Chap 15

" Việt Ân, sáng tốt lành. "

" Cậu cũng vậy. "

Sau ngày hôm đó Bạch Diệp tâm trạng lúc nào vui vẻ, Việt Ân cũng theo đó mà vui mừng.

" Tớ đi trước. " Bạch Diệp cầm đống tài liệu đi ra ngoài.

Từ sau ngày hôm đó Hướng Mao cùng dần trở lại bình thường vẫn hay bắt nạt Bạch Diệp nhưng anh ta luôn trêu chọc cô nàng ở một mức độ nhất định. Hôm nào Bạch Diệp uất ức đến phát khóc Hướng Mao luôn ra sức dỗ dành chỉ sợ cô nàng Bạch Diệp lại có chuyện xảy ra, cũng vì thế Bạch Diệp dường như được tiếp thêm động lực luôn trêu chọc Hướng Mao nếu thấy trò chọc ghẹo của mình không có ích cô nàng sẽ òa khóc bắt Hướng Mao phải xin lỗi.

Việt Ân nhìn hai người ngấm ngầm ý vị, nhưng Bạch Diệp vẫn luôn phủ nhận và mỗi lần như thế cô nàng đều trả lời chắc nịch một câu: " Tớ thích anh Ương Diên. ". Thấy cô nàng một mực phủ nhận Việt Ân cũng chỉ lắc đầu cho qua.

Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, giữa cái nóng oi bức của mùa hạ được ngồi trong máy lạnh khiến tâm trạng Việt Ân vô cùng sung sướng, nhưng ông trời dường như không muốn cho cô tận hưởng một ngày yên bình như vậy.

Tiếng điện thoại kêu vang khắp căn phòng, Việt Ân cầm chiếc điện thoại bắt máy.

" Alo, ai ở đầu dây bên kia ạ? "

" Alo ạ? " không thấy tiếng trả lời Việt Ân thắc mắc, đúng lúc cô định tắt thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

" Là tôi, lên phòng giám đốc gặp tôi. "

Là anh ta!!

" Ương thiếu gia, sao ngài có số điện thoại của tôi? " Việt Ân không thèm để ý tới câu nói của Ương Diên mà chỉ thắc mắc sao anh ta có số điện thoại của cô.

" Lên phòng giám đốc tôi sẽ cho cô biết. "

" Ôi chao, Ương thiếu gia nói gì vậy tôi đang trong giờ mà việc sao mà gặp ngài được. " Việt Ân có chút khinh bỉ nói vào điện thoại.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi tắt máy.

Đồ điên!

Sau cuộc điện thoại này Việt Ân cô đã xác định tên Ương Diên đó là một cái đồ điên. Chưa để cô mắng anh ta thì chuông trên bàn đã reo lên, không chần chừ Việt Ân cầm giấy tờ tài liệu đi đến phòng giám đốc.

" Vào đi. "

!!

Anh ta đang ở đây!

" Giám đốc cho gọi tôi. " Việt Ân làm như không nhìn thấy Ương Diên mà nhìn thẳng về nơi Hướng Mao đang ngồi.

Hướng Mao thấy cô làm lơ Ương Diên phút chốc bật cười, người bạn này của anh ta đến đây để gặp cô mà cô lại làm lơ như vậy khác gì đánh vào mặt của Ương Diên một cái.

Việt Ân cũng nhận ra người gọi mình không phải Hướng Mao mà là Ương Diên nhưng cô vẫn không muốn nhìn mặt của anh ta tí nào.

Ương Diên lại khác, khi thấy Việt Ân làm lơ mình anh ta không nói gì mà đứng dậy bước lại gần cô.

" Nghe nói cô phải vào viện, cô bị làm sao sao? " Ương Diên đứng trước mặt Việt Ân cúi đầu xuống do Việt Ân chỉ cao 1 mét 68 mà anh ta lại cao 1 mét 87, nên khi nói chuyện ở gần anh ta phải cúi đầu xuống.

" Tôi không làm sao cả không cần Ương thiếu gia nhọc lòng, người phải vào viện không phải tôi mà là bạn tôi, tôi chỉ đưa cô ấy vào thôi. " từ lúc gặp Ương Diên vào lần trước cô đã lo sợ cả một thời gian nhưng anh ta dường như không muốn trả thù cô điều đó khiến cô dám cứng miệng đối anh ta.

Tất nhiên Ương Diên biết người phải vào viện là Bạch Diệp bạn của cô vì để khiến cô nàng vào viện anh ta cũng góp một phần không nhỏ, nhưng việc đó không khiến anh ta chột dạ thậm chí anh ta còn lấy nó mà cái cớ để nói chuyện với cô một lúc.

" Ra là bạn cô, thay lời tôi hỏi thăm cô ấy nhé? "

" Ồ, thay mặt Bạch Diệp tôi cảm ơn Ương thiếu gia. "

Cũng không còn gì để nói Việt Ân liền được thả ra ngoài, trước khi ra đến cửa cô khựng lại vì một câu nói.

" À đúng rồi, quên nói với cô từ nay tôi sẽ là giám đốc thứ hai của công ty này. Sau này cả cô và bạn cô cũng là thư kí của tôi, chiếu cố nhau nhé? " Ương Diên cười nhẹ nhìn Việt Ân đứng khựng lại trước cửa.

Việt Ân bỗng chốc rùng mình cô phi nha h ra ngoài đóng rầm cửa một cái lớn.

" Hahaha, cậu xem cậu dọa sợ thư kí của tôi như nào rồi kìa. " Hướng Mao ngồi trên ghế xem kịch không nhịn nổi mà cười ngả nghiêng.

" Từ giờ cô ấy cũng là thư kí của tôi. " Ương Diên rút điếu thuốc châm lửa rồi ngả người xuống ghế.

" Rồi rồi, của cậu. Mà này, làm ơn đừng hút thuốc trong phòng tôi, hương vị gỗ yêu thích của tôi mất hết rồi. " nói rồi Hướng Mao nhíu mày, xua xua tay đuổi khói từ điếu thuốc ngoài.

" À ừ xin lỗi. " Ương Diên cũng bất giác dập điếu thuốc.

Ở bên phía Việt Ân.

Khi ra khỏi phòng giám đốc Việt Ân chạy về phòng thì thấy Bạch Diệp đang ngồi làm việc. Tuy rất ghét tên Ương Diên nhưng cũng vì tương lai nhỏ bé của mình Việt Ân lao về phía Bạch Diệp.

" Bạch Diệp, Bạch Diệp. Từ hôm nay anh Ương Diên nhà cậu làm giám đốc thứ hai của công ty mình đấy. "

" Hả? Thật không? " Bạch Diệp còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Thật, mình mới được chính miệng anh ta nói. "

" A, vậy thì tốt quá từ mai tớ sẽ được gặp anh ấy cả ngày rồi. " Bạch Diệp vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, hai tay cô vươn ra ôm chầm lấy Việt Ân.

Thấy Bạch Diệp vui vẻ như vậy Việt Ân cô cũng cầu mong cô nàng mau tán đổ tên kia đi để cô kiếm thêm tiền từ Ương gia vài năm nữa, dù sao thì ngoài nơi này ra thì không nơi nào trả lương nhiều hơn nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play