Sau khi được đưa trở về Thiên Sơn, một ngày sau Dạ Ly Tuyết mới tỉnh lại được. Trên thân thể không có một vết thương nào, linh khí cũng không bị tổn hại. Cảm giác đau đớn kia cũng hoàn toàn không còm dấu vết. Nàng nghi ngờ lẽ nào đó chỉ là mơ thôi sao, hoặc là một loại ảo giác nào đó. Hàn Phong nói nàng sợ nóng nên mới như vậy. Nàng liền tin đó là thật, không chút suy nghĩ gì nữa.
" Tuyết tỷ tỷ, tỷ không sao đấy chứ?"
Có âm thanh lảnh lót truyền đến tai nàng. Thông qua Cốt Tam Hoa nàng nghe được tiếng của Vân Tử. Sau đó là một giọng nói khác, rất quen thuộc với nàng:" Tuyết Nhi, Thượng Kỉ cầm đang ở trong tay con sao?". Quả nhiên là Tiên tử biết Thượng Kỉ cầm. Nàng lại truyền âm đi:" Người là ai? Người là chủ nhân trước đây của Thượng Kỉ cầm phải không?".
Gió. Nhẹ nhàng thổi bay mái tóc nàng. Làm những cánh hoa đào không ngừng rơi xuống. Hoa bay ngập trời, đẹp không tả xiết. Bông hoa này vừa rời xuống, một bông khác liền ngay lập tức nở ra. Hoa ở Thiên sơn nở quanh năm, không khi nào tàn.
Dạ Ly Tuyết đứng trong sân, mơ hồ nhớ lại giấc mơ bị quỷ hồn bao quanh kia. Lỡ như có một ngày, nàng thật sự bị uy hiếp như vậy, nhưng ngay một chút sức đánh trả cũng không có, vậy sẽ chết rất nhanh. Thực ra, nàng là hồ ly, pháp lực cũng không hề thấp. Nhưng hiện giờ ở trong Tam giới, Xích phù hoàn toàn che giấu tất cả những gì liên quan đến thân phận của nàng. Cho nên nếu nàng không luyện tiên thuật, không dùng pháp khí, thì khi bị tấn công ngay cả một người phàm cũng có thể giết chết nàng.
Cho nên nàng nhất định phải tập dùng pháp khí. Thượng Kỉ cầm không phải chỉ để gảy cho vui tai nữa, nàng phải dùng nó để bảo vệ bản thân mình. Mỗi ngày sau đó, nàng đều hết sức chăm chỉ tập luyện, cũng tiến bộ rất nhanh. Khi đó, trong tiếng đàn của nàng không chỉ có du dương thư thái mà còn có sắc lạnh tựa như lưỡi thương. Khi muốn tạo ra lực sát thương, độ chính xác cũng ngày càng cao hơn. Nàng gảy nhẹ một cái, âm thanh đã cắt đứt một bông hoa dại trên mặt đất. Vết cắt sắc đến độ, phải đến khi có cơn gió thổi tới, bông hoa kia mới từ từ bị gió thổi rụng lìa xuống.
Không lâu sau đó, Thiên sơn có đợt nhập môn. Rất nhiều trưởng lão trong phái đều thu nhận thêm vài đệ tử. Mà điều đáng nói nhất chính là, Công chúa Đông hải Hạ Tử Di lại muốn đến Thiên sơn bái sư. Đông Hải cũng là Tiên tộc, Hạ Tử Di thân phận tôn quý, vốn dĩ không cần đến Thiên sơn học nghệ, nàng ta đã là Tiên nữ cao quý nhất ở Tiên giới rồi. Lại thêm bản thân hiểu biết rất nhiều về dược lý, chế thuốc điều hương đều vô cùng thông thạo, cho nên khi nàng đến Thiên sơn liền gây ra một trận ồn ào. Đệ tử trong phái không ngừng háo hức, thật mong chờ làm đồng môn với nàng. Ban đầu nàng thật hi vọng được Bách Lang thần thu nhận nàng là đệ tử, vậy thì mỗi ngày nàng đều có thể ở bên cạnh Hàn Phong. Nhưng Bách Lang là Trưởng môn, cũng đã thu nhận ba đệ tử, nên nàng được Vân Hi thượng thần thu nhận. Vân Hi thượng thần cũng đã có bốn đệ tử chân truyền, nàng là người thứ năm. Nhưng so với bốn đồng môn kia, nàng lại là người xuất sắc nhất. Trong Thiên sơn cũng không ít nam đồng môn vừa nhìn đã yêu Hạ Tử Di, nhưng không chỉ bọn họ, mà cả Tam giới này đều biết Hạ Tử Di thích Hàn Phong. Vả lại, với thân phận tôn quý như nàng, cũng chỉ có Hàn Phong mới xứng đôi vừa lứa.
Kể từ sau khi Hạ Tử Di vào Thiên Sơn, trong đám để tử cũng bàn tán không ít lời ra lời vào. Nào là Hạ Tử Di thích Hàn Phong bao nhiêu, còn dự đoán bao lâu nữa thì bọn họ sẽ nên duyên. Có kẻ cũng mạnh dạn nói rằng, chẳng qua là Hạ Tử Di tự mình trồng cây si thôi, Hàn Phong cũng chẳng hề để ý đến nàng ta. Mà mấy lời này làm cho Hạ Tử Di cực kì không vui, nhưng bên ngoài không hề tỏ ra vẻ gì, mỗi khi quay về phòng mới bắt đầu tức giận. Dạ Ly Tuyết lại ở Thượng sơn cũng với Hàn Phong, còn nàng chỉ có thể ở Thiên Thọ điện, không phải lúc nào cũng có thể đi tìm hắn được. Nàng ta đối với Dạ Ly Tuyết ngày càng căm ghét.
Mà Dạ Ly Tuyết khi nghe được mấy lời dồn về quan hệ của Hạ Tử Di và Hàn Phong cũng có chút tò mò. Nàng rất muốn hỏi Hàn Phong nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thế nên nàng tìm cách hỏi chuyện Hàn Tịch:" Ngươi thấy Hạ Tử Di kia thế nào? Hàn Phong có thích nàng ấy không? Hai người bọn họ sẽ thành thân à? ..." Nàng hỏi Hàn Tịch rất nhiều, nhưng hắn lại không cho nàng đáp án như ý. Hắn chỉ gõ lêm trán nàng mà bảo:" Tự ngươi đi hỏi huynh ấy đi?". Nàng cũng rất hùng hổ nói với Hàn Tịch:" Ngươi nghĩ ta không dám đi hỏi à?". Sau đó liền bỏ đi tìm Hàn Phong, nhưng khi tìm được hắn thì lại im lặng như một con cún nhỏ.
Hắn ở trong phòng, đang thay y phục, nàng cũng không gõ cửa, trực tiếp chạy vào. Đập vào mắt nàng là nửa thân trên của hắn không mảnh vải. Dạ Ly Tuyết tròn mắt nhìn, sau một khắc liền lập tức quay lưng lại. Hai bên má nàng đều đỏ lựng lên như trái hồng chín. Hắn ban đầu hơi giật mình, nhưng lại không nói gì, lặng lẽ mặc quần áo chỉnh tề rồi ngồi bên án đọc sách. Dạ Ly Tuyết vẫn đứng im tại chỗ quay lưng lại phía hắn. Hắn liếc nhìn nàng một cái hỏi:" Có việc gì sao?". Nàng " à" lên một tiếng rồi lại lắc đầu bảo không có gì, sau đó lại chạy đi mất.
Updated 63 Episodes
Comments