Hôm nay là ngày đầu tiên Việt Ân làm thư kí vì vậy cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị.
Trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đỏ được cột nửa phần tóc phía trên, còn lại buông lơi nhẹ nhàng phối với bộ vest nữ đen tôn làn da trắng mịn như sữa làm cô thêm phần nào quyến rũ, lả lướt.
Thấy vẫn còn sớm Việt Ân quyết định đi đón Bạch Diệp đi làm, dù sao hôm qua trông Bạch Diệp cũng không ổn cho lắm.
Cô đi chiếc xe Honda tới nhà Bạch Diệp, đứng trước cửa nhà cô chưa vội bấm chuông mà gọi cho Bạch Diệp trước.
Nhà của Bạch Diệp là một căn nhà nhỏ cho một cặp đôi sống nhưng theo Việt Ân biết thì cô chỉ sống một mình. Cô cũng từng hỏi bố mẹ Bạch Diệp nhưng Bạch Diệp đều lảng đi, cô cũng nghĩ bố mẹ cô đã bỏ nhau và rời bỏ Bạch Diệp hoặc bố mẹ cô đều đã mất nên Việt Ân cũng chưa từng thắc mắc lại.
" Alo, ai vậy ạ? giọng ngái ngủ của Bạch Diệp vang lên ở đầu dây bên kia rõ ràng cô nàng vẫn còn chưa tỉnh táo.
Lại ngủ nướng nữa rồi.
Đó là suy nghĩ của Việt Ân khi Bạch Diệp nghe điện thoại.
" Cậu đừng ngủ nướng nữa, mau dậy đi. Hôm nay là ngày đầu đi làm đấy. " Việt Ân có chút bất lực.
Bạch Diệp nhận ra giọng Việt Ân chưa kịp trả lời não cô lấp tức nhận ra hôm nay thật sự là một ngày quan trọng.
Dù sao lần làm việc đầu tiên cũng phải đem lại ấn tượng tốt, không nhiều lời Bạch Diệp cúp máy chạy ra cửa mời Việt Ân vào nhà.
Cô vừa thức dậy nên đầu tóc vẫn còn rối rất nhiều, quần áo xộc xệch trông thấy luộm thuộm.
Việt Ân không nhiều lời, do quen thuộc với phòng Bạch Diệp Việt Ân lập tức bày ra tất cả dồ dùng chăm chuốt cho cô nàng chỉ chờ Bạch Diệp vệ sinh cá nhân xong cô sẽ giúp Bạch Diệp một tay.
" Cậu thật là, tại sao lại quên được ngày hôm nay chứ? " tay vẫn còn đang chải tóc nhưng Việt Ân vẫn không quên trách móc Bạch Diệp.
" Tớ xin lỗi, hôm qua mệt quá tớ về là ngủ luôn không ngờ dạy trễ như vậy. " trong lòng Bạch Diệp cũng rất đau khổ, khi đối mặt với giám đốc cơ thể cô không thể ngừng run điều đó khiến tinh thần cô rất mệt mỏi.
" Còn cười nữa? Nếu mình không đến có phải cậu quên hôm nay phải đi làm không? "
" Không có đâu, mình biết Việt Ân yêu quý sẽ gọi mình dậy mà, đúng không? " Bạch Diệp đang bôi son nhưng môi cũng không nhịn được mà chu lên làm nũng.
" Cậu thật là, mau lên mình đưa cậu đi. " Việt Ân thở dài một hơi rồi đi đến trước cửa tủ.
" Ấy, cậu lấy bộ nào giống cậu nha! Tớ thích mặc đôi với cậu. "
" Được, được. "
Lúc hai người đến công ty thì cũng 7 giờ hơn tuy không muộn nhưng nó vẫn ảnh hưởng không tốt đến hình tượng ban đầu cho lắm. Cũng tại con nhỏ Bạch Diệp, trang điểm lòe loẹt làm Việt Ân cô phải tẩy rất lâu mới xong.
" Đi vào thôi. " hôm nay Bạch Diệp rất đẹp, cô được Việt Ân trang điểm nhẹ tôn lên vẻ trong sáng ngây thơ của cô. Với bộ vest nữ đen tôn làn da trắng mịn khiến cô nàng trông rất tinh nghịch.
Phòng làm việc của hai cô là phòng bên phải cạnh phòng giám đốc, căn phòng được bố trí đẹp đẽ rộng rãi. Tông màu chủ yếu của căn phòng là màu xám trắng, có hai bàn đối diện nhau, mỗi góc bàn đều có một chậu cây nhỏ.
Căn phòng không có gì đặc biệt chỉ là rất rộng và thơm. Bước vào phòng Việt Ân đã rất yêu thích nơi này, căn phòng tỏa ra mùi gỗ rất nhẹ và dịu dàng. Nhưng Bạch Diệp lại khác cô nàng không thích mùi hương này, nó khiến cô cảm thấy quá cứng nhắc.
Việt Ân tinh tế nhận ra Bạch Diệp không thích liền lấy trong túi một túi kẹo dâu phủ đường đưa cho Bạch Diệp, kẹo dâng đến miệng Bạch Diệp cũng không khách khí mà cầm lấy.
Hương vị kẹo ngọt ngọt, chua chua quanh quẩn đầu mũi khiến mùi của gỗ xung quanh Bạch Diệp cũng bị áp xuống thay vào đó là hương vị kẹo ngọt mềm mại.
Trông thấy Bạch Diệp đã vui vẻ trở lại Việt Ân cũng không rảnh tay mà làm công việc của mình. Do hôm qua cô đã nghe rất chi tiết về công việc nên cô rất nhanh đã tổng hợp được toàn bộ lịch trình của giám đốc.
Bạch Diệp thì không thuận lợi như vậy, hôm qua cô không thể tập trung nên khi ngồi vào chỗ nhìn đống giấy tờ trên bàn đầu cô rối như tơ vò. Việt Ân cũng biết điều đó liền gọi Bạch Diệp vừa nói chi tiết về công việc thư kí vừa giúp Bạch Diệp làm một số thứ.
Vẻ mặt Bạch Diệp lóng lánh chớp mắt nhìn Việt Ân đầy sự ngưỡng mộ, Việt Ân có chút ngại ngùng xoa mũi. Nhưng ngay sau đó người đàn ông tự xưng là trợ lí của giám đốc kia gõ cửa.
Việt Ân hiểu chuyện liền kêu Bạch Diệp về chỗ còn mình thì mở cửa cho anh ta. Anh ta đến chỉ để nhắc một số chuyện sau đó cũng quay đầu đi luôn.
Mặc dù Việt Ân cảm thấy anh ta có chút lạ nhưng cũng không biết lạ chỗ nào, nên cô cũng chỉ đành về chỗ chờ chỉ thị từ văn phòng giám đốc ngay bên cạnh.
Comments