Không biết qua bao lâu, Dạ Ly Tuyết bỗng cảm thấy có người kéo nàng vào lòng. Mặc dù trong nước lạnh, nàng vẫn cảm giác được sự ấm áp ấy, cùng với mùi hương quen thuộc quẩn quanh.
Hàn Phong kéo nàng lên khỏi mặt nước, độ chân khí cho nàng, đeo lại Xích Phù lên cổ nàng. Dưới tiên lực của hắn, nàng rút cuộc tỉnh lại. Khi ấy trời đã tối, nơi này lại vắng vẻ, xung quanh một bóng người cũng không có. Hai ngươi ở trên một cây cầu bắc ngang qua dòng sông, trên hòn đá lớn ở đầu cầu có ghi chữ " Nhân Duyên". Đó hẳn là tên của cây cầu này.
Trời đêm rất trong, trăng sáng vằng vặc, những vì tinh tú không ngừng nhảy nhót. Hàn Phong đứng ở giữa cầu nhìn về hướng bắc, hai tay chắp phái sau, vạt áo trắng không ngừng lay động. Cả người hắn cứ sừng sững như một pho tượng, cao cao tại thượng như thế.
Hàn Phong nhớ lại, khi đó ở giữa trấn nhỏ kia, hắn đang đi phía sau Dạ Ly Tuyết lại cảm nhận được có chướng khí, vừa quay đầu liền trông thấy một tiểu quỷ. Mà tiểu quỷ kia cũng không hề tầm thường, hắn cứ vậy mà bị dẫn dụ quay trở lại trước cửa u linh cốc. Sau đó, tên kia cười quỷ dị rồi nhảy xuống dòng dung nham kia tan biến mất. Hóa ra tiểu quỷ đó được hình thành từ oán niệm của một người, nhưng phải là người vô cùng lợi hại mới có thể tại ra oán niệm và điều khiển thành thạo như thế. Khi hắn quay trở lại trấn nhỏ kia, lại phát hiện ra Dạ Ly Tuyết đã để rơi Xích Phù ở giữa đường. Cũng may hắn men theo yêu khí của nàng mới tìm đến được bên dòng sông này.
Dạ Ly Tuyết và trải qua một cơn thập tử nhất sinh, nàng vô cùng lười biếng ngồi tựa vào thành cầu. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, thì ra ở nhân gian nhìn lên bầu trời kia lại xa xôi đến như thế. Nàng nghiêng đầu nhìn Hàn Phong vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ kia. Đột nhiên mở miệng hỏi hắn:" Ngươi có mơ ước gì không?".
Câu hỏi này của nàng làm hắn có chút ngây ngẩn. Ngẫm nghĩ một hồi lại khẽ lắc đầu. Hắn là đệ tử ưu tú nhất ở Thiên sơn, thượng tiên tôn quý nhất ở Tiên giới, không đến năm trăm năm nữa, hắn sẽ trải qua độ kiếp thành thần. Thiên mệnh đã định, hắn phải bảo vệ Tiên giới chu toàn, Tam giới an ổn. Cho nên hắn chưa từng nghĩ đến cái gọi là ước mơ. Bởi vì hắn nghĩ rằng, ước mơ chẳng qua là thứ mà bản thân không có được, mà hắn chỉ cần muốn, nhất định sẽ là cho bằng được.
Dạ Ly Tuyết quay đầu nhìn ra phía xa xa, nơi mấy ngôi sao ở giáp đường chân trời vừa khẽ lóe sáng. Gió sông thổi qua khẽ làm mấy sợ tóc bên mai của nàng bay lên. Khuân mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dưới ánh trăng quả nhiên lộ rõ vẻ mê hoặc. Nàng khẽ cười nhẹ:" Ta muốn thành tiên, cho dù chỉ là một tiểu tiên cũng được, ta không mong mình gánh vác tam giới, chỉ mong bản thân tiêu diêu tự tại, có thể đi khắp thế gian. Mùa xuân ngắm hoa đào nở, mùa hạ thưởng hương sen, thu sang ngắm trăng lên, đông về ngồi ngắm tuyết. Ngươi nói xem, thế gian này có bao nhiêu cảnh đẹp, khi thành tiên rồi, ta nhất định sẽ đi ngắm cho bằng hết. Lúc đó sẽ không có ai đuổi giết ta nữa."
Quả thật vừa rồi, nàng nghĩ mình sẽ thật sự chết đi.
Hàn Phong nghe xong, trên mặt hắn không có biểu tình gì, không buồn không vui mà nói:"Không bao lâu nữa, ngươi sẽ có thể thành tiên rồi".
Lời này rơi bên tai lập tức khiến nàng trở nên vui vẻ. Nàng đưa tay lên ngực, hai mắt nhắm lại, sau đó liền mở ra, ánh mặt lập tức ánh lên sắc đó. Trên tay đã lấy ra nội đan tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hồ ly hay những loài khác muốn tu thành tiên đều phải có nội đan. Thứ này giống như trái tim của kẻ tu đạo vậy, nếu mất đi rồi thì không thể tiếp tục con đường thành tiên nữa. Đó cũng là thứ có khả năng trị thương cho nàng.
Dạ Ly Tuyết nhìn nội đan phát sáng hơn so với bình thường liền biết vừa rồi hắn cho nàng không ít linh khí. Sau khi cất vào trong ngực liền đứng dậy đi đến chỗ hắn, đột nhiên mỉm cười, cúi đầu theo quy cách của đệ tử Thiên sơn:" Cảm tạ ơn cứu mạng của Đại sư huynh".
Hàn Phong vì hàng động vụng về của nàng mà đột nhiên bật cười. Nàng ngẩng đầu, vô tình thu vào trong mắt nụ cười của hắn. Hắn cũng rất nhanh trở lại sắc mặt lúc bình thường, thậm trí mặt có chút đỏ lên.
Dạ Ly Tuyết nhớ lại rất lâu, kể từ khi nàng gặp hắn, nàng chưa từng nhìn thấy hắn cười như vậy. Nụ cười tự nhiên không che giấu bất cứ điều gì. Dung mạo của hắn vốn dĩ đã rất đẹp, khi cười lên lại càng động lòng hơn. Dù là một khắc kia cũng đủ in sâu vào trong kí ức của nàng, mà nụ cười trên môi nàng cũng vì thế mà lộ ra thêm mấy phần. Nàng nói:" Ngươi cười như vậy rất đẹp!"
Mà Hàn Phong nghe xong câu này, mặt đã đỏ càng thêm đỏ, lần đầu tiên trong đời hắn tỏ ra bối rối vội xoay người đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt của nàng. Dạ Ly Tuyết sau đó liền quay lại chỗ cũ ngồi xuống, tiếp tục ngắm trăng ngắm sao.
Hai người một đứng một ngồi ở đó cho đến khi trời sáng. Dạ Ly Tuyết mơ màng mở mắt ra, thì ra nàng đã ngủ quên từ lúc nào không biết. Lúc ngủ, nàng theo thói quen của loài hồ ly liền cuộn người lại. Mà Hàn Phong thấy vậy hắn lại nghĩ là nàng cảm thấy lạnh, liền phủ lên người nàng một lớp áo choàng. Dạ Ly Tuyết kéo áo choàng ra, nhìn xung quang một lượt, không thấy người đâu, nàng hoảng sợ đứng phắt dậy muốn chạy đi tìm. Mà khi vừa đứng dậy đã trông thấy hắn đứng ở bên bờ sông. Vẫn dáng vẻ đó, nét mặt đó, làm cho nàng có chút mơ hồ, liệu nụ cười đêm qua có phải là nàng nằm mơ thấy hay không.
Vừa lúc đó, phía xa có một người phụ nữ mang theo một thùng gỗ chứa đầy quần áo đi về phía bờ sông. Vừa nhìn thấy hai người họ liền nở nụ cười rất vui vẻ:" Sớm như vậy đây rồi sao, nguyệt lão đâu thức dậy sớm thế chứ".
Dạ Ly Tuyết nghe vậy liền cảm thấy tò mò hỏi lại:" Đại tỷ nói vậy có ý gì?"
Người phụ nữ kia bắt đầu đặt quần áo lên tảng đá lớn sau đó lại dùng chày đập xuống. Nghe nàng hỏi liền ngạc nhiên dừng tay lại:" Hai người không phải đến đây cầu duyên à?".
" Cầu duyên?"
" Tương truyền nguyệt lão ở trên đó..." vừa nói vừa chỉ tay lên trời cao "vừa hay có thể nhìn thẳng xuống nơi này, cho nên chỉ cần là nam nữ cùng nhau đi qua cây cầu này, nhất định được như ý nguyện, kết thành phu thê."
Nàng nghe lại cảm thấy rất thú vị, quay sang nhìn Hàn Phong, hắn chỉ nhàn nhạt nói:" Đó chỉ là truyền thuyết thôi, hơn nữa Nguyệt Lão cũng không phải ở hướng đó, ở hướng này". Hắn liền chỉ về hướng ngược lại với người phụ nữ kia.
Đại tỷ kia hình như có chút tức giận nói:" Ngươi không phải thần tiên, làm sao biết được Nguyệt lão ở nơi nào chứ?". Nói xong liền chép miệng cúi đầu tiếp tục giặt đồ. Hàn Phong xoay người muốn rời khỏi đó, Dạ Ly Tuyết cũng chạy theo, đi được mấy bước lại quay đầu nói với ngưòii kia:" Đại tỷ, có đứa nhỏ ở trong bụng tỷ, cận thận một chút đó".
Người phụ nữ ngồi bên bờ sông ngây ngốc nhìn bóng hai người xa dần, đưa tay bất giác sờ lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì. Sau đó lại vội bỏ đồ vào lại thùmg gỗ, lạt đật chạy về trấn nhỏ, dự định phải đi tìm đại phu.
Hàn Phong đưa Dạ Ly Tuyết trở về Thiên sơn. Hắn dự định sau Đại Yến sẽ quay lại lối vào địa ngục kia. Mà hắn không hề hay biết, đó chỉ là một cái bẫy, có kẻ vẫn đang âm thầm muốn hắn vĩnh viễn ở lại nơi đó.
Updated 63 Episodes
Comments