Trời cũng đã khuya nơi trọ cũng không còn bật đèn, Việt Ân chỉ đành mở đền từ điện thoại rồi lần mò xuống phòng bếp.
Xuống đến nơi cô lục đục đi tìm đồ ăn nhưng tìm mãi cũng không thấy, cuối cùng cũng chỉ thấy mấy gói mì để dưới bếp.
Chắc mì của ông bà chủ đây mà.
Cho tôi xin phép ăn một gói mì nhé.
Xong xuôi cô cầm một gói mì đun sôi nước rồi thả mì không quên lấy thêm một quả trứng.
Chỉ vài thao tác đơn giản món mì đã hoàn thành, lấy mì ra đĩa cô để ở bàn đi lấy nước. Đến khi về thì không thấy bát mì đâu, cô cầm điện thoại soi xung quanh.
" A a a... "
Có một người đang ăn bát mì của cô trong bóng tối, bị phát hiện người đó cũng chẳng thèm quan tâm mà cứ tiếp tục ăn.
" Cái người kia, đó là đồ ăn tôi nấu mà? Sao lại có người tự tiện thế chứ? " Việt Ân kìm nén cơn giận quát nhỏ.
Nhưng khi người kia phản ứng quay ra nhìn cô thì Việt Ân chỉ muốn chui đi đâu cho đỡ nhục chứ không phải ở đây đòi bát mì.
" Ồ, người vào phòng tắm nam. "
Nghe lời này ngay lập tức mặt cô đỏ ửng, ai có thể làm cô đỏ mặt ngoại trừ cái người kiêu ngạo kia chứ.
" Tôi xin lỗi, lúc đó tôi không để ý nên vào phòng. Tôi thật sự xin lỗi. " Việt Ân xấu hổ cúi đầu lí nhí.
" Coi như bát mì đấy tôi bồi thường cho anh xem như chưa có chuyện gì xảy ra được không? Dù sao lúc đó tôi cũng nhìn không rõ lắm. " càng về sau cô càng nói nhỏ khuôn mặt càng đỏ bừng lên.
Nhưng đối với cô là thế chứ người đàn ông kia vừa ăn vừa nhìn cô như đang xem trò hề vậy.
" ... "
" Anh ăn xong rồi để vậy tôi dọn cho. "
Thấy vậy người đàn ông liền ném bát lại đứng dậy đi luôn. Việt Ân ở lại thì ngơ ngác.
Không nói gì thì có nghĩ là tha thứ rồi đúng không?
Người đàn ông đang đi như nghe được suy nghĩ của cô lập tức đáp lại: " Cô tưởng với bát mì cỏn con là được bổn thiếu gia tha thứ sau khi nhìn cơ thể ngọc ngà của bổn thiếu gia ta sao, cô nằm mơ à? "
" !! "
Anh ta đúng như mình nghĩ thật kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng là mình sai...
" Tôi xin lỗi, tôi chưa nhìn thấy gì hết tôi thề! " Việt Ân hốt hoảng thề thốt trước khi người đàn ông trước mặt đi.
Nhưng trả lời cô chỉ là một tiếng hừ lạnh nhạt.
Thật là, lại phải nấu bữa tối một lần nữa. Xin phép ông bà chủ nhà cho tôi xin một gói nữa.
Lần này cô được ăn ngon lành rồi, no bụng cô liền ngủ một giấc dài đến sáng hôm sau.
Hôm qua do quá mệt mỏi cô phải nghỉ ngơi không đi chung vừa phòng được nên sáng sớm nay cô đã gọi cho Bạch Diệp và tiếp tục cuộc du lịch này.
Sau buổi du lịch nói chính xác là nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm Việt Ân cũng được đặt chân về nhà. Nhưng chưa ở được lâu Bạch Diệp đã gọi tên cô rồi.
Vì tiếc nuối buổi du lịch cuối năm nên Bạch Diệp đã lấy sức mạnh tiếc nuối chữa khỏi bệnh cho bản thân, hôm nay khi Việt Ân về Bạch Diệp liền rủ cô đi chơi bù cho 3 ngày qua.
Dù mệt nhưng Việt Ân vẫn đồng ý vì cô biết cô bạn nhỏ này phải tiếc nuối chuyến du lịch này lắm nên cô liền chiều theo ý Bạch Diệp.
Bạch Diệp đưa cô đi trung tâm mua sắm, đi xem phim, đi ăn, đi chơi, đi dạo mọi nơi đến mệt lả thì lại nằm trên lưng Việt Ân cõng về.
Cô gọi một chiếc taxi đưa Bạch Diệp về tận nơi thì mới yên tâm quay về, giữa đường cô quyết định đi mua quà thăm bố mẹ một chút.
Suốt thời gian qua cô quá bận mà có rảnh thì ba mẹ ở quá xa không tiện đi lại, mấy lần cô đã bảo ba mẹ chuyển lên sống cùng thì ba mẹ không đồng ý sợ tốn tiền.
Thời buổi này làm ăn khó khăn thêm ba mẹ nữa thì sẽ thì tiền làm không đủ sống, cứ để ba mẹ ở đây con rảnh về thăm ba mẹ là được. Đó là những gì ba mẹ nói khi cô bảo ba mẹ lên sống cùng, ba mẹ vẫn luôn từ chối cô.
Hôm nay cũng cuối năm rồi về sắp xếp đón Tết cho ba mẹ nữa, nghĩ vậy cô kêu tài xế ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó mua chút quà mang cho ba mẹ.
Về đến nhà, căn nhà ấm áp luôn mang cho cô chút yên bình. Thấy Việt Ân về ba mẹ lạp tức chạy ra xách đồ cho cô, hỏi han cô. Một chút yên bình nhỏ nhoi này khiến cô không cầm lòng mà khóc.
Nói chuyện với ba mẹ tới khuya đã đến lúc cô phải về, tuy ba mẹ muốn giữ lại nhưng ba mẹ cũng hiểu tính chất công việc của Việt Ân rất bận rộn không ở lại lâu được nên chỉ đành ngậm ngùi chia tay ở đây.
Từ sáng đến tối cô vẫn chưa được nghỉ ngơi khi về đến nhà việc đầu tiên cô làm là tắm rửa và đi ngủ. Mệt mỏi hóa thành giấc ngủ ngon, hôm nay là ngày cô ngủ ngon nhất từ lúc được nhận vào làm ở Ương thị.
Comments