Nơi giao thoa Tam giới, trời đất tối tăm, mặt trời không chiếu tới nơi này, âm u đánh đáng sợ. Trên mặt đất khô cằn nứt nẻ, không có bất cứ loài thực vật nào có khả năng sinh trưởng được. Phía bên trong U Linh cốc, một dòng dung nham nóng đỏ chảy dài từ trên vách núi cao cả vạn trượng xuống dưới vực sâu. Có tiếng ầm ầm vang vọng giống như tiếng vọng của đại ngàn, cũng có tiếng gào thét như tiếng ai oán của ma quỷ.
Bên dưới dòng dung nham kia chính là địa ngục, nơi đó có sông Tam Đồ, có đá Tam Sinh.
Huyết Sinh Kiếm năm xưa chính là lấy ra từ dòng dung nham đó.
Dạ Ly Tuyết sinh ra đã mang thể hàn, nàng vốn rất sợ nóng, cho nên khi nhìn thấy sự nóng bỏng kia, lập tức muốn lùi lại. Hàn Phong muốn tự mình bay xuống dưới xem thử có gì bất thường hay không nhưng lại bị nàng túm lấy tay áo kéo lại. Hắn khẽ gạt tay nàng ra, dặn nàng đứng yên trên đó chờ.
Đợi thời gian trôi qua vừa đủ một nén hương cháy hết, Dạ Ly Tuyết không ngừng đi đi lại lại, lo lắng hắn đã bị dòng dung nham kia nuốt chửng. Nàng muốn xuống dưới, nhưng vừa lại gần sắc mặt đã bị lửa nóng làm cho đỏ lên. Nàng cố nhắm mắt lại, ngay khi vừa định nhảy xuống, một bàn tay ôm lấy nàng bay ra xa. Hắn đã quay trở lại. Chung quy không phát hiện ra được điều gì. Ngoài những tiếng kêu khóc của oan hồn ra, cũng chỉ có những kẻ còn chấp niệm với thế gian, chấp nhận trải qua cực khổ ở địa ngục cũng không muốn đầu thai.
Hắn ở lại ở lại đó hơn mười ngày, mỗi ngày đều xuống dưới thăm dò, cũng không tìm ra chỗ nào kì quái. Dạ Ly Tuyết ở nơi này đến mức nhàm chán, khung cảnh đơn điệu nếu không muốn nói là âm u đáng sợ, chướng khí lại dày đặc khắp nơi, cả ngày cả đêm, tiếng ai oán không dứt. Khi Hàn Phong nói sẽ trở về Thiên sơn, nàng vui đến độ nhảy lên một cái, vẫn là Thiên sơn thanh cảnh hơn cả. Nhưng dù sao cũng đi qua Nhân giới, nàng thật muốn nhìn ngắm nơi đó một chút, vật nên cố tình cầu xin Hàb Phong đưa nàng đi qua Nhân giới. Hắn ban đầu không đồng ý, nhưng suy đi nghĩ lại, dù sao cũng không ai biết thân phận gủa nàng, mà pháp lực của nàng cũng đã bị phong ấn rồi, vậy nên chấp thuận đưa nàng dạo qua một vòng nhân gian.
Hai người đi qua một trấn nhỏ, hai bên đường mọi người buôn bán tấp nập. Dạ Ly Tuyết nhìn đâu cũng thấy điều mới lạ, nàng nhìn thấy chong chóng đầy màu sắc, lại thấy bên kia có người bán kẹo hồ lô. " Cái đó có phải rất ngon không?". Hàn Phong theo hướng nàng chỉ, có chút bất lực dẫn nàng qua phía đó, mua cho nàng một cây kẹo.
Dạ Ly Tuyết thấy phía xa có người bán thật nhiều trang sức, người bán hàng không ngừng gọi nàng:" Cô nương xinh đẹp này, trông giống như tiên nữ vậy, mau đến mua một chiếc trâm cài đi". Dĩ nhiên nàng chạy ngay đến, nhìn những món trang sức được chế tác thật tinh xảo mà trầm trồ. Ngay lúc ngẩng đầu muốn nhìn về phía Hàn Phong, lại phát hiện không thấy hắn đâu cả. Nàng xoay người nhìn xung quanh, không để ý đến có một người đi tới vô tình đụng vào nàng. Cây kẹo trên tay vì thế mà rơi xuống đất. Người kia cũng xin lỗi qua loa rồi đi ngay. Mà nàng nhìn cây kẹo đã bị bẩn trên đất lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Nàng đi lại đoạn đường khi nãy đi qua, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Phong.
Bất ngờ nàng nghe thấy ai đó phía sau quát lên một tiếng:" Thứ yêu nghiệt nhà ngươi, ban ngày ban mặt mà dám xuất hiện ở nơi này".
Dạ Ly Tuyết ngơ ngẩn quay đầu lại, trông thấy một gã đàn ông đứng phía sau, lối ăn mặc trong giống như một đạo sĩ. Lẽ nào hắn nhận ra nàng ư? Không thể nào!
Giữa phố đông người, vừa nghe thấy có yêu quái, người nào người nấy đều hoảng sợ chạy toán loạn. Gã đạo sĩ kia rút ra một cây phất trần màu bạc, nhanh như cắt lao về phía nàng. Dạ Ly Tuyết chỉ còn biết bỏ chạy. Nàng mơ hồ đưa tay lên cổ, không ngờ lại không thấy Xích phù nữa. Có lẽ khi nãy bị đụng trúng đã bị rơi mất, vì vậy gã đạo sĩ kia mới nhận ra nàng.
Nàng chạy qua mấy con ngõ vắng, chạy ra khỏi trấn nhỏ đến bên bờ một con sông.n
Ngoảnh đầu lại, người phía sau đã đuổi tới nơi. Nàng không còn câch nào khác, chỉ có thể dùng chút pháp thuật chống lại, hoặc dùng thuật ẩn thân mà trốn đi.
Nhưng vừa muốn vận khí, kinh ngạc phát hiện pháp thuật của bản thân đều đã bị phong ấn. Nàng nhìn hai bàn tay chính mình, thật không thể tin được, giờ đây, nàng chỉ là một con hồ ly không biết chút yêu pháp nào.
Vừa ngẩng đầu, một chiêu của gã đạo sĩ kia đã đánh tới trước mặt, tránh không kịp, nàng bị đánh bay ra xa mấy thước. "Tùm" một tiếng, cả thân thể đều rơi cả vào trong lòng sông.
Nước lạnh lập tức xông vào khí quản. Nàng bị nước sông nuốt trọn, giống như rơi vào miệng của một con quái vật cực lớn. Hồ ly kị nước, mà hiện giờ, ngay cả pháp lực cũng không có, trong phút chốc liền hiện nguyên hình về là một Cửu vĩ hồ. Lớp lông trắng mượt rung động trong nước, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ kiếp này, nàng phải bỏ mạng ở nơi này rồi.
Nàng không can tâm. Nàng thật muốn khóc, dường như có nước mắt chảy ra. Một giọt lệ nóng bỏng hoàn toàn không nung nóng được nước sông lạnh lẽo.
Thế gian bỗng nhiên đổ xuống một trận tuyết kì lạ. Tuyết vương trên tóc của thiếu nữ, đậu lại trên cành cây đang hãy còn xanh lá.
Ở Thiên Sơn lúc này, tuyết cũng rơi xuống từng bông một, không lạnh lẽo mà tựa như giọt nước mắt đau lòng. Bách Lang Thần quân đứng ở Thiên An điện, không tin vào cảnh vật trước mắt. Cả ngàn năm nay, Thiên sơn chưa từng có Tuyết rơi. "Tuyết Tử! Là nàng sao?". Mà ở trước Thiên Thọ điện, Vân Hi thượng thần cũng đứng lặng dưới trời tuyết.
Updated 63 Episodes
Comments