Chap 14

" Bạch Diệp bị làm sao vậy? " Hướng Mao vừa đi vừa hỏi Việt Ân ở hàng ghế sau ôm Bạch Diệp đang trong tình trạng xấu.

" Cậu ấy căng thẳng sẽ run tay nhưng chưa bao giờ tôi thấy triệu chứng lại nặng như vậy, có lẽ cậu ấy gặp chuyện gì quá căng thẳng. Mau lên, anh mau đưa cậu ấy tới bệnh viện. " Việt Ân giải thích xong thì càng kích động cô không rõ chuyện gì đã xảy ra khiến Bạch Diệp trở nên như vậy, cô trách mình không để ý đến Bạch Diệp nên đã khiến cô nàng trở ra nông nỗi này.

Hướng Mao nghe cũng giật mình, anh ta không biết Bạch Diệp có bệnh như vậy. Không lẽ do vừa nãy anh ta đã ép cô đến mức này sao?

Đến bệnh viện Hướng Mao xuống xe bế Bạch Diệp vào phòng cấp cứu, Bạch Diệp được tiêm thuốc an thần ngay lập tức.

Tinh thần Bạch Diệp sau đó cũng đi vào ổn định, cô đã ngủ rất ngon trên giường bệnh.

" Ai là người nhà bệnh nhân? " bác sĩ đi ra từ phòng bệnh nhìn về hướng Việt Ân và Hướng Mao.

" Tôi. " cả hai đồng thanh.

Việt Ân không ngờ một tên hay bắt nạt Bạch Diệp lại có thể quan tâm đến cô ấy như vậy, nhưng điều cô không biết là Hướng Mao chỉ thấy áy náy với Bạch Diệp anh ta vẫn nghĩ người làm Bạch Diệp ra nông nỗi này là mình nên anh ta phải có một phần trách nhiệm.

" Hai người vào đây. " bác sĩ đưa hai người tới phòng chuẩn đoán, bác sĩ ngồi xuống lấy giấy tờ đưa đến trước mặt cả hai.

" Bệnh của bệnh nhân phát tác, thần kinh bị tổn thương rất nặng. Tôi không hiểu sao hai người lại làm bệnh nhân kích động đến mức này, nếu đến muộn một chút nữa tính mạng bệnh nhân sẽ nguy hiểm hai người có biết không? "

" Theo tôi thấy bệnh nhân từng chữa bệnh trầm cảm một lần đó là nguyên nhân bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như vậy. Cũng thật may mắn khi hai người đưa bệnh nhân đến kịp, nhưng lần sau bệnh nhân còn kích động như vậy hậu quả sẽ không như hôm nay đâu. "

Sợ ngỡ ngàng hiện lên khuôn mặt cả hai, Việt Ân cô không ngờ Bạch Diệp lại phát bệnh nặng như vậy.

Hướng Mao cũng vô cùng bất ngờ anh ta không thể ngờ Bạch Diệp lại bị bệnh mà chính anh ta lại là người khiến cô nàng vào bệnh viện. Anh ta là người có gia thế, gia đình anh ta đã từng ép vài người vào đừng cùng dẫn đến tự sát, đối mặt với Bạch Diệp đang nằm trong phòng bệnh anh ta lại nhớ đến họ, sự áy náy trong lòng Hướng Mao dâng cao đến đỉnh điểm.

Ra khỏi phòng Việt Ân tức tốc chạy đến bên cạnh Bạch Diệp, còn Hướng Mao chỉ lẳng lặng nhìn hai người qua khung cửa kính.

Hai tiếng sau Bạch Diệp cũng đã tỉnh lại sau cơn mơ màng nhưng tay cô vẫn run nhẹ, Việt Ân xin xuất viện cho Bạch Diệp rồi đưa cô về nhà.

Sáng hôm sau.

Hướng Mao cho gọi Bạch Diệp, nhìn bóng dáng Bạch Diệp Việt Ân lo lắng.

" Không sao đâu, mình ổn rồi. " Bạch Diệp nở nụ cười gượng gạo.

...

" Vào đi. "

" Giám đốc cho gọi. " Bạch Diệp vì ngày hôm qua nên cơ thể bất giác run lên Hướng Mao cũng nhìn thấy. Anh ta không nói gì chỉ gọi cô đến đưa cô một chiếc hộp nhỏ có gắn nơ bên trên và đuổi cô ra ngoài.

Bạch Diệp ngơ ngác cầm hộp quà trên tay, cô muốn hỏi Hướng Mao cho rõ nhưng định gõ cửa cô lại dừng lại.

" Oa, cậu được tặng quà sao? " thấy Bạch Diệp đi về tay còn cầm hộp quà Việt Ân reo lên, cô nhận thấy biểu cảm gượng gạo của Bạch Diệp khi ra khỏi phòng đã được thay bởi sự thoải mái, điều đó khiến người làm bạn như cô vui mừng.

" Tên ác ma đưa cho tớ. "

" Mau mở ra đi. "

Nắp chiếc hộp được mở ra, bên trong là một chiếc dây chuyền bằng bạc trắng và một tờ giấy.

Bạch Diệp cầm chiếc vòng lên nhìn rồi lại mở tờ giấy ra, khi đọc xong mặt Bạch Diệp trở lên ngạc nhiên nhưng đôi tai thì đỏ ửng.

Việt Ân tò mò muốn tiến tới thì Bạch Diệp đã nhanh tay giấu đi.

" Giấu gì đó Bạch Diệp của tôi ơi. " Việt Ân cười khì khì trêu chọc Bạch Diệp.

" Không có gì, cậu đeo cho tớ với. " Bạch Diệp đưa dây chuyền cho Việt Ân.

" Ây da, Bạch Diệp nhà tôi được tặng quà nha, là dây chuyền đó nha. " cầm dây chuyền Việt Ân vẫn không nhịn được mà cười lớn.

" Cậu đừng trêu chọc tớ. " má Bạch Diệp phồng lên, tai cô đỏ ửng.

" Rồi rồi, không trêu cậu nữa. "

Nhìn chiếc dây chuyền trên cổ Bạch Diệp ngại ngùng đỏ mặt.

Việt Ân nhìn Bạch Diệp cũng rất vui, tâm trạng cô nàng dường như tốt hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn không hiểu trong tờ giấy kia viết gì mà khiến Bạch Diệp vui đến thế.

Tờ giấy được Bạch Diệp vuốt thẳng kẹp trong quyển nhật ký.

Gửi Bạch Diệp!

Tôi rất xin lỗi về việc ngày hôm qua, tôi không có gì để biện minh cho hành động của mình. Tôi rất xin lỗi, khi thấy cô bị như vậy lòng tôi vô cùng áy náy. Tôi biết nếu tôi nói chuyện với cô ngày hôm nay cô sẽ căng thẳng điều đó sẽ ngược lại với điều tôi vừa nói trên, nên tôi chỉ đành viết thư tay bày tỏ lòng áy náy cũng như muốn xin lỗi cô.

Cảm ơn đã đọc, gửi mít ướt của tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play