Chap 17

" Hello, Việt Ân của mình. " Bạch Diệp lắc người vòng qua chỗ Việt Ân đang ngồi.

Việt Ân thở dài ngao ngán, cô không hiểu cô nàng Bạch Diệp này hôm nay sao vui vẻ thế? Việt Ân cô đây còn không muốn phải đi làm, cứ mỗi lần nghĩ đến gương mặt người đàn ông kia cô như thấy lại ngày hôm đó cái hôm cô với anh ta ngồi ăn cùng nhau, ngại ngùng biết bao.

Việt Ân từng muốn nói chuyện này cho Bạch Diệp nhưng khi nghĩ tới khuôn mặt vốn đang tươi cười vì một chuyện nhỏ nhoi như vậy làm ảnh hưởng tâm trạng Việt Ân cô không nỡ, vì vậy cô phải cất sâu chuyện này xuống sâu trong đầu.

" Việt Ân, cậu nghe mình nói gì không? " Bạch Diệp xua tay.

Ném cảm xúc tội lỗi xuống đáy lòng Việt Ân cầm đống giấy tờ trên bàn tiếp tục cho một ngày mới.

Tinh...

Tiếng chuông bàn Việt Ân vang lên.

Việt Ân gấp rút đứng dậy ra khỏi phòng cũng không quên chào Bạch Diệp. Đợi Việt Ân ra ngoài Bạch Diệp phía sau lại nở một nụ cười khoái chí.

" Giám đốc... " không để Việt Ân nói hết câu Ương Diên đã kéo tay cô đè xuống ghế.

" Giám đốc, ngài làm gì vậy? " đột ngột bị đè xuống cô phản kháng kịch liệt nhưng người bên trên không xê dịch một tí nào.

" Sao hôm nay cô không mua đồ ăn cho tôi? " giọng Ương Diên trần xuống để ý kĩ sẽ nghe ra giọng điệu anh ta có chút run rẩy.

Việt Ân cũng ngạc nhiên, trước đó sau khi biết Ương Diên bị đau dạ dày anh ta đã ra nhiệm vụ cho cô mỗi sáng phải mua đồ ăn sáng cho anh ta thấy nhiệm vụ này có lợi cho việc tiếp xúc của Bạch Diệp và Ương Diên cô đã nhường lại cho cô nàng. Mọi lần khi mua đồ ăn cho Ương Diên Bạch Diệp thường đến sớm đặt đồ ăn trên bàn anh ta sao hôm nay cô nàng này lại không mua chứ?

Ném thắc mắc ra sau đầu Việt Ân thấy khuôn mặt xanh xao khó chịu của Ương Diên liền an ủi.

" Xin lỗi, tôi quên mất ể tôi đi mua cho anh. " nói rồi Việt Ân đẩy Ương Diên ưng bên cạnh một mình chạy đi mua đồ ăn và thuốc cho Ương Diên.

Đợi Ương Diên ăn xong cô còn chu đáo rót nước cho anh ta.

Ương Diên dường như cũng hài lòng với thái độ biết lỗi của cô, anh ta cũng bỏ qua mà đuổi cô về.

Về phòng Việt Ân cảm nhận Bạch Diệp liếc nhìn mình, cô đi đến trước bàn Bạch Diệp cúi xuống hỏi: " Hôm nay cậu bệnh à? "

Bạch Diệp cười hì hì xua tay.

" Vậy sao cậu không mua đồ ăn cho tên kia vậy? Anh ta mới hỏi tội mình xong, sợ chết mất. "

Bạch Diệp mắt sáng rực nhìn về phía cô, cô nàng chồm dậy cười rộ lên.

" Thật sao? Anh ấy nói gì vậy có phải do tớ không đêm đồ ăn đến nên anh ấy nhớ tớ, sợ tớ bị làm sao không? "

Việt Ân giật mình, cô cũng ngầm đoán ra suy nghĩ của cô nàng này rồi.

" Cậu ảo tưởng quá hà, cậu còn phải cố gắng nhiều. " Việt Ân sao dám nói ra người Ương Diên nhòe là cô không phải Bạch Diệp, cô lại càng không dám nói sự việc mới xảy ra.

Bạch Diệp ủ rũ chốc lát.

" Vậy thì tớ phải đích thân làm đồ ăn cho anh ấy để anh ấy luôn nghĩ tới tớ mới được. " Bạch Diệp lấy lại tinh thần, khí thế tuyên bố.

Nghĩ đến mọi chuyện đã bước tới đây Việt Ân không muốn tiếp tục để mình nhận phần công này, cô muốn nói cho Ương Diên tất cả mọi việc nhưng cô sợ khi biết tất cả anh ta sec nghĩ cô lừa dối anh ta và rồi liên lụy cả Bạch Diệp. Việt Ân cô không cho phép điều đó xảy ra, cô phải tìm thời gian thích hợp để nói cho Ương Diên biết tất cả mọi việc từ đấy sẽ an toàn cho cả hai hơn.

Nhưng sau tất cả tối đó Việt Ân vẫn trằn trọc không ngủ được, cứ mỗi lần nghĩ tới anh ta sẽ đá mình ra khỏi công ty đã vậy còn liên lụy tới Bạch Diệp cô lại tỉnh giấc. Kết quả là sáng hôm sau Việt Ân phải mang đôi mắt gấu trúc đi làm.

Vừa ngồi vào chỗ tiếng chuông trên bàn cùng lúc vang lên, Việt Ân thầm than nhưng vẫn đi đến phòng giám đốc.

Không khí trong căn phòng lúc bấy giờ vô cùng căng thẳng, Ương Diên nhìn chằm chằm vào Việt Ân không nói một lời nào.

Không lẽ anh ta biết mình đã lừa anh ta?

Đó là suy nghĩ khi thấy khuôn mặt lạnh tanh của Ương Diên đối với cô, lòng cô run rẩy. Việt Ân muốn giải thích nhưng lần nào cũng há miệng không nói lên lời.

" Cô... "

" Cô, hôm qua mất ngủ hả? "

Hả?

Anh ta vừa mới nói gì vậy?

Hôm qua mất ngủ hả?

Chỉ có vậy mà làm vẻ mặt căng thẳng như thế khiến Việt Ân cô giật mình hoảng sợ.

" Sao cô không trả lời? "

Thoát khỏi suy nghĩ vu vơ Việt Ân lấy lại bình tĩnh trả lời: " Có một số chuyện nên tối qua không ngủ được. " cô gãi gãi đầu giải thích.

" Vậy cô nghỉ một bữa đi. Lấy lại tinh thần rồi làm việc. "

" Không, không được tôi vẫn ổn. " Việt Ân xua tay từ chối.

Nhưng làm sao Ương Diên có thể để Việt Ân từ chối dễ dàng như vậy chứ, anh ta chỉ cần nhìn chằm chằm Việt Ân cô cũng khiến cô chột dạ mà đồng ý nghỉ buổi hôm nay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play