Nay đã là cuối năm công ty tổ chức một chuyến du lịch tổng kết cho một quá trình làm việc dài đằng đẵng trong 1 năm trời.
Là một chuyến du lịch ở suối nước nóng, thật ra cũng không phải suối nước nóng mà là một khu du lịch theo kiểu Nhật nên có thể ngâm nước nóng. Và tất nhiên không chỉ mỗi ông ty Việt Ân mà tất cả công ty nhà họ Ương đều đi đến đây vì thế nơi này rất đông.
Vì đã lỡ đăng kí nhưng Bạch Diệp lại phát bệnh nên phải nghỉ tại nhà Việt Ân chỉ đành gọi video cả đoạn đường cho Bạch Diệp đỡ chán.
Đến nơi, rất nhiều đoàn xe khách đã dừng chân và dỗ xe ở phía trong nhìn sơ qua cũng tầm 6 xe ở hàng đầu tiên, nhưng ai cũng biết đó chỉ là hàng đầu tiên thôi.
Cảm thấy mệt mỏi do chuyến đi dài Việt Ân đã xin đi vào khu trọ nghỉ trước, nói chuyện với Bạch Diệp một lúc rồi đi ngủ luôn.
Cô ngủ một mạch tới 11 giờ tối thì đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy toàn thân uể oải thì cô cũng biết chính mình chắc cũng đã bị bệnh. Biết vậy Việt Ân pha tạm một cốc nước gừng uống cho ấm rồi vác cơ thể mệt mỏi đi ngâm nước nóng cho thoải mái.
Cơ thể được ngâm trong nước nóng khiến cô đỡ phần nào khó chịu nhưng cảm giác đau nhói trên đầu vẫn không thuyên giảm. Nghĩ đến đây cô không ngại ngụp đầu xuống nước.
Đúng lúc này...
Cạch cạch...
Có người bước vào, Việt Ân có chút hoảng hốt giờ này còn có người ngân nước nóng ngoài mình sao?
Cô không dám ngoi lên mà cứ dưới nước, nhưng người kia có vẻ không định xuống.
Có chuyện gì vậy? Tại sao mình phải trốn?
Đại não Việt Ân lúc này mới hoạt động lại cô định ngoi lên thì người kia xuống nước.
Cô thấy người kia chỉ cuốn vải từ hông? Rồi cô thấy người kia có khuôn ngực rắn chắc như đàn ông? Cô hoa mắt sao?
Để khẳng định Việt Ân cố mở to mắt hết cỡ nhưng nước lại chui vào mắt khiến mắt cô cay xè nên cô cần lạp tức ngoi lên.
Lúc cô ngoi lên người kia cũng giật mình lùi lại còn cô thì cố trèo lên trên ho sặc sụa và nhắm chặt đôi mắt, đôi mắt cay xè đến nỗi cô mắt cô tiết ra nước mắt. Lúc này trông cô có chút tàn tạ đáng thương.
Phải mất một lúc Việt Ân mới hoàn toàn bình thường trở lại.
" Ơn trời, nước vào mắt cay quá. "
Cảm tạ trời đất Việt Ân quay về phía người còn lại trong phong muốn xin lỗi thì.
Phụt...
Cái, cái gì vậy?
Đàn ông?
Mặt cô nháy mắt đỏ chót, cô giữ chặt khăn cuốn quanh người lại, tay kia chỉ thẳng mặt tên đàn ông kia.
" Cái tên dê xồm kia, ai cho ngươi vào phòng tắm nữ? Ngươi có tin ta báo bảo vệ đem ngươi nộp cho công an không? "
Nhưng người đàn ông kia vẫn ung dung ngồi ngâm nước như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Tên kia, A... Là ngươi, ngươi là vị khách kiêu ngạo hôm đó. "
Cô nhận ra hắn, hắn là người kiêu ngạo ra mặt cái tên đáng ghét đó. Hắn làm ở Ương thị sao?
" Ngươi đừng tưởng ngươi chức to mà xông vào phòng tắm nữ nhá, ta sẽ kêu người tóm cổ ngươi lên công an. "
" Im miệng, thật ồn ào. "
" Ngươi, ngươi, ngươi. " Việt Ân tức muốn xì khói bây giờ cô chỉ muốn bắt tên đó giao nộp cho cảnh sát ngay và luôn.
Nghĩ vậy cô cũng không chần chừ lao thẳng ra ngoài. Người đàn ông như hiểu suy nghĩ của cô lập tức nói: " Nhìn cho rõ bảng phòng. "
Nhìn gì mà nhìn? Nhìn cha nhà anh đó đồ biến thái. Nghĩ vậy chứ cô không dám nói, cô chạy thẳng ra ngoài nhưng trong đầu vẫn luôn lập lại câu nói của người đàn ông kia.
" Nhìn cho rõ bảng phòng. "
" Nhìn cho rõ bảng phòng. "
" Nhìn cho rõ bảng phòng. "
Nhìn một chút cũng không thiệt...
Nhưng khi nhìn rồi cô chỉ mong ước gì mình không nhìn. Trên bảng ghi rõ " Phòng dành cho nam. "
Hóa ra nãy cô mệt nên nhìn nhầm thành nữ, người kia đi đúng phòng rồi...
Quê chết.
Anh ta sẽ không ghim mình mà đi báo cảnh sát chứ...
Nãy mình có nói gì quá đáng không ta?
Chết rồi, anh ta cũng ở Ương thị chứ vị chắc cũng cao hơn Trưởng phòng làm sao bây giờ? Bị anh ta ghim mình sẽ không còn chỗ đứng ở Ương thị nữa.
Làm sao đây? Làm sao bây giờ?
Lòng Việt Ân lúc này vô cùng rối bời cô không biết phải làm gì cả, cô muốn gọi cho Bạch Diệp nhưng trời khuya như này rồi...
Làm sao bây giờ?
Mình phải làm gì đây?
Hay quay lại xin lỗi anh ta?
Nhưng anh ta có nghĩ mình là biến thái muốn nhìn trộm anh ta nên mới quay lại không?
Giờ phải làm sao? Đầu ơi mau hoạt động đi!!
Tối hôm đó Việt Ân lăn lộn đến mấy cũng không ngủ được vì quá lo lắng ( nhưng thật ra là từ khi cô đến nơi đã lăn ra ngủ đến giờ, bây giờ tất nhiên là không ngủ được nữa. ).
Cô lăn trái, lăn phải, lăn thành hình tròn, lăn thành hình vuông nhưng mãi vẫn không ngủ được. Cô lăn đến nỗi bụng cô kêu rột rột vì đói thì cô mới nhớ mình chưa ăn gì.
Ném chuyện kia ra sau đầu cô cần tìm thức ăn, ăn cho no bụng cái đã.
Comments
Hoa Nguyễn
truyện hay nhưng tg nên đặt tiêu đề cho mỗi chap thì cuốn hơn
2023-01-02
0