Trong tam giới này, đối với Hàn Phong cơ bản là không gì không thể. Hắn chưa từng có ước nguyện gì cả, vì hắn cho rằng, vận mệnh hắn đã có thể tự nắm trong lòng bàn tay. Ví như hắn muốn Tam giới an ổn, liền dựa vào khả năng của mình bình định Tam giới. Hắn cũng không tin vào cái gọi là Thiên mệnh, cho nên thứ mà bản thân muốn đạt được, nhất định phải tự thân vận động, không chờ kẻ khác giúp đỡ, càng không mong cầu kì tích xuất hiện.
Dạ Ly Tuyết lại không cho rằng như vậy. Nàng dường như rất tin vào ý trời. Giống như trước kia, mỗi ngày nàng đều ước rời khỏi Tuyết Sơn, có lẽ ông trời thật sự nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng, thật sự để cho nàng và hắn có cơ duyên gặp gỡ.
"Vậy còn trong đó, viết gì vậy?". Hắn chỉ về phía đóa hoa đăng mà khi nãy nàng thả, giờ đã trôi ra khá xa.
Sắc mặt nàng liền đỏ lên, ấp úng không biết nên trả lời thế nào.
"Ta muốn thành tiên". Cuối cùng đem nguyện ước ban đầu nói ra với hắn.
Sáng hôm sau, khi tất cả mọi người đều chuẩn bị rời khỏi Đông Hải thì một tin tức kinh thiên động địa truyền tới :" Ma quân Khuất Lăng đã phá được kết giới ở Tiên lao, thông qua hồ sen ở Thượng sơn mà trốn thoát. Đệ tử Thiên sơn vì chống lại Ma quân mà thương tổn không ít.
Ngày đầu tiên của năm mới, khung cảnh Thiên sơn lúc này hoang tàn vô cùng, máu nhuộm đỏ từ Thượng sơn đến Hạ sơn. Vì đại lễ ở Đông Hải nên để tử còn ở lại trong phái hầu hết là những người có pháp lực không quá cao. Đối với Khuất Lăng quả thật như trứng trọi với đá.
Dạ Ly Tuyết quay về hậu viện ở Thượng sơn, rừng đào vạn năm không tàn giờ lại có vẻ sơ xác, trên những cánh hoa còn vương trên mặt đất còn dính những vệt máu đã khô, đen đặc và tanh tưởi. Hồ sen kia cũng không còn nguyên vẹn nữa, nước hồ đều biến thành màu đỏ. Nàng nhớ ngày đó, nàng từng phát hiện ra khe nứt dưới đáy hồ, lại không nghĩ tới tình hình nghiêm trọng như thế này.
Những người còn sống sót đang không ngừng dọn dẹp tàn cuộc. Còn ở điện Thiên Phúc, Nhị vị thượng thần và các bậc Tiên tôn, trưởng lão đều đang nghị sự, bằng mọi giá phải bắt được Khuất Lăng trước khi Ma Giới kịp hành động.
Rất nhanh sau đó, Tiên giới đã kéo đến trước U Linh cốc. Yêu cầu Ma giới giao Khuất Lăng ra, nếu không sẽ là đại chiến Tiên - Ma thêm một lần nữa. Quả nhiên, Khuất Lang đã quay về Ma giới, cũng đã kịp bày trận trước cửa U Linh cốc. Hắn nhìn chúng tiên cười lên sằng sặc, lại nhìn Bách Lang thần quân, ý cười trong mắt càng trở nên quỷ quyệt.
" Một ngàn năm rồi, người cuối cùng vẫn không nhốt được ta. Bách Lang, gần đây phong ấn của ngươi ngày càng yếu ớt. Huyết sinh kiếm đó, ngươi sắp dùng không nổi nữa rồi."
Khuất Lang dứt lời liền cười một tràng dài. Tiếng cười vang vọng, chói tai vô cùng. Ma giới cũng dàn thành trận địa cực lớn, đối đầu với Tiên giới xem như không hề yếu thế.
Bách Lang thần quân, sắc mặt không đổi, bắt đầu thi triển pháp thuật, chúng tiên phái sau cũng cật lực hỗ trợ. Nhưng Khuất Lăng kia bị giam đã ngàn năm, ma lực cũng không hề suy giảm, ngược lại còn có chút lợi hại hơn.
" Đám đệ tử Thiên Sơn đó quả đúng là một lũ vô dụng, có điều linh khí của bọn chúng cũng giúp ta không ít."
Khuất Lang dẫn đầu Ma giới chống lại từng đợt tấn công từ phía Tiên giới, hai bên cân tài cân sức, trải qua thời gian hơn một cây nhang, rút cuộc phái Tiên giới bắt đầu có vài vị Tiên nhân không chống chọi nổi nữa. Lúc này, Bách Lang mới thu tay, lại lấy ra Huyết sinh kiếm. Ma giới thấy Thần kiếm liền lập tức lo sợ. Kẻ nào từng trải qua trận đại chiến ngàn năm trước liền hiểu rõ uy lực của thanh kiếm kia lợi hại đến thế nào. Mà Tiên giới nhìn thấy Thần kiếm liền có thể thở phào một hơi. Nhưng thế sự khó lường, chúng tiên vừa an lòng không bao lâu liền nhận ra có điều không ổn.
Bách Lang thần quân xuất ra Huyết sinh kiếm đối đầu với Khuất Lăng. Mà Khuất Lăng kia lại không hề tỏ ra lo sợ, ngược lại ý cười càng đậm, ánh mắt hắn trở nên đỏ sẫm, càng tăng thêm vài phần ma lực.
Huyết sinh kiếm lúc này không hoàn toàn nghe theo sự khống chế của Bách Lang thần. Hàn Phong và Hàn Tịch ở phía sau sư phụ lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền ra sức truyền nội lực cho sư phụ.
Khuất Lăng đứng trong trận pháp của Ma giới lại cực kì nhàn nhã, nhìn trong đám tiên nhân kia, không có mực tiêu mà hắn tìm kiếm.
" Huyết sinh kiếm chứa cả ma lực và thần lực, còn có oán niệm của thế gian. Hiện giờ đã không còn chịu sự khống chế của ngươi nữa rồi. Nó chính là cần một vật tế, máu của Tiên tộc mới có thể khiến nó ngoan ngoãn trở lại". Hắn lại cười vô cùng cổ quái. Huyết sinh kiếm trong tay Bách Lang sẽ thay hắn tàn sát tiên giới.
Sát Lạt đứng phía sau Khuất Lăng, hắn không ngờ, nhiều năm như vậy, thế cục vẫn bị phụ quân của hắn nắm rõ như vậy.
Chúng tiên nghe xong mấy lời kia tất cả đều rơi vào hoảng loạn. Có kẻ không đủ tiên lực, liền bị sát khí của Thần kiếm đả thương, lập tức hồn phi phách tán, có kẻ thấy vậy sợ hãi mà lui về phía sau. Ma giới thấy vậy càng hưng phấn. Bọn chúng bị nhốt trong U Linh cốc lâu như vậy, rút cuộc có cơ hội tự do.
Mắt thấy càng nhiều tiên nhân bị tan biến ngay trước mắt, Hàn Phong định tiến lên, dùng tiên thể của mình làm vật hiến tế như lời Khuất Lăng nói. Hắn nhớ lần trước, khi thần kiếm dính máu của Dạ Ly Tuyết thì lập tức mất đi sát khí. Nhưng khi hắn chưa kịp tiến lên đã bị Bách Lang ngăn lại. Ngay sau đó, một bóng áo màu lam sẫm vụt qua đứng chắn trước mũi thần kiếm. Mọi người đều cả kinh. Đông Hải Tiên chủ đã đứng đối diện với chúng tiên, trước mặt Bách Lang thần, không ai kịp ngăn cản.
"Bổn tiên chủ sống cũng đã lâu, luôn mong muốn Tam giới thái bình, nay ma đầu càn quấy, ta tình nguyện dùng cái mạng này đánh đổi, hi vọng nhị vị Thượng thần cũng các tiên hữu có thể bắt được Ma quân, an định Tam giới". Đông Hải Tiên chủ nhìn chúng tiên nói một lượt. Hạ Tử Lâm và Hạ Tử Di đứng phía sau không ngừng gọi phụ vương, ông cuối cùng lại đưa mắt nhìn Hàn Phong, rồi lại nhìn Bách Lang thần:"Di nguyện cuối cùng của ta, hi vọng thần quân và Thượng tiên giúp ta thực hiện. Tử Di sau này, hi vọng được sánh vai cùng thượng tiên, mong thượng tiên đồng ý, cũng thần quân tác hợp."
Nói xong mấy lời này, Đông Hải Tiên chủ liền để mũi kiếm xuyên qua tim. Tiên thân bùng lên ánh sáng dữ dội rồi hoàn toàn tan biến. Tiếng gào thét thê lương truyền đến, Hạ Tử Di khóc nấc lên.
Nhưng không ngờ sau đó, thần kiếm không những không giảm đi sát khí, mà lại càng bùng lên sắc đỏ bức người. Khuất Lăng nhìn một màn trước mắt, hài lòng cực điểm. Ma giới thấy vậy cũng ào lên tấn công, trận pháp của tiên giới bị phá vỡ, vừa lo đánh lại sự tấn công của ma giới, lại vừa phải chống chọi sát khí của Thần kiếm mà lúc này, Vân Hi và Bách Lang vẫn đang ra sức khống chế.
Updated 63 Episodes
Comments