Đến khi qua canh tư, Dạ Ly Tuyết cuối cùng cũng bay về đến Thiên Sơn, nhưng nàng phát hiện ra bản thân không có cách nào vào trong được. Sợ kinh động đến người khác, nàng không dám tùy tiện sử dụng pháp thuật. Linh lực của nàng cũng không duy trì được quá lâu, trụ không được mà tựa vào kết giới.
Hàn Tịch đang ở trước sân. Từ Thượng sơn nhìn xuống, Thiên sơn quả thật rất rực rỡ. Đại sư huynh đến Tiên Lao ba ngày để tra khảo Khuất Lang, tìm ra bí mật đằng sau của Huyết sinh kiếm. Sau khi quay về chỉ nói muốn bế quan, hắn cũng không có cơ hội gặp mặt. Sư phụ bế quan, sư huynh cũng bế quan, chỉ còn hắn nhàm chán đứng đây ngắm cảnh. Bỗng hắn phát hiện vách kết giới có chút rung động, sau khi xem xét xung quanh mới trông thấy Dạ Ly Tuyết. Hắn không biết tại sao nàng lại không thể vào được. Cho dù là phàm nhân, chỉ cần đã là đệ tử của Thiên Sơn thì có thể ra vào bình thường, trừ khi, nàng không phải tiên, cũng không phải phàm nhân. Do dự một lát, cuối cùng hắn vẫn ra tay, đưa nàng vào trong.
Chút linh lực ít ỏi của Dạ Ly Tuyết đã bị tiêu hao triệt để. Nàng sắp mất đi ý thức, khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, nàng đưa san hô ngũ sắc cho Hàn Tịch, cố gắng nói ra hai chữ:" Hàn Phong".
Hàn Tịch không biết Đại sư huynh của hắn lại ra nông nỗi này. Cũng may, thứ mà Dạ Ly Tuyết kia đem về quả thật có thể giữ lại cho hắn một mạng. Trong lúc Hàn Tịch đưa nàng về phòng, hắn nhìn thấy trên cổ nàng có một sợ dây rất kì lạ. Hắn vươn tay kéo ra xem, lập tức cả kinh nhìn nữ tử đang nằm trên giường kia. Xích phù. Thứ này vì sao lại ở trên người nàng.
Hàn Tịch hoài nghi, hắn nhẹ nhàng kéo sợi dây kia ra. Xích phù vừa rời khỏi, thân thể nàng lập tức co rúm lại, sau đó biến về nguyên hình, là một con Cửu Vĩ Hồ lông trắng. Hắn giật mình lùi ra xa vài bước. Dạ Ly Tuyết này lại là một con Cửu Vĩ hồ. Xích phù này hẳn là sư phụ hoặc sư huynh đưa cho nàng. Cho nên hai người đó tuyệt đối không thể không biết rõ thân phận của nàng. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần, trả lại Xích phù lên cổ nàng. Lúc hắn gần buộc xong sợi dậy kia, Dạ Ly Tuyết đã biến lại thành hình người. Hàn Tịch một lần nữa giật mình buông tay ra. Sau đó rời khỏi phòng.
Hắn thật muốn đi chấp vấn sư huynh và sư phụ hắn. Sư muội của hắn thì ra lại là một Cửu Vĩ hồ mà hắn lại không hề hay biết. Nếu như thân phận nàng bị lộ ra ở Thiên Sơn, e rằng sẽ xảy ra một trận náo loạn.
Thiên sơn trước giờ coi trọng nhất chính là thân thế. Đệ tử ở nơi này chỉ có thể xuất thân từ Tiên giới, hoặc là phàm nhân. Với một hồ ly tu thành hình người như nàng, trước nay chưa từng có tiền lệ.
Hàn Tịch tất nhiên không dám đến tìm sư phụ, vậy nên đến tìm sư huynh. Đúng như dự tính, Hàn Phong sớm đã tỉnh lại. Khí sắc của hắn cũng rất tốt, tựa như chưa từng xảy ra biến cố kia. Hàn Tịch nhìn hắn, thậm trí nghi hoặc việc mình vừa cho hắn ăn san hô ngũ sắc liệu có phải là ảo giác hay không.
Hàn Phong điều hòa lại chân khí trong thân thể. Thấy có người vào phòng hắn dừng lại, mở mắt. Hàn Tịch nhìn hắn chằm chằm, sau đó tự giác đi đến bên bàn trà, rót trà uống. Nhưng động tác của hắn rất kì lạ, lúc đặt chén trà xuống bàn cũng cố tình đặt thật mạnh, thiếu điều chén ngọc bị vỡ.
Hàn Phong nhìn ra sư đệ đang có điều bất mãn. Hắn đi đến bên bàn trà, cũng tự rót lấy một chén trà, uống cạn, rồi dơ chiếc chén ngọc lên nhìn khẽ nói :" Chén ngọc đó là Bạch ngọc phù hoa, chế tác vô cùng tinh xảo, cũng cực kì quý giá. Nhưng cũng không sao, sứt một miếng, đệ trả lại cho ta năm mươi năm tu vi là được".
Hàn Tịch vừa hoảng hốt lại tức giận:" Huynh vì cái chén này mà muốn đệ đền sao, cái giá cũng đắt quá rồi. Đệ còn chưa tính sổ với huynh đâu."
"Ơn cứu mạng này, coi như ta nợ đệ, về sau muốn gì có thể giúp ta đều giúp đệ, như vậy được không?"
Thì ra Hàn Phong nghĩ rằng người cứu hắn là vị sư đệ này. Hàn Tịch nghe xong, thong thả rót thêm một chén trà khác." Ân tình này, huynh e là không trả nổi cho đệ đâu?".
" Hoặc là ta tặng cho đệ mấy cái chén ngọc này, đệ muốn đập bao nhiêu tùy đệ."
" Ai thèm lấy mấy cái chén này của huynh chứ, muốn tặng thì đem tới cho tiểu hồ ly đó đi."
Hàn Phong vừa nghe xong lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có:" Đệ biết thân phận của nàng rồi sao?"
"Sư phụ và sư huynh giấu kĩ như vậy, sư đệ này khó khăn lắm mới biết được." Hàn Tịch vẫn tiếp tục uống trà.
" Bây giờ nàng đang ở đâu?"
" Vì đi tìm cây san hô đó mà dùng hết toàn bộ linh lực, đệ vừa tháo Xích phù ra, nàng ta đã hiện nguyên hình rồi, giờ đang ở trong phòng, phải mất một khoảng thời gian nữa có thể hồi phục được." Hắn thở dài, đặt chén trà xuống." Thật đáng tiếc, mặc dù chỉ là một chút linh lực nhưng đối với tiểu hồ ly hẳn là đã tốn không ít thời gian và công sức mới có thể có được."
Đêm.
Hàn Phong truyền cho nàng không ít tiên khí, lại cho nàng trăm năm tu vi, nhưng nàng vẫn không thể tỉnh lại
Hàn Tịch vừa đến gặp Bách Lang thần, từ sau khi Huyết Sinh khí có biến động, Bách Lang thần vẫn luôn ở trong Thiên An điện luyện hóa thần khí này. Sau khi ra khỏi Thiên An điện, Hàn Tịch định quay về phòng, không ngờ lại trong thấy kết giới lại có biến động. Bên ngoài có một nữ tử áo trắng đang bay qua bay lại. Mà càng kinh động hơn, khi phía sau nàng ta lại lộ ra mấy cái đuôi hồ ly.
Từ khi nào, hồ ly lại có hứng thú đến Thiên Sơn đến vậy. Hắn không muốn quan tâm đến, lặng lẽ xoay người muốn đi khỏi. Dù sao nàng ta cũng không thể vào được.
Mà Vân Tử phía ngoài nhìn vòng ngọc trên tay mỗi lúc lại biến đổi một màu khác nhau, nhưng cũng không trở về màu xanh như lúc bình thường. Nàng nóng lòng, dùng một chiêu đánh vào vách kết giới của Thiên Sơn. Hàn Tịch vì thế mà kinh động quay đầu lại. Tiểu hồ ly ngốc nghếch này ở đâu ra lại to gan như vậy. Nếu tiếp tục thế này chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện ra. Nàng ta cũng là hồ ly, nếu bị bắt rồi, sợ rằng tiểu hồ ly ở hậu viện kia cũng không giấu nổi. Hắn bay đến trước mặt Vân Tử, phất tay áo một cái, kết giới trước mặt Vân Tử liền trong suốt. Nàng nhìn thấy người trước mặt, không đầu không đuôi mà hỏi:" Ta đến tìm tỷ tỷ, tỷ ấy sao rồi, các người mau thả tỷ ấy ra?"
Hàn Tịch nhíu mày, bị nàng nói đến không có chỗ mở miệng. "Cửu vĩ hồ đó là tỷ tỷ của ngươi?".
" Đúng vậy! Tỷ ấy chưa từng làm chuyện xấu, các người không thể làm hại tỷ ấy được."
" Cô ta không chết được đâu, nhưng ngươi thì không vào được, quay về đi."
Vân Tử không ngừng dùng tay đập mạnh vào kết giới:" Mau thả tỷ ấy ra? Ta cầu xin ngươi, các người đừng hại tỷ ấy mà". Nàng vừa khóc vừa liên tục đập mạnh. Hàn Tịch thấy vậy vừa cảm thấy phiền phức, vừa có chút lo lắng." Hiện giờ tỷ tỷ của ngươi không sao, nếu như còn tiếp tục thì cả ngươi và tỷ tỷ ngươi đều sẽ gặp chuyện không hay đấy!".
Lời hắn vừa dứt, Vân Tử thấy vòng tay đã đổi về màu xanh, lập tức mỉm cười nhẹ nhõm, ôm lấy chiếc vòng trên tay. Mà khi nàng ngẩng đầu lên, kết giới phía trước đã trở nên đục mờ như một màn sương, người trước mắt cũng không còn nhìn thấy được nữa.
Nhưng nhìn lại chiếc vòng trên tay, tỷ tỷ đã bình an, nàng nên nhanh chóng quay về Tuyết Sơn báo tin cho Tiên Tử biết trước đã.
Updated 63 Episodes
Comments