Hàn Phong đưa nàng ra khỏi Thiên An điện, từ trước nơi này nhìn xuống, toàn cảnh phồn hoa rực rỡ đều thu vào trong tầm mắt. Lúc hai người định rời khỏi, thì một nam tử đột nhiên xuất hiện. " Đại sư huynh! Nàng ta là ai vậy hả? Trước đây chưa từng gặp qua."
Dạ Ly Tuyết nhìn nam tử kia, khuân mặt hắn vừa trắng trẻo lại rất phong trần. Cũng là y phục trắng, nhưng không mang vẻ cao cao tại thượng, mà toát lên vẻ phong lưu, tiêu sái. Đôi mắt hắn hơi híp lại, hai tay chắp sau lưng, từng bước chầm chậm tiến về phía hai người. Hàn Phong tiến lên hai bước :" Hàn Tịch! Nàng là tiểu sư muội của chúng ta".
" Tiểu sư muội!" Hàn Tịch tỏ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. " Sư phụ nhận nàng ấy làm đệ tử rồi sao, sao đệ chưa từng nghe nói người muốn thu nhận nữ đệ tử chứ." Hắn đưa một tay lên khẽ vuốt cằm, tỏ ra vẻ đăm chiêu :" Không phải trước giờ vẫn chỉ có hai huynh đệ chúng ta sao, giờ lại xuất hiện thêm một tiểu sư muội? Sư phụ có phải nhầm lẫn gì không?"
Hàn Phong hơi nghiêng đầu nhìn hắn dò xét:" Đệ sao vậy! Có gì bất mãn sao?".
Hắn ngẩng đầu nhìn đại sư huynh, lại nhìn sang Dạ Ly Tuyết, sau đó cười:" Đệ không có, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Có điều có thêm một tiểu sư muội cũng rất tốt".
" Vậy ta đưa muội ấy đi trước!"
Hàn Phong đưa nàng đi hết tất cả các điện các trong Thiên Sơn. Nàng từ giờ trở đi sẽ không còn là hồ ly của Tuyết Sơn nữa, mà chỉ là một phàm nhân đến Thiên Sơn bái sư, một lòng tu tiên hướng đạo. Việc Bách Lang thần quân bất ngờ thu nhận thêm một nữ đệ tử khiến cả Thiên Sơn không ngừng tò mò. Vân Hi thượng thần cũng không ngoại lệ. Lúc Hàn Phong đưa nàng đến Thiên Thọ điện hành lễ với Vân Hi, hắn vốn không quá đặc biệt chú ý đến chuyện thu nhận đệ tử của người khác trong phái, nhưng người mà Bách Lang thu nhận tuyệt đối không thể xem thường. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dạ Ly Tuyết, trong đáy mắt lại hiện lên vẻ không tin được.
Vân Hi thượng thần ngồi trên đài cao trong Thiên Thọ Điện, hắn nhìn nữ tử đứng phía dưới, trong chốc lát không giữ được bình tĩnh mà đứng thẳng dậy. Nhưng ngay sau đó hắn cũng nhận ra điểm khác biệt. Nữ tử này so với Tuyết Thần quả thật giống nhau đến tám chín phần. Điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt. Đôi mắt của Tuyết Thần luôn rất dịu dàng, có lúc mang nét ưu buồn, tựa như một tầng sương phủ. Còn đôi mắt của Dạ Ly Tuyết lại rất to tròn, đen và sáng lấp lánh. Hắn ngồi xuống trở lại, sau đó vẫy tay để Hàn Phong đưa nàng ra ngoài. Lẽ nào Bách Lang thu nhận nàng chỉ vì tám chín phần giống với Tuyết Thần kia hay sao?
Những người từng nhìn thấy Tuyết Thần đến nay cũng không còn nhiều. Nhưng tất cả khi nhìn thấy Dạ Ly Tuyết đều chung một biểu cảm đó là kinh ngạc.
Hàn Phong chưa từng gặp Tuyết Thần, đương nhiên không nhận ra nét tương đồng kia. Mà Dạ Ly Tuyết đối với ánh mắt soi xét của người khác thật sự cảm thấy không thoải mái.
Hàn Phong lại cẩn thận dặn dò nàng:" Chuyện Sư Phụ bị thương, chuyện Huyết Linh chi đều không được nói cho người khác biết."
Sau khi trở về phòng của mình, nàng lại phát hiện ra, bên cạnh vườn đào kia còn có một hồ sen rất lớn. Bên hồ sen còn có mấy cây tuyết lê và bách tùng rất lớn. Điều đặc biệt là hoa ở đây không nở theo mùa mà nở quanh năm không tàn không rụng. Chợt nàng cảm thấy cảnh đẹp nhân gian không chừng cũng chỉ có thế này mà thôi.
Mỗi ngày sau đó nàng cũng rất ít khi rời khỏi hậu viện, dành phần lớn thời gian để tu luyện. Thiên sơn linh khí mạnh mẽ, trải qua mấy ngày, Linh lực của nàng đã tăng lên mạnh mẽ, bằng mấy năm tu tập ở Tuyết Sơn. Điều này làm nàng cực kì thích thú, càng chăm chỉ tu luyện hơn.
Buổi tối nàng ở trong phòng đọc sách, lại thấy mỗi vị tiên nhân đều có riêng cho mình một loại Pháp khí đặc biệt. Có người dùng một cây thương, có người dùng quạt, thậm trí là một cây tiêu trúc... Nàng nhớ lại lúc Hàn Phong đánh đám sói tuyết kia, có lẽ Pháp khí của hắn là một thanh kiếm. Nàng cũng muốn tìm một Pháp khí cho riêng mình nhưng lại không biết đó là thứ gì.
Đang lúc suy nghĩ miên man, chiếc vòng ngọc trên cổ tay bỗng phát ra ánh sáng màu xanh lam. Nàng giật mình, gõ nhẹ hai cái vào đó, từ vòng ngọc kia truyền ra âm thanh lanh lảnh:" Tuyết tỷ tỷ! Tỷ chạy đi đâu vậy hả? Tiên Tử rất lo cho tỷ, bảo tỷ lập tức quay về".
Vòng ngọc này vốn có một đôi tên là Cốt Tam Hoa, một chiếc nàng đeo, một chiếc khác ở chỗ Vân Tử. Hai nàng có thể liên lạc qua chiếc vòng này, cũng có thể thông qua nó xác nhận đối phương có bình an hay không. Nếu Cốt Tam Hoa có màu lam nghĩa là mọi sự đều tốt, còn nếu màu đỏ chính là người kia đã gặp nguy hiểm.
Nàng ghé sát bên chiếc vòng khẽ lẩm bẩm:" Ta vẫn bình an, đợt một thời gian nữa, thăng thành tiên rồi sẽ về thăm mọi người".
Ngày hôm sau, khi trời sáng nàng liền thức dậy rất sớm, chạy đến trước Thiên An Điện, do dự một lát, lại chạy đi tìm Hàn Phong. Vừa hay Hàn Tịch cũng ở đó. Nàng hỏi Hàn Phong:" Pháp khí của ngươi là gì?"
" Là Trường Lạc kiếm?"
Nàng lại quay sang hỏi Hàn Tịch:" Vậy của ngươi là gì?"
Hàn Tịch không trả lời ngay mà đi đến gần nàng hơn một chút, sau đó dơ ngón tay lên đẩy mạnh một cái ngay giữa trán nàng. " Tiểu sư muội này thật không biết phép tắc, sau này phải gọi ta là Nhị sư huynh, hoặc là Hàn Tịch sư huynh, gọi huynh ấy là đại sư huynh hoặc là Hàn Phong sư huynh, biết chưa hả?".
Dạ Ly Tuyết đối với hành động của hắn cực kì bất mãn. Trước kia chỉ có nàng mới hay làm thế với Vân Tử mà thôi. Nhưng rút cuộc nàng vẫn phải thấp giọng mà hỏi:" Nhị sư huynh... pháp khí của huynh...?" Mấy lời nhún nhường thế này nàng chẳng quen nổi.
" Là Tiêu Phù Hoa"
Hàn Tịch giống như vừa dạy ngoan được một đứa trẻ, hào hứng mà đáp lại.
Hàn Phong nhìn nàng:" Hỏi chuyện này để làm gì?"
"Vậy Pháp khí của ta là gì?"
Nàng nhìn hai người bọn họ, hai người lại nhìn nhau. Sau đó Hàn Phong giải thích với nàng:" Chuyện tìm Pháp khí không cần vội, trải qua tu luyện mới có thể biết mình phù hợp với loại Pháp bảo nào. Nếu như không phù hợp, cho dù có thần khí trong tay cũng không thể phát huy hết khả năng được. Đợi sau khi phi thăng thành tiên thì có thể tìm sau cũng được."
Updated 63 Episodes
Comments