Thiên sơn Đại Yến, trăm năm một lần.
Khắp nơi, đèn lồng kết hoa, từ Thượng sơn đến Hạ sơn đều trở nên lung linh rực rỡ. Khi đêm xuống, Trung sơn càng trở nên đông đúc hơn. Tiên phái lớn nhở khắp nơi đều quy tụ, đệ tử Thiên sơn cũng tập nập đi qua đi lại. Đại tiệc vô cùng lớn diễn ra ở điện Thiên Phúc, chính điện lớn nhất ở Thiên sơn.
Ca vũ đàn sáo khong ngừng tạo lên những âm thanh nghe thật vui tai. Tats cả mọi người đều ngồi vừa uống rượu vừa trò chuyện. Dạ Ly Tuyết là đệ tử trưởng môn, đương nhiên ngồi ở vị trí ngang hàng với Hàn Phong và Hàn Tịch. Nhưng nàng không có hứng thú trò chuyện, mấy truyện trên trời dưói đất kia, nàng căn bản không biết cũng chưa từng quan tâm đến. Nhìn một bàn đầy mỹ vị, nàng bắt đầu chú ý đến khoản ăn uống. Đưa một miếng bánh vào trong miệng, hương hoa đào liền lan toả, bánh vừa tan ra, vị ngọt thanh liền đọng lại ở đầu lưỡi, bánh hoa đào này, vừa đẹp lại vừa ngon. Nàng múc lấy một chén canh tuyết liên, xong lại không nỡ ăn chút nào. Một bông tuyết liên vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lại gần như trong suốt trong chén canh. Một lúc sau, rút cuộc vẫn không kìm được mà dùng thìa uống từng chút một. Hương vị rất đặc biệt, không ngọt, cũng không mặn, nhưng rất ngon miệng, uống một chén liền muốn uống chén thứ hai.
Nàng ngẩng đầu, muốn nhìn xem nhưuzng người khác đang làm gì. Chỉ thấy họ không ngừng rót rượu rồi lại uống rượu. Nhìn bình rượu trước mắt, quyết định thử một chút. Uống một chén. A, vừa đắng lại vừa cay. Không ngon chút nào. Nàng lại ngẩng đầu, nhìn sang một hướng khác. Tròng mắt mở to. Phía xa kia chính là người của Đông Hải. Một nữ tử mặc y phục màu hồng, nụ cười xinh đẹp, đang uống rượu cùng một tiên nhân nọ. Mà bên cạnh nàng ấy, là một nam tử mà nàng vô cùng quen mắt. Chính là người ngày đó nàng gặp ở Đông Hải. Mà vừa hay ánh mắt hắn cũng đang rơi ở chỗ nàng. Khi hai ánh mắt vừa chạm nhau, nàng hoảng hốt vội cúi đầu xuống.
Dạ Ly Tuyết muốn đi ra khỏi Đại điện Thiên Phúc, để tránh gặp mặt người kia. Nhưng lúc nàng đi ngang qua chỗ của Hàn Phong lại không cận thận dẫm vào vạt váy. Cả người liền ngã xuống, rất may hắn dùng tiên lực đỡ lấy nàng. Nhưng người xung quanh cũng hoàn toàn không để ý đến động tác vừa rồi.
Có điều, ánh mắt của nữ tử phía bên kia vốn chưa từng rời khỏi Hàn Phong, mà một động tác kia của hắn đỡ nàng lại được nàng ta thu vào trong tầm mắt. Nàng ta chính là Hạ Tử Di, Tiên nữ có pháp lực cao nhất trong tiên giới- Công chúa của Đông Hải- nơi mà xưa nay nổi danh là nơi chế dược nấu đan trong tam giới. Mà nam tử ngồi bên cạnh nàng ta kia không ai khác chính là Đệ đệ ruột của nàng- Thái tử Đông Hải- Hạ Tử Lâm.
Dạ Ly Tuyết trở về Thượng sơn, vì mọi người đều tập trung ở Trung sơn nên nơi này bình thường vốn yên tĩnh, giờ lại càng tịch mịch. Nàng đến bên hồ sen, vì là ngày trăng tròn, linh khí càng trở nên mạnh mẽ. Những đóa bạch liên đều tỏa ra ánh sáng màu bạc. Dạ Ly Tuyết cũng biết đây là thời cơ tốy để tu luyện, vì vậy bèn bay ra giữa hồ sen nhập định. Khuất trong rừng đào kia, một bóng người nãy giờ vẫn luôn theo dõi nàng.
Hạ Tử Di nắm chạy tay áo. Nàng không can tâm, nữ tử tầm thường kia, ngay cả tiên thân cũng chưa tu được, vậy mà lại được là đệ tử trưởng môn Thiên sơn, hơn nữa còn khiến Hàn Phong phải để ý tới. Nàng và Hàn Phong, vốn là xứng đôi vừa lứa, trong tam giới này, hai người cũng coi như là đẹp đôi nhất. Chỉ là Hàn Phong kia lại không có nàng trong mắt. Nàng vốn cho rằng, hắn là thượng tiên cao cao tại thượng, không để ý đến ái tình thế gian. Vậy mà vừa nãy, nàng lại thấy hắn để ý, quan tâm đến một nữ tử.
Hạ Tử Di đột nhiên xoay bàn tay phải, ra chiêu vừa nhanh vừa mạnh đánh thẳng về phía người ở giữa hồ. Lúc Dạ Ly Tuyết phát hiện ra điều bất thường thì đã quá muộn, một trưởng kia đã tới ngay sau lưng. Nàng bị đánh bất ngờ, không một chút phòng bị, trực tiếp rơi vào trong hồ sen.
Lại là nước. Kí ức lần trước bên bờ sông càng làm cho nàng hoảng sợ, ra sức vùng vẫy. Nhưng nàng cũng không thể dùng pháp thuật khi ở dưới nước, cứ như vậy, rất nhanh liền bị chìm xuống đáy hồ. Phía bên dưới giống như có một lực hút, liên tục kéo nàng sâu xuống. Mà khi nàng cố gắng mở mắt ra mới phát hiện, dưới đáy hồ có một khi nứt. Bên trong còn le lói phát ra thứ anh sáng màu đỏ.
Khi nàng đã chìm sâu gần về phía khe nứt kia thì bỗng có một màng bong bóng cực lớn bao lấy cả thân thể nàng. Sau đó thân thể dần theo bong bóng ấy nổi lên trên mặt nước. Khi nàng được kéo lên không trung, bong bóng kia liền tức khắc vỡ vụn ra.
Hàn Phong đang đứng dưới gốc cây tuyết lê, tay hắn vừa động, Dạ Ly Tuyết cứ vậy mà bị kéo về phía hắn.
Nàng nhìn xung quanh thân mình, cũng không thấy lộ ra cái đuôi nào, có lẽ là vì có Xích phù. Sau đó lại đưa mắt nhìn hắn nói:" Bên dưới có gì đó rất kì lạ".
Hắn nghi hoặc nhìn nàng, lẽ nào nàng vì vậy mà nhảy xuống hồ xem xét ư? " Kì lạ thế nào".
Nàng có gắng nhớ lại những gì mình vừa nhìn thấy:" Có một khe nứt, bên dưới giống như có thứ gì đó, màu đỏ".
Hàn Phong lập tức dùng thuật quan vi xem xét, nhưng lại không hề nhìn thấy như những gì nàng nói. Hắn cũng không trực tiếp bác bỏ, chỉ nói:" Mau về phòng đi!". Khi hắn xoay người định rời đi lại nhìn thấy Hạ Tử Lâm đang đứng cách đó không xa.
Updated 63 Episodes
Comments