Dạ Ly Tuyết từng học qua y thuật, tình hình của Hàn Phong theo như nàng thấy giống như trúng độc. Độc phát tát rất nhanh, trên da bắt đầu có những vết đen loang ngày một rộng. Nhưng hắn đã không còn tỉnh táo nữa, cũng không rõ hắn trúng phải độc gì.
Nàng chạy đến trước Thiên An Điện, muốn nói chuyện này cho Bách Lang thần, lại nhớ đến lời hắn căn dặn, không được nói cho ai biết.
Nàng quay trở lại phòng của Hàn Phong, sắc mặt hắn đã trắng bệch, môi mỏng lại tím đen, khô khốc. Nàng chợt nhớ ra gì đó, đưa chiếc vòng tay lên thì thầm. Rất lâu sau, cũng chưa có hồi âm. Kinh mạch của hắn tựa như bị sâu mọt gặm nhấm, khí tức ngày càng yếu ớt hơn.
Rút cuộc khi trời tối, nàng cũng nhận được câu trả lời từ Vân Tử:" Tỷ tỷ, tỷ xảy ra chuyện gì sao? Tiên Tử nói san hô ngũ sắc ở Đông Hải có thể có tác dụng. Tỷ tỷ không sao chứ?"
San hô ngũ sắc. Đông Hải.
Dạ Ly Tuyết không biết Đông Hải ở nơi nào, nhưng vẫn chạy đến Tàng thư các tìm được một tấm bản đồ Tam giới. Nửa đêm, nàng mang theo nó bay ra khỏi Thiên sơn. Nhằm theo hướng đông mà đi. Trải qua không biết bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng ồn ào của sóng biển. Phía xa xa, vô số ngọn núi lớn nhỏ trôi nổi trên không trung. Ánh sáng của trăng sao phản chiếu trên mặt nước sâu thẳm, tựa như ảo ảnh. Càng đến gần, hoa đăng vây xung quanh những ngọn núi kia càng sáng. Nàng nhìn rõ trên đó có đình điện rất tráng lệ. Nhưng những hoa đăng kia tựa như một trận pháp đã được sắp xếp từ trước. Dạ Ly Tuyết không thể tiến vào trong. Nhưng nàng không chờ được, linh lực đã lập tức bùng lên, đánh thẳng về phía trận pháp kia. Không ngờ từ dưới mặt biển bỗng trồi lên vô số cột nước lớn, nước cuộc xoáy trên không rồi lao về phía nàng. Tránh không kịp, cả người đều bị nước bao lấy, toàn thân ướt sũng. Nhưng nàng cố gắng để thân thể không bị đẩy xuống dưới mặt biển. Nàng vốn sợ nhất là nước, nếu bị rơi xuống e rằng mạng này mất ở đây rồi.
Mấy cột nước kia vẫn không ngừng xoáy về phía nàng. Xung quanh đều bị công kích, trước sau không có đường tránh né. Đúng lúc này, thời gian tựa như dừng lại, mặt biển cũng thôi gợn sóng. Mà mấy cột nước xung quang nàng cũng đứng im bất động. Không gian đột ngột rơi vào yên tĩnh, ngay cả tiếng gió thoảng qua cũng không nghe thấy.
Dạ Ly Tuyết ngẩng đầu, phía trên một toà điện ngay gần đó, một nam tử mặc áo màu lam, hệt như màu nước biển, đang nhìn nàng. Hắn vừa khẽ động, một cây quạt liền xuất hiện trong tay, quạt nhẹ một cái. Dạ Ly Tuyết cảm nhận được gió thoảng qua mặt, tất cả đều trở lại như lúc ban đầu. Sóng biển vẫn rì rào, hoa đăng trên cao vẫn sáng rực rỡ. Mà mấy cột nước đang tấn công nàng cũng tan vào trong gió.
Nàng thấy nam tử kia vẫn nhìn nàng, khóe môi cong lên, vẫn ngồi yên chỗ cũ:" Là Thần tiên hay yêu ma, vì sao nửa đêm lại muốn xông vào Đông Hải".
" Ta không có ác ý, chỉ là có thỉnh cầu".
Nam tử kia nhìn nàng, thân cô thế cô, một mình dám đánh vào Đông Hải, ma giới không đến nỗi ngu ngốc như vậy chứ. Nhưng trên người nàng không có tiên khí, lại có thể dùng pháp thuật. Hắn rất tò mò thân phận của nàng. :" Nàng là ai?"
Ta là Cửu vĩ hồ ở Tuyết Sơn. Mấy lời này Dạ Ly Tuyết suýt chút nữa đã phun ra khỏi miệng, cũng may vẫn kìm lại được. " Ta là đệ tử Thiên Sơn, đến nơi này muốn tìm san hô ngũ sắc để cứu một người."
" Ồ" Nam tử cảm thấy có chút thú vị. Đệ tử Thiên Sơn sao? Hắn trước đây chưa từng gặp qua nàng, hẳn là một đệ tử mới nhập môn.
" Qua đây!"
Lời hắn vừa dứt, hoa đăng trên cao bùng sáng, sau đó di chuyển thế trận, tựa như trận pháp đã bị phá giải. Dạ Ly Tuyết thấy vậy liền nhanh chân bay về vào trong. Hắn nhẹ nhàng xoay người, bay xuống ngồi bên bàn trà đặt dưới tàng cây trong sân. Lại khẽ vung tay thắp lên nến ở mỗi góc.
"Nàng muốn lấy san hô ngũ sắc? Là để cứu ai vậy?"
Nàng không biết trả lời thế nào, nếu như nói ra sự thật thì người trước mắt đây sẽ biết chuyện mất. Vậy nên đành nói:" là một người bạn của ta".
Hắn vừa rót ra một chén trà, khẽ nhấp một ngụm, lại đưa mắt nhìn nàng. " San hô ngũ sắc ở Đông Hải không phải hiếm, nhưng muốn lấy thì phải có trao đổi. Ta không thích nợ người khác, càng không muốn để người khác nợ ta ".
Dạ Ly Tuyết nhìn hắn, mặc dù không rõ thân phận cụ thể của hắn ra sao, nhưng dung mạo cùng khí chất kia quả thật không tầm thường. Nhưng lúc này trên người nàng không có vật gì quý giá cả. " Nhưng ta không mang theo thứ gì cả".
Hắn nheo mắt lại, thái độ nhàn nhã ung dung. " Vậy thì mời về cho!". Dạ Ly Tuyết nhớ đến Thượng Kỉ cầm, liền nhanh miệng ngăn hắn đuổi khách. " Hay là ta đàn một khúc cho ngươi nghe, ngươi cho ta một cây san hô ngũ sắc ".
" Được". Hắn lại khẽ rót thêm một tách trà, nhưng khi nhìn thấy đàn mà Dạ Ly Tuyết lấy ra là Thượng Kỉ cầm, hắn lập tức nhíu mày đặt ấm trà xuống.
" Thượng Kỉ cầm, làm sao nàng lại có nó?"
Nàng thậm trí còn chưa có tiên thân, nhưng lại có cổ cầm trong tay.
" Là sư phụ cho ta".
" Sư phụ!" Hắn lờ mờ hiểu ra thân thế của nàng. Thượng Kỉ cầm kia là đồ của Hoa Thần, Sư phụ của nàng hẳn là Vân Hi thượng thần, hoặc là Bách Lang thần quân.
Hắn ngẫm nghĩ một lát sau đó khẽ cầm quạt trong tay phẩy một cái. Trước mắt Dah Ly Tuyết liền xuất hiện một bàn gỗ. Nàng thuận ý ngồi xuống bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn rất trong, rất nhẹ nhưng không hiểu sao mặt biển vẫn gợn lên từng đợt sóng. Nến ở xung quanh đều giống như bị gió thổi qua mà khẽ bập bùng run rẩy.
Mặc dù nàng không có tiên thân, những ngón đàn còn có phần chưa thuần thục, vậy mà uy lực đã lớn như vậy. Sau khi đàn xong một khúc, nàng thu lại Thượng Kỉ Cầm. Hắn vẫn ngồi đó nhà nhã uống trà. Khi hắn đặt chén trà xuống, tất cả nến trong sân đều tắt đi, sau đó biến thành những cây san hô lấp lánh.
Dạ Ly Tuyết không chờ thêm, nhanh chân chạy đến hái lấy một cây. Quay đầu nói:" Cảm ơn ngươi". Sau đó liền xoay người muốn rời đi.
" Nàng tên là gì?"
Nàng quay đầu lại nói ba chữ :" Dạ Ly Tuyết". Nói xong liền bay đi rất nhanh. Bóng áo trắng lờ mờ phảng phất trên mặt biển tựa như cánh hồ điệp. Nàng muốn bay nhanh một chút, nhưng vì vừa rồi tốn quá nhiều linh lực nên chỉ có thể cố gắng từng chút một.
Updated 63 Episodes
Comments