Từng người đứng lên báo cáo lợi nhuận công ty với con số trên trời khiến Việt Ân đứng cạnh không khỏi mắt chữ O miệng chữ A.
Cùng với lợi nhuận cao ngất ngưởng cũng có những công ty làm ăn thua lỗ, giám đốc những công ty này bị phê bình ngay trên bàn bởi ông Ương Giáo. Ông lão rất nghiêm túc phân tích và điều chỉnh hướng đi cho các công ty còn thua lỗ.
Sau khi tất cả đều báo cáo xong lão Ương cười cười đứng dậy phát biểu: " Thời gian qua cảm ơn mọi người đã góp phần phát triển công ty nhà họ Ương này. Như mọi người đã thấy tôi cũng đã đến tuổi nghỉ ngơi rồi, hôm nay nhân dịp có mặt tất cả mọi người ở đây tôi muốn giới thiệu cháu trai của tôi, thằng nhóc tuy còn nhỏ nhưng lại rất thông minh lanh lợi. Nó sẽ thực tập ở nhiều công ty để phát triển khả năng thích ứng, chính vì thế tôi mong các vị giúp đỡ thằng bé. "
Không cần nói ai cũng biết cháu trai của lão Ương rất có thể sẽ là người thừa kế tập đoàn nên vô cùng phấn khởi chào đón.
" Cảm ơn các vị, cháu vào đây. " lão Ương quay đầu nhìn về phía cánh cửa ra vào.
Cạch cạch...
Cánh cửa được mở ra một thân hình cao gầy bước vào.
Người đàn ông cao lớn khoảng 1 mét tám năm, mái tóc đen tuyền xin đẹp với khuôn mặt sắc sảo góc cạnh, đôi mắt anh ta đen nhánh rũ xuống, sống mũi cao với đôi môi mỏng.
Anh ta tự tin bước vào thậm chí khi nhìn kĩ trên khuôn mặt anh ta có nét kiêu ngạo khó dấu nổi. Toàn thân toát lên vẻ sang trọng với bộ Suit đen trên cơ thể.
Việt Ân sau khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông kia thì kinh ngạc đến há miệng.
Đây, đây không phải người đàn ông mình gặp khi đi du lịch nghỉ ngơi cuối năm sao?
Anh ta là cháu trai chủ tịch sao?
Điều gì đang diễn ra ở đây vậy?
Việt Ân bối rối đến mức tay chân luống cuống, tên giám đốc thấy vậy thì quay lại lườm cô một cái khiến cô đứng người.
Cô cũng biết điều đứng im không dám ngẩng đầu lên, hai tay cô nắm chặt chỉ cầu mong anh ta không nhận ra cô.
Anh ta sẽ không nhận ra mình chứ? Chắc không đâu ở đây có bao nhiêu người vậy mà...
Việt Ân tự an ủi trong lòng nhưng để yên tâm cô vẫn không ngẩng đầu lên.
Trong cả buổi họp cô chẳng dám ngẩng đầu lên may mắn là buổi họp kết thúc sớm, nhưng điều khiến cô sợ vẫn xảy ra... Tất cả giám đốc trước khi ra về đều chào hỏi qua Ương Diên và thư kí của họ cũng phải đi theo, tất nhiên cô cũng không thoát được, điều duy nhất cô mong là anh ta không nhớ tới sự hiện diện của cô.
" Chào, lâu không gặp anh bạn thân của tôi. "
!!
Cái gì?
Giám đốc và anh ta là bạn thân sao?
Chuyện này sao lại có thể xảy ra?
" Ồ, về nước rồi sao Hướng Mao? " Ương Diên nở một nụ cười bắt tay Hướng Mao.
" Mới về mấy hôm mà ông già nhà tôi giục thừa kế gia sản của ông, mà tôi đâu muốn vùi đầu vào đống công việc đấy. " Hướng Mao tỏ vẻ bất đắc dĩ.
" Haha, cậu vẫn vậy. Tối đi chơi với tôi chứ? Tôi muốn nghe chuyện về nước ngoài của cậu. "
" Được chứ, vẫn chỗ cũ nhé. "
" Được, được. "
" Hai cô may mắn lắm mới được làm thư kí của tôi, mau chào hỏi Ương Diên đi. " Hướng Mao nhìn về phía hai cô mà mũi vểnh cao lên trời.
" Chào Ương thiếu gia, tôi là Bạch Diệp thư kí giám đốc Hướng. " Bạch Diệp đỏ mặt ngại ngùng chào hỏi.
" Hừ, vẻ mặt đấy là sao? " Hướng Mao liếc một cái môi không nhịn nở một nụ cười khinh.
Việt Ân nghe Bạch Diệp chào hỏi xong thì bắt đầu hoảng loạn, tim đạp bình bịnh như muốn nhảy ra ngoài, cô mím chặt môi.
" Chào ngài, tôi là Việt Ân thư kí giám đốc. "
" Ngẩng mặt lên. "
Bóng lưng cô bỗng run rẩy.
" Cô không nghe thấy gì sao? Mau ngẩng mặt lên. " Hướng Mao nóng tính thúc giục.
Việt Ân cố trấn tĩnh mà ngẩng mặt lên đối mặt với Ương Diên cô thấy khóe môi Ương Diên có chút động nó khiến cô run rẩy.
" Ồ, ra là cô. " Ương Diên bày tỏ sự ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Việt Ân. Việt Ân thấy Ương Diên nhận ra mình thì cúi gầm mặt xuống.
" Cậu quen cô ta sao? " phản ứng của Việt Ân không tránh khỏi tầm mắt của Hướng Mao anh ta thắc mắc hỏi.
" Từng gặp qua, cô ta xông vào phòng tắm của tôi. " nói rồi anh ta nở một nụ cười mà Việt Ân có thể cảm nhận rõ ràng đó là nụ cười khinh bỉ khiến sống lưng cô lạnh toát.
Cô biết lần đó mình sai nhưng nói trước nhiều người như vậy cô là con người vẫn có cảm xúc xấu hổ, từng đám mây hồng che phủ khuôn mặt của cô.
Chính Việt Ân cũng không biết từ lúc nào cô đã thoát khỏi nơi đó nữa.
" Việt Ân, Việt Ân cậu nghe mình nói gì không? " Bạch Diệp gọi cô giọng điệu có chút gấp gáp.
" Mình đây. "
" May quá, mà cậu với Anh Ương Diên có phải người yêu của nhau không? "
Nghe Bạch Diệp hỏi trong lòng cô vẫn có chút run rẩy cô lắp bắp trả lời: " Không, sao cậu lại hỏi vậy? "
" Mình thích anh Ương Diên đó. " nói đến đây mặt Bạch Diệp đỏ ửng, cô ngại đến mức nhảy cẫng lên.
" Mình có cảm giác rung động với anh ấy. "
Trái tim Việt Ân co rút lại.
Không phải chứ? Con nhỏ này thích anh ta?
À khoan, vậy cũng hay nếu hai người bọn họ yêu nhau vậy những chuyện kia anh ta sẽ bỏ qua cho mình rồi.
Đúng vậy!
" Tớ ủng hộ cậu, cậu cố lên. Mau làm việc thăng chức để cậu có thể tiếp cận anh ta nào!! "
Comments