Dạ Ly Tuyết nhớ lại ngày ở Đại Yến nàng từng uống qua một chút rượu, khi ấy thật sự cảm thấy chẳng vừa miệng chút nào. Mà lúc này đây, nàng lại ôm theo một bình rượu đi vào trong rừng đào. Mỗi gốc đào đều đã trên vài trăm năm tuổi, trên mặt đất đều phủ một lớp cánh hoa dày. Tùy ý chọn một gốc cây ngồi xuống, mở nắp bình rượu ra, mùi hương men nồng nặc sộc thẳng lên mũi. Nàng bắt đầu hái từng cái hoa đào, bỏ vào trong bình rượu, hoa vừa hái lại nở ra, chẳng bao giờ sợ hết. Khi xong xuôi, nàng lại đào một cái hố, chôn nó xuống gốc cây đào, rồi bí mật phủ cánh hoa lên. Phủi phủi đôi tay, vô cùng vui vẻ rời khỏi. Nàng mới học được cách ủ rượu hoa đào, vừa ngọt vừa thơm. Đợi đến đại yến năm sau có thể mang ra uống thật ngon lành.
Từ sau khi phát hiện ra đám oán linh bên bờ sông Tam Đồ, Hàn Phong và Hàn Tịch đều đem chuyện này nói với Bách Lang thần. Cảm thấy mọi việc không còn đơn giản, Bách Lang mới đem chuyện này bàn bạc cùng Vân Hi cùng các trưởng lão tiên tôn trong phái. Chuyện bên sông Tam Đồ có oán linh là điều rất dễ hiểu, nhưng oán linh nhiều và chỉ có tàn hồn thì lại là điều khiến ai cũng kinh ngạc. Mỗi vong hồn sau khi chết muốn đầu thai thì phải có đủ hồn đủ phách, sau khi đi qua sông Tam Đồ, sẽ uống canh Mạnh Bà, quên đi kí ức kiếp này, rồi đầu thai sang một kiếp khác. Những vong hồn vì lý do nào đó không còn đủ hồn phách thì không thể qua sông được. Có lẽ những oán linh kia vốn dĩ không phải là còn lưu luyến nhân gian, mà là bị kẻ khác cướp đi hồn phách, không thể đầu thai mới sinh ra oán niệm.
Bách Lang biết rằng, những oán linh kia có liên quan đến Huyết sinh kiếm, nhưng tạm thời lại chưa thể nghĩ ra cách nào toàn vẹn. Thần Kiếm ngàn năm trước từng giúp Tiên giới đại thắng ma giới, nay đột nhiên phát sinh oán khí, thần quân cũng không thể khống chế được. Chuyện này lộ ra ngoài, e rằng sẽ làm Tiên giới hoảng loạn, ma giới cũng có thời cơ mưu đồ một lần nữa. Mà kẻ biết rõ những chuyện này chính là Khuất Lăng, nhưng ngàn năm trôi qua, hắn nửa lời cũng không chịu tiết lộ. Huyết sinh kiếm không biết khi nào lại sinh ra oán khí một lần nữa. Nếu lần trước không nhờ có Huyết Linh chi, sợ rằng Bách Lang thần cũng đã sớm không toàn mạng. Mà khi đó sẽ không còn ai có thể khống chế thần khí này nữa, sức sát thương này, e rằng Tam Giới đều tan thành cát bụi.
Sau đó Hàn Phong và Hàn Tịch cũng bận rộn ngày đêm đều nghĩ cách. Chỉ có Dạ Ly Tuyết mỗi ngày đều vô cùng rảnh rỗi, ngoài tu luyện ra, mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian đọc sách, rồi học cách ủ rượu. Ngày nào cũng đem một bình rượu chôn xuống một gốc đào khác nhau.
Chuyện về Thượng Kỉ cầm, nàng không nhận được câu trả lời từ Tiên tử. Cũng cảm thấy không quá cần thiết phải có câu trả lời.
Hạ Tử Di ở Thiên sơn cũng học được không ít Tiên pháp. Nàng vốn đã lợi hại, nay lại càng lợi hại hơn. Nhưng đó không phải mục đích của của nàng. Mỗi ngày đều tìm lý do đến Thượng sơn tìm Hàn Phong, mà chẳng mấy khi thấy bóng dáng hắn. Mà lần nào cũng nhìn thấy Dạ Ly Tuyết ở trong rừng đào chôn từng bình rượu xuống gốc cây.
Rất nhanh, một năm mới lại tới.
Mà năm đó, trùng hợp lại là thượng thọ của Đông Hải Tiên chủ. Cho nên ở Đông Hải liền tổ chức đại tiệc rất long trọng vào đúng đêm giao thừa. Tất nhiên những Tiên đạo danh tiếng trong Tam giới đều có mặt đông đủ cả. Dạ Ly Tuyết cũng theo đám Hàn Phong, Hàn Tịch tới chúc mừng. Nàng còn đặc biệt đem theo hai bình rượu đã ủ từ trước đó. Khi khai tiệc liền lấy ra uống thử, quả nhiên rất ngọt, lại có mùi thơm thoang thoảng của hoa đào. Kết quả uống gần hết một bình, cả người liền nóng lên, sắc mặt vì men rượu mà đỏ ửng. Nàng lặng lẽ đi ra ngoài hóng chút gió cho tỉnh rượu.
Đêm ở Đông Hải quả thật rất đẹp. Không rộng lớn như Thiên sơn, nhưng vì ở giữa biển nên luôn có cảm giác thoáng đãng mênh mông. Đây là lần thứ hai nàng tới nơi này, nhớ lại lần trước còn lén lén lút lút, mà lần này đã có thể ung dung đứng hóng gió biển.
Trên mặt biển đều sáng lấp lánh vô số hoa đăng, theo sự dịch chuyển của sống biển mà không ngừng xáo trộn, nhưng tuyệt nhiên không có cái nào bị tắt đi. Bên trong hoa đăng kia hình như còn có thứ gì đó, nàng rất hiếu kì, vớt lấy một cái lên xem thử.
" Nếu đã vớt hoa đăng của người khác rồi, nàng sẽ phải giúp người ta hoàn thành điều ước đó".
Dạ Ly Tuyết còn chưa kịp nhìn được gì, giật mình quay người lại. Hạ Tử Lâm hai tay chắp phái sau lưng, chầm chậm đi về phía nàng. Hình như hắn cũng uống không ít rượu, sắc mặt cũng hồng hào hơn bình thường. Hắn đi lại trước mặt nàng, không nói không rằng đoạt lấy hoa đăng trong tay nàng, lấy ra một mảnh giấy nhỏ.
" Năm mới là dịp rất linh thiêng, ở Đông Hải cho rằng thả hoa đăng kèm theo điều ước vào đêm giao thừa thì sẽ thành hiện thực. Nhưng người khác tuyệt đối không được vớt hoa đăng lên, bởi vì như vậy, ông trời sẽ không nhìn thấy điều ước ấy nữa. Cho nên nàng đã vớt lên rồi, thì phải giúp người ta hoàn thành điều ước này." Nói rồi, hắn đưa lại cho nàng một mảnh giấy nhỏ.
Nàng nghi hoặc nhận lấy, mở ra xem :" Tam giới thái bình, Đông Hải phồn thịnh". Cái này nàng làm sao mà thực hiện được chứ. Nhưng mà Tam giới không phải vẫn rất thái bình sao? Đông Hải như vậy còn chưa đủ phồn thịnh hay sao?.
" Cái này vốn dĩ đã được thực hiện rồi mà." Nàng đưa mảnh giấy nhỏ kia cho hắn xem. Hắn gật gù :" Coi như nàng gặp may đi". Hắn nhìn lớp lớp hoa đăng kéo dài đến tận chân trời lại nói:" Có điều, trong tương lai, liệu rằng có được như vậy không?".
Đôi mặt hắn hơi híp lại, giống như đã say rượu. Hắn lại cười, lấy trong ngực áo ra hai viên đan màu đen, đưa cho nàng một viên, viên còn lại liền bỏ vào trong miệng. " Vừa rồi nàng cũng uống không ít rượu, dùng cái này sẽ không say nữa".
Nàng nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, cuối cùng cũng không nói thêm lời cũng bỏ vào miệng, nuốt xuống. Không bao lâu, cảm giác nóng bức kia liền tan biến cả, quả nhiên là thuốc tốt.
Hai người đứng đó rất lâu, cũng không ai nói lời nào. Dạ Ly Tuyết có chút hơi mỏi chân, liền ngập ngừng hỏi hắn:" Ngươi không vào trong sao?".
Hắn liền trả lời:" Quá ồn ào!".
Hắn luôn như vậy, rất thích yên tĩnh, cho nên mấy lại yến tiệc thế này, hắn cực kì không thích. Bình thường cũng chỉ xuất hiện cho có lệ thôi.
Updated 63 Episodes
Comments