U Linh Cốc tối tăm, dòng dung nham nóng đỏ vẫn không ngừng đỏ xuống. Cánh cửa địa ngục này là nơi mà cho dù là thần tiên hay mà quỷ đều chẳng có kẻ nào muốn bước vào. Tiếng quỷ hồn vẫn không ngừng vang vọng, không có một dấu hiệu của sự sống nào.
Ba đồ đệ của Bách Lang thần quân vừa dừng chân cách đó không xa. Hàn Tịch và Hàn Phong bình tĩnh tiến lại gần. Mà Dạ Ly Tuyết lại sợ nóng, chỉ dám rón rén đi theo phía sau. Bản thân nàng vốn không có tiên khí hộ thể như bọn họ, cho nên chỉ có thể đứng từ xa nhìn hai người lần lượt bay vào trong dòng thác đỏ kia.
Bên dưới dòng dung nham kia lại là một khoảng còn u tối hơn hết thảy những thánh địa trên thế gian. Bên sông Tam Đồ, mặt nước đỏ như máu, tĩnh lặng tới mức không có một chút gợn sóng, tựa như đó đều là máu đã đông đặc lại.
Hàn Phong cảnh giác nhìn xung quanh, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Nơi này oán khí dày đặc, nhưng lại chỉ thấy khoảng không u tối, không một bóng oán linh nào. Hàn Tịch nhìn dáng vẻ đề phòng của sư huynh hắn có chút buồn cười: " Đại sư huynh, không phải chỉ là chút chướng khí thôi sao, nơi này vốn dĩ là nên có, cũng rất bình thường mà". Hắn ung dung đi đến bên bờ sông, khẽ ngồi xuống xem xét, lại cảm thấy một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Hắn mới chỉ kịp nhăn mặt một cái, từ dưới mặt sông tĩnh lặng kia bỗng có thứ gì đó lao thẳng lên. Sau đó, mặt nước đỏ như máu kia đều đồng loạt xáo động mạnh mẽ. Vô số oán linh đều trồi lên tấn công hai người họ. Hàn Tịch bị bất ngờ, chỉ kịp lùi lại mấy bước. Hàn Phong nhanh tay xuất Trường Lạc kiếm chém tan oán linh kia. Hàn Tịch cũng ý thức được nguy hiểm, xung quanh bọn họ đều là tầng tầng lớp lớp những vong hồn, bọn chúng đều là những vong linh còn nhiều ác niệm hoặc có điều lưu luyến tam giới nên không thể đi đầu thai. Bọn họ không có hình dạng cụ thể, chỉ lờ mờ giống như một tầng sương nhạt hay một đám khói đen, nhưng lực lượng đông đúc nên tấn công vô cùng mạnh. Cả hai đều ra sức đánh tan những thứ lao về phía mình. Điều kì lạ là, những oán linh này tuy đông, nhưng khả năng chiến đấu vô cùng kém cỏi. Chỉ cần khẽ động thủ bọn chúng đã bị tan biến, nhưng rất nhanh lại hồi phục lại. Cho nên đánh mãi cũng không thấy hết.
Hàn Phong tạo ra một vòng bảo vệ bao quanh cả hai người, tạm thời đình chiến. Hắn nhìn những bóng mờ mờ phía bên ngoài nghi hoặc nói:" Bọn chúng không phải là những vong hồn bình thường".
Hàn Tịch nắm chặt Tiêu Phù Hoa trong tay:" Đệ đương nhiên biết chúng không bình thường, nhưng đông như vậy, nếu như để chúng thoát ra ngoài thì chính là đại họa". Nói rồi đưa tiêu lên thổi lên một khúc, tiếng tiêu rất chói, giống như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người nghe, mang sức công phá vô cùng lớn. Tiếng tiêu vang vọng ra, nhưng vì những vong hồn kia quá đông, âm thanh cũng bị cản lại phần lớn. Nhưng vong hồn ở gần nhất bị tan đi trong chốc lát, sau đó lại xuất hiện trở lại, rồi lại tan ra.
" Nhưng oán linh này không còn đủ hồn phách, đúng hơn thì chỉ còn lại hai ba phần tàn hồn thôi, vô cùng yếu ớt".
" Giống như bị đoạt mất hồn phách, không thể đầu thai mới sinh ra oán niệm."
Dạ Ly Tuyết chờ ở đó, không ngừng đi đi lại lại. Bên tai bỗng có tiếng động lại, là tiếng gào thét rất thê lương. Nàng quay đầu nhìn về phía xa kia, dòng dung nham vẫn chảy xuống không hề ngừng lại. Nàng tiến lại gần hơn một chút, bỗng cảm giác trong ngực truyền đến cảm giác đau đớn. Dạ Ly Tuyết ngồi gục trên đất ôm chặt lấy ngực, đau đến mức không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Nàng nghê bên tai có tiếng ai oán:" trả cho ta, trả lại cho ta". Bên trong lồng ngực giống như có thứ gì đó không ngừng dãy dụa muốn thoát ra ra. Trái tim cũng bị đau đến bóp nghẹt lại, thở không nổi nữa. Nàng thấy xung quanh có rất nhiều quỷ hồn, có tiếng khóc oán thán, cũng có tiếng cười man rợ. Nàng tụ lại linh khí, lấy ra thần khí. Nhưng khi nàng gảy đàn, hoàn toàn không có chút khả năng sát thương nào.
Hàn Phong biết rằng dùng sức địch lại những vong linh này không phải là cách giải quyết. Điều cần làm là phải rời khỏi đây trước, hơn nữa còn phải ngăn cản những thứ này rời khỏi đây. Hai người đứng trong vòng bảo vệ, dùng tiếng tiêu để mở đường bay về phía lối ra. Khi bọn họ đến được gần dòng thác dung nhan kia, oán linh cũng thưa dần, bọn chúng hình như rất sợ nóng, cho nên không dám đến gần. Dòng dung nham này vốn là xuất phát từ bên trong U Linh Cốc, lãnh địa của ma giới, nến ngày nào đó, dòng chảy này biến mất, những vong linh mang ác niệm này sẽ dễ dàng rời khỏi đây. Vì thế hắn cản thận tạo ra một lớp kết giới ở lối ra, đảm bảo rằng không có kẻ nào thoát ra được, ít nhất là đến khi hắn tìm ra cách giải quyết.
Khi hai người quay trở lại đã thấy Dạ Ly Tuyết khổ sở nằm trên mặt đất, toàn thân giống như bị rút hết sức lực mà co túm lại, mồ hôi vã ra. Hàn Phong cho rằng nàng vốn là hồ ly ở Tuyết sơn, cho nên bị dòng dung nham nóng đỏ kia làm bị thương.
Sau khi cả ba rời đi, bên trong U Linh cốc hiện ra hai bóng đen. Một kẻ khẽ cúi đầu nói khẽ:" Ma quân, đám tiên nhân này sao lại tới đây chứ?".
Người được gọi là Ma quân kia chính là Sát Lạt- con trai của Khuất Lăng. Sau khi Khuất Lăng bị tiên giới giam cầm, ma giới do hắn đứng đầu, trong một ngàn năm vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong U Linh cốc không hề có động tĩnh phản kháng. Bên môi hắn hiện lên một nụ cười nhìn về phía đó:
"Nữ tử kia, rất quen thuộc".
Hắn cảm nhận được, trên người nàng có thứ gì rất quen thuộc, huyết mạch của nàng... Hắn bỗng nhớ đến rất lâu rất lâu trước kia, khi hắn nấp sau cửa mật thất trong lao ngục ở ma giới, tận mắt nhìn thấy phụ quân hắn dùng máu để nuôi dưỡng một đứa trẻ còn chưa thành hình. Mà trên người của nữ tử kia, cũng có mùi máu của ma tộc. Huyết mạch của nàng sao với hắn hình như có chút tương đồng. Nhưng hắn cũng có phần nghi hoặc, năm đó, rút cuộc phụ quân hắn đã làm gì, đứa trẻ kia rút cuộc là ai.
Tên ma đầu đứng bên cạnh không hiểu hắn nói gì, nhưng cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thể kính cẩn cúi đầu đứng ở một bên.
Updated 63 Episodes
Comments