Dạ Ly Tuyết lại mơ một giấc mơ kì lạ. Nàng thấy mình đứng ở một nơi nào đó thật u ám. Xung quang chỉ có những đốm lửa lập lòe tựa như ma chơi. Mấy tên quỷ tử, sắc mặt dữ tợn không ngừng đi đi lại lại. Có tên bị mất một mắt, tên khác bị cụt một bên cánh tay, phải dùng dây leo làm thành một cánh tay giả. Có một đám người hướng thẳng về phía nàng mà đi tới, trên tay đều cầm theo một cây giáo, trông giống như mấy tên lính gác. Nàng tưởng bọn chúng phát ra nàng liền hoảng sợ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng toàn thân nàng không thể cử động, đôi chân giống như bị chôn chặt xuống không thể nhúc nhích. Một tên đi đến trước mặt nàng, nhưng không hề dừng lại, hắn đi xuyên qua người nàng. Nàng giống như một đám sương mỏng vô hình, không ai nhìn thấy nàng cả.
Ngẩng đầu nhìn ra xa, nàng thấy có thứ ánh sáng phát ra từ cuối đường hầm tăm tối. Thân thể lúc này kì lạ thay lại có thể hoạt động bình thường. Nàng men theo thứ ánh sáng kia mà đi tới. Nơi này giống như lao ngục. Dọc đường nàng đi, hai bên đều là phòng giam. Thỉnh thoảng lại có một bàn tay nhơ nhớp máu thịt đột ngột thò ra, bấu víu vào những khe cửa sắt. Có tiếng kêu gào thảm thiết, cũng có tiếng cầu xin tha mạng, có tiếng rên hừ hừ của kẻ bị tra tấn sắp chết. Nàng đi đến cuối đường hầm rẽ vào nơi có ánh sáng kia phát ra.
Nàng nhìn thấy một tên đại ma đầu, hắn quay lưng về phía nàng, giống như đang thi triển một loại thuật pháp gì đó. Phía trước hắn có thứ gì đó phát sáng, ánh sáng đỏ rực như máu, hắt lên vách đá càng thêm phần quỷ dị. Lúc này nàng mới để ý tới, trên vách đá kia có một nữ tử bị trói chặt, ý phục nàng ta mặc có lẽ là màu trắng, lúc này bị nhuốm máu loang lổ, chỗ trắng chỗ đỏ. Nàng ta hình như đã chết, khuân mặt nhợt nhạt gục xuống. Mà phía dưới, trước mặt ma đầu kia có một bào thai còn chưa thành hình, còn nằm trong bọc ối. Có lẽ bào thai kia vừa được lấy ra từ bụng của nữ tử đó. Dạ Ly Tuyết trợn tròn mắt, cảm thấy quá kinh dị. Mà tên ma đầu kia đang đưa thứ gì giống như một viên linh châu vào trong bọc ối kia. Xong xuôi, ánh sáng đỏ từ trong bọc ối càng bùng lên dữ dỗi. Ma đầu kia cười điên cuồng:" Ta sẽ khiến các người chôn cùng với nhau". Vào lúc hắn hơi nghiêng đầu, Dạ Ly Tuyết nhìn thấy vết sẹo rất đáng sợ ở trên má trái của hắn. Sau đó nàng bỗng thấy nền đất dưới chân bỗng nhũn ra tựa như đầm lầy, màng nàng cũng từ từ bị nhấn chìm trong đó...
Trong cơn mê man, Dạ Ly Tuyết cảm giác một luồng chân khí mạnh mẽ chảy vào huyết mạch. Nàng mở mắt ra, toàn thân đều ướt sũng mồ hôi. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nàng đang ngồi xếp bằng trên sập, phía sau, Hàn Phong đang không ngừng độ chân khí cho nàng. Thấy nàng đã tỉnh những sắc mặt lại trắng bệch, mồ hôi đều túa ra. Hắn ân cần hỏi:" Khó chịu chỗ nào sao?".
Nàng khẽ lắc đầu nhìn hắn cười cười:" Quả nhiên Tiên Tử cái gì cũng biết?".
Thấy hắn nhíu mày, không hiểu nàng đang nói gì, nàng lại khẽ nói tiếp:" Ta không còn cách nào khác mới truyền âm về Tuyết Sơn Tiên Tử nói san hô ngũ sắc có tác dụng. Nhưng sao ngươi lại trúng độc chứ".
" Chuyện này để nói sau, nghỉ ngơi trước đi. Ta đi tìm sư phụ."
Hàn Phong vừa đi khỏi, nàng cũng chưa kịp nghỉ ngơi thì Hàn Tịch lại đến. Hắn nhìn nàng :" Không ngờ tiểu hồ ly nhà ngươi cũng có bản lĩnh lắm".
Dạ Ly Tuyết thấy hắn biết thân phận của mình, liền có chút chột dạ:" Ngươi biết rồi?" Thấy hắn cười cười, nàng cũng không chịu yếu thế:" Ta đích thực là hồ ly, nhưng không phải tiểu hồ, mà là Cữu vĩ hồ, ta đã sống gần một ngàn tuổi rồi".
Hàn Tịch nghe xuống mấy lời kia thì gật gù:" Vậy thì đúng là không phải tiểu hồ ly nữa rồi. Có điều ta cũng mới gặp một tiểu hồ ly khác nhất quyết muốn xông vào Thiên Sơn nói muốn gặp tỷ tỷ".
Dạ Ly Tuyết có chút nghi ngờ:" Liên quan gì tới ta?".
" Cả Thiên Sơn này, ngươi nghĩ xem có mấy con hồ ly, tiểu hồ kia còn có một chiếc vòng giống hệt như của ngươi nữa đấy."
"Là Vân Tử" Dạ Ly Tuyết kinh ngạc, Hàn Tịch tuyệt đối không thể biết có người thứ hai có chiếc vòng giống nàng, cho nên khẳng định hắn không phải đang nói dối. Nhưng Vân Tử vẫn còn ở Tuyết Sơn, sao có thể ra ngoài mà đến tận đây tìm nàng. Lẽ nào là được Tiên Tử cho phép ư? Nàng phải lập tức truyền tin báo cho Vân Tử biết nàng vẫn bình an.
Qua mấy ngày sau, Dạ Ly Tuyết đã trở lại như bình thường. Thậm trí linh lực còn không ngừng tăng lên, vì có thêm tu vi của Hàn Phong mà con đường thành tiên của nàng ngắn lại không ít.
Năm nay Thiên sơn sẽ tổ chức Đại Yến vào dịp Trung thu, thiệp mời đã gửi đi các Tiên phái lớn nhỏ. Nhưng trước đó một tháng, Hàn Phong lại xin Bách Lang thần cho hắn xuất sơn đến vùng giao thoa tam giới để tìm ra bí mật của Huyết Sinh kiếm. Dạ Ly Tuyết biết được hắn chuẩn bị đi xa liền tới mở lời muốn đi theo. Không ngờ hắn lại thẳng thừng từ chối, nói chuyện làn này hết sức quan trọng, không thể không cẩn thận. Hơn nữa thân phận của nàng đặc biệt, làn trước rời khỏi Thiên sơn cũng may không gây ra chuyện gì. Tuyệt đối không thể có thêm lần nữa, trừ khi nàng tu được Tiên thân. Nàng không còn cách nàng khác, liền đến tìn Bách Lang cầu khẩn. Sau một hồi thuyết phục, rút cuộc Bách Lang gọi Hàn Phong đến, kêu hắn đưa nàng đi theo, nhưng vẫn quy tắc cũ, không để lộ thân phận thật, phải luôn mang xích phù bên mình.
Trên đường đi ắt phải đi qua nhân gian, Hàn Phong cẩn thận căn dặn nàng không được dùng pháp thuật. Mà Dạ Ly Tuyết vì chuyến đi này mà phấn khích vô cùng, lời hắn nói, có câu nàng nghe được, còn phần lớn chỉ gật đầu cho có lệ. Hàn Phong vì đề phòng nàng gây chuyện, lại âm thầm phong ấn toàn bộ pháp thuật của nàng lại.
Updated 63 Episodes
Comments