Chap 20

" Hôm nay, triệu tập mọi người đến đây là có một thông báo quan trọng. " Hướng Mao vừa nói vừa mỉm cười đứng dậy.

" Thời gian thực tập của Ương thiếu gia của chúng ta cũng đã kết thúc, bây giờ anh ấy phải đến một nơi khác để tiếp tục con đường thực tạp của mình. Để kỉ niệm khoảng thời gian này đã làm việc với nhau tôi muốn công ty chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chia tay, mọi người đồng ý không? "

Bên dưới mọi người bàn tán xôn xao ai nấy cũng tiếc nuối khi thấy Ương Diên phải rời khỏi công ty.

Người đau buồn nhất vẫn là Bạch Diệp, nghe Hướng Mao nói cô như sét đánh giữa trời xanh giáng một đòn ngay thẳng cô. Cô thẫn thờ ngồi đó không nói gì cả, kể cả khi Việt Ân an ủi Bạch Diệp vẫn không thoát khỏi cú sốc.

Không lẽ anh Ương Diên phải thật sự rời đi?

Bạch Diệp không biết từ lúc nào đã yêu Ương Diên người đàn ông này đến như vậy, cô không chấp nhận để anh ra đi dễ dàng như vậy.

Việt Ân cũng đoán ra được suy nghĩ của Bạch Diệp cô không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nhưng Việt Ân cô cũng không làm giúp được gì, người ta là thiếu gia nhà họ Ương cao cao tại thượng nhân viên thấp bé như cô hay Bạch Diệp cũng khó thể nào giữ anh ta ở lại đây.

Tối hôm đó cả công ty tiệc tùng linh đình, cho tới lúc về mọi người đều say mèm Việt Ân cũng không thoát khỏi việc phải uống rượu, thân thể có hơi say loạng choạng đi ra ngoài.

Đầu óc cô xoay vòng vòng khiến cơ thể mất cân bằng mà đi lảo đảo, lúc cô sắp ngã một bàn tay phía sau đã nhanh tay vòng qua eo đỡ cô. Việt Ân quay lại thấy khuôn mặt quen thuộc cảm giác bài xích lúc này lộ rõ, do tác dụng men rượu cô không ngại mà đẩy mạnh Ương Diên ra.

Ương Diên thấy hành động cũng như thái độ bài xích của cô cũng không tỏ vẻ gì mà cưỡng ép nhét cô vào xe mặc kệ cô vùng vẫy.

Bên khác, Bạch Diệp thấy Ương Diên ra ngoài thì lén đi theo. Bạch Diệp tuy uống rượu nhưng bản năng lại rất quan tâm đến hành động của Ương Diên, thấy anh ta đi cô lập tức đi theo. Cô nhìn rất rõ hàng loạt hành động sau đó của Ương Diên và Việt Ân nước mắt Bạch Diệp không tự chủ mà rơi xuống trên gò má đó.

Từ đằng sau, đôi bàn tay to lớn kéo Bạch Diệp vào lòng, lau đôi mắt ướt át đó. Cô nhận ra người này là Hướng Mao cái người luôn bắt nạt cô nhưng lúc này anh ta như một chỗ dựa vững chãi duy nhất mà cô có thể dựa vào, Bạch Diệp đau khổ gục mặt vào ngực Hướng Mao khóc lớn.

Nhìn Bạch Diệp như vậy Hướng Mao cũng rất đau lòng, anh ta cũng nhận ra mình có thứ tình cảm đặc biệt đối với cô nàng mít ướt này nhưng cô lại một lòng hướng về phía Ương Diên bạn của anh ta. Nên anh ta chỉ dám đứng sau an ủi khi cô cần, làm trò khi cô buồn và luôn quan sát cô từ phía sau.

Ương Diên sau khi cưỡng ép Việt Ân lên xe thì đưa cô về nhà mặc kệ cô vùng vẫy. Nhưng đến nơi anh ta nhìn cô thì chỉ thấy một con người đang ngủ rất say. Anh ta nhìn cô một chút rồi lấy chìa khóa từ túi xách của cô đưa cô vào nhà.

Đưa Việt Ân lên giường Ương Diên ngồi bên cạnh nhìn cô rất lâu, anh ta không biết vì sao mình phải vì cô mà hao công tốn sức đưa cô về như vậy? Nhưng khi nhìn cô anh cảm thấy cô rất xinh đẹp, cá tính lại thấy một chút dễ thương?

Con tim không tự chủ mà loạn nhịp, đặt tay lên ngực con tim dường như đập nhanh hơn. Ương Diên rất tỉnh táo, anh biết mình thích người con gái này nhưng anh ta cũng biết cô với anh không thể đến với nhau.

Thứ tình cảm luôn đem lại cảm xúc khác lạ và mê muội nhưng Ương Diên biết nếu chỉ dựa vào tình yêu hai người sẽ không đến được với nhau, thứ ngăn cách họ là vật chất mà mọi người hay nhắc đến. Vật chất đúng là không thể thay thế tình cảm nhưng công ty nhà anh được dựng lên từ đôi bàn tay trắng nếu không có lợi ích tình cảm không là gì cả.

Lại nhìn người con gái say giấc trên giường Ương Diên có chút nhói lòng, anh phải từ bỏ đoạn tình cảm ngắn ngủi này.

Ương Diên đặt tay lên má Việt Ân nơi anh ta chưa từng được chạm đến cảm giác mềm mại khiến bàn tay anh ta tê rần, nhìn xuống đôi môi đỏ mọng Ương Diên không kìm được lòng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

" Gặp được em là duyên phận nhưng giữa hai chúng ta vẫn còn những thứ ngăn cách. Sẽ thật tốt nếu anh không phải thiếu gia nhà Ương, hay em sẽ là một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối. Nếu có gặp lại vào tương lai hay một khoảng không gian khác anh chỉ mong những điều anh ước thành sự thật để cùng nắm tay em đi đến cuối đời. "

Ương Diên hôn lên trán Việt Ân một nụ hôn nhẹ, chỉnh lại chăn cho cô rồi đứng dậy: " Ngủ ngon và tạm biệt, Việt Ân. "

Nói rồi Ương Diên đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play