" Cậu muốn uống sao? " Hướng Mao ngơ ngác hỏi.
" Không, theo tôi thì cậu không nên uống tách cà phê đó. "
Hướng Mao ngơ ngác chưa rõ chuyện gì nhưng Bạch Diệp bên cạnh trái tim đã đập bình bịnh cả lên.
Tại sao lại không cho tên ác ma đó uống? Không lẽ anh Ương Diên biết trong đó có thuốc xổ sao?
Chắc không phải chứ?
Bạch Diệp lo lắng đến tay run bần bật, mặt cô trắng bệch đôi môi thì mím chặt.
Hướng Mao nhìn về phía Bạch Diệp thì cũng nhận ra, anh ta nhìn lại tách cà phê rồi lại nhìn Bạch Diệp sau đó nở một nụ cười kì quái.
" Bạch Diệp, đến đây. " Hướng Mao nhẹ giọng gọi Bạch Diệp điều này khiến con tim Bạch Diệp như muốn rơi ra ngoài.
" Mau, đến đây. " Bạch Diệp biết mình không thoát được chân cô cứng đờ không động đậy nổi.
" Cô không đến tôi đến đấy nhé? " Hướng Mao tiếp tục nói giọng nhẹ nhàng với nụ cười nở trên môi, lúc này nó chả khác gì con dao đòi mạng của Bạch Diệp cả.
Thấy Hướng Mao đến gần Bạch Diệp nhìn về phía Ương Diên cầu giúp đỡ nhưng anh ta dường như muốn xem kịch nên chỉ im lặng ngồi đó.
" Xin lỗi giám đốc. " Bạch Diệp cúi đầu lí nhí nói.
" Sao cô lại xin lỗi tôi? Hay cà phê này cô đã cho cái gì vào? " Hướng Mao đưa tách cà phê đến trước mặt Bạch Diệp.
" Tôi, tôi... " Bạch Diệp lúc này đã hoảng đến lắp bắp.
Nếu có một mình tên ác ma Bạch Diệp còn có thể đối phó cho qua nhưng trong phòng còn có Ương Diên, anh ta như biết tất cả mọi chuyện khiến cô sợ hãi.
Hướng Mao cũng rất ngạc nhiên, Bạch Diệp đã từng thêm muối vào cà phê của anh ta nhưng cũng không có phản ứng sợ hãi như vậy, anh ta nhìn Ương Diên đúng lúc Ương Diên đang nhìn anh hai người nhìn nhau rồi Hướng Mao chủ động tha cho Bạch Diệp.
" Ra ngoài đi. "
Như được đại xá, Bạch Diệp lao vút ra ngoài.
" Cậu khiến mít ướt của tôi sợ rồi, đền bù sao đây? " Hướng Mao ngồi xuống dối diện Ương Diên, đôi mắt giảo hoạt nhìn anh ta.
" Tùy cậu, gia giá đi. " Ương Diên lạnh nhạt phất tay.
" Đại thiếu gia thật hào phóng nha, tối nay nhường tôi một trận là được. " Hướng Mao nháy mắt một cái rồi nằm dài ra ghế.
" Được, nhưng có điều kiện. " Ương Diên liếc qua Hướng Mao, ngón ray tự tiện gõ lên bàn tạo ra tiếng cộc cộc khó nghe.
" Quả nhiên là đại thiếu gia trên thương trường, vậy cậu muốn gì ở tôi đây? " Hướng Mao ngáp dài trên ghế, anh đã quá quen với con người này rồi anh ta sẽ không nhận một chút thiệt thòi nào về mình hết.
Cốc cốc...
" Vào đi. "
" Giám đốc cho gọi.... tôi? "
" Anh, anh, anh sao anh lại ở đây? " Việt Ân giật mình hốt hoảng.
" Sao tôi lại không được ở đây? " Ương Diên cười cười nhìn Việt Ân.
Theo bản năng Việt Ân quay người muốn trốn.
" Đứng lại. " là Hướng Mao, anh ta quát lớn khuôn lộ vẻ hả hê khi thấy cô gặp nạn.
" Sao lại chạy? Tôi có làm gì cô đâu. " thấy phản ứng của Việt Ân, Ương Diên không khỏi bật cười. Rõ ràng mới nãy còn lớn tiếng bây giờ lại quay đầu chạy trốn.
" Cô không phải thích lớn tiếng với tôi sao? Nào, đến đây mau mắng tôi xem. " Ương Diên vắt vẻo trên ghế, khuôn mặt gợi đòn như mời gọi người đến đánh.
" Tôi... tôi... "
" Tôi cái gì? Mau, đến đây xin lỗi bổn thiếu gia biết đâu tôi lại tốt bụng tha cho cô một lần thì sao? " Ương Diên vẫn khuôn mặt gợi đòn với vẻ kiêu ngạo vốn có khiến Việt Ân cảm thấy anh ta đang khinh thường mình.
Cô rất muốn mắng anh ta nhưng lại có Hướng Mao ở đây khiến cô có chút chần chừ, nếu hai người họ gộp lại trả thù không phải cô sẽ khó sống sao hay nói chính xác cô sẽ không sống nổi cả trong nước và nước ngoài.
Theo Việt Ân được biết gia thế nhà Hướng không tầm thường, nhà họ Hướng có nhiều sản nghiệp trong và ngoài nước, như vậy nếu cô đắc tội với Ương Diên trước mặt Hướng Mao không phải anh ta sẽ thay mặt bạn mình mà trừng phạt cô sao? Điều đấy có nghĩa dù cô chuyển sang nước ngoài cũng khó sống.
Nghĩ đến đây cô hoảng thật rồi, cô chưa từng nghĩ tới sẽ trêu chọc hai vị thiếu gia này. Trước mắt cô buộc phải nhẫn nhịn, phải xoa dịu tên thiếu gia họ Ương kia đã.
Việt Ân hít một hơi thật sâu rồi gập người 90 độ: " Xin lỗi Ương thiếu gia, vừa rồi tôi đã quá xúc động nên đã vô tình lớn tiếng, tôi chân thành xin lỗi. "
Căn phòng sau lời xin lỗi của cô chỉ là khoảng không gian im ắng, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc đang kêu.
Cúi người lâu khiến lưng cô đâu nhức nhưng Việt Ân vẫn không dám ngẩng đầu lên.
" Ra ngoài. " Ương Diên lạnh nhạt một câu đuổi cô đi.
Việt Ân cũng thuận thế đi theo ra ngoài, cô về phòng mà cơ thể vẫn còn căng cứng. Cô thấy Bạch Diệp ngã nhào ra đất thì chạy tới đỡ dậy.
" Bạch Diệp, Bạch Diệp cậu sao vậy? " Việt Ân lắc người Bạch Diệp nhưng cơ thể Bạch Diệp cứ run lên từng đợt, Việt Ân không biết phải làm sao cô hoảng loạn ôm chặt lấy thân thể Bạch Diệp an ủi.
" Bạch Diệp là mình đây, đừng lo mình ở đây. Cậu bình tĩnh lại, Bạch Diệp. "
Phải đợi 10 phút sau cơ thể Bạch Diệp bắt đầu co giật, Việt Ân hoảng sợ gọi cho Hướng Mao xin nghỉ. Hướng Mao nghe tin cũng đi tới thấy Bạch Diệp ngất thì vội bế cô lên xe mình đi đến bệnh viện.
Comments