Chap 19

" Như vậy rất tốn kém sao? "

" Ừ, nhưng ba tôi cũng muốn cho các đứa trẻ trong thành phố được khám phá và quan sát các sinh vật này vì nếu không giữ gìn tốt con sông những sinh vật bé nhỏ này sẽ không sống được. "

" Cha anh thật vĩ đại. "

Thật sự trên thế giới còn một người như ông ấy sao?

Một người dám vì người khác mà không màng đến lợi ích như này cô rất khâm phục.

Lúc này cô rất muốn nhìn xem ba của Ương Diên là người như thế nào, mặt mũi ra sao có phải đó là khuôn mặt rất hiền lành và phúc hậu không?

" Đúng vậy, ba tôi rất tuyệt vời... Nhưng là đối với người khác. "

Có chuyện gì sao?

Mình có nên hỏi anh ta không?

Cuối cùng cô vẫn chọn giữ im lặng.

" Anh đưa tôi ra đây làm gì vậy? "

Lần này đến Ương Diên im lặng, không lẽ anh ta phải nói do anh ta thấy cô khóc vì muốn an ủi nên mới đưa cô ra đây? Không, như thế thật mất mặt.

Hai người nhìn con sông một lúc rồi ra về.

" Cảm ơn anh. " Việt Ân vui vẻ mỉm cười chào Ương Diên.

Nhìn nụ cười của cô lòng nặng trĩu được thả lỏng Ương Diên nhìn cô một lát rồi lên xe đi mất.

Việt Ân ngơ ngác nhìn theo nhưng rồi hình bóng trăng trắng đã làm cô thức tỉnh.

" Bạch... Bạch Diệp? " Việt Ân hoảng sợ, cô không nghĩ Bạch Diệp lại ngồi ở đó.

Cô và Ương Diên vừa đi với nhau Bạch Diệp sẽ không hiểu lầm chứ?

Việt Ân muốn đi về phía Bạch Diệp nhưng Bạch Diệp đã đứng dậy đi về phía cô.

" Cậu mới đi đâu à? Trông thật vui vẻ, tốt quá tớ đã lo cho cậu bị làm sao nhưng cậu vui như vậy thì thật tốt. "

Nhìn nụ cười gượng gạo của Bạch Diệp Việt Ân đau xót, cô ôm lấy Bạch Diệp xin lỗi.

" Bạch Diệp, xin lỗi. "

" Mình với anh ta không có gì, thật đó. Chỉ là... "

" Được rồi. " Không để Việt Ân nói hết câu Bạch Diệp đã túm chặt áo cô vùi đầu vào cổ Việt Ân.

" Được rồi, cậu đừng nói nữa... Tớ hiểu mà. "

Việt Ân cũng biết bây giờ chưa phải lúc để giải thích cô chỉ ôm lấy Bạch Diệp một lúc lâu đợi đến khi Bạch Diệp bình tĩnh chính cô sẽ giải thích mọi chuyện.

Sáng hôm sau gặp lại Bạch Diệp Việt Ân vẫn có chút gượng ép nhưng Bạch Diệp nhìn ra, cô khoác vai Việt Ân: " Không sao, tớ tin cậu. Cậu là bạn tốt của tớ mà. " nói rồi Bạch Diệp cười hì hì.

Việt Ân cũng nhẹ nhõm thở một hơi đưa cho cô túi kẹo trên bàn: " Cho cậu. " Bạch Diệp cũng không khách khí cầm lấy bỏ vào miệng, còn tấm tắc khen ngon.

Qua sự việc này cô không muốn gặp Ương Diên một chút nào nhưng công việc của cô lại không cho phép điều đó xảy ra. Điều duy nhất cô có thể làm là tránh xa Ương Diên.

Gần đây anh ta cảm nhận Việt Ân tránh né mình, không vội vàng anh ta đây là muốn điều tra xem chuyện gì đã xảy ra trước từ đó mới kéo lại mối quan hệ của hai người được.

Nhưng điều đó là vô ích, càng ngày Việt Ân càng tránh xa Ương Diên công khai khiến anh ta trong lòng lúc nào cũng bức bối.

Không lẽ do hôm đó anh ta quá đường đột sao?

Muốn biết rõ chỉ còn cách hỏi bạn của cô là Bạch Diệp hoặc hỏi Việt Ân cô.

" Giám đốc cho gọi. " đứng trước người mình thích Bạch Diệp cố trấn tĩnh nhưng giọng nói cô lại phản lại, nó đột nhiên dịu dàng hẳn khiến cô không biết phải làm sao chỉ đành cắn lưỡi một cái đau điếng để lấy lại tinh thần.

" Cô có biết tại sao Việt Ân mấy hôm nay lại tránh né tôi không? " Ương Diên dường như không để ý quá nhiều đến thái độ của Bạch Diệp mà chỉ chăm chăm hỏi Việt Ân.

Bạch Diệp sững sờ, tại sao gọi cô để hỏi chuyện Việt Ân chứ? Không biết từ đâu mà lòng cô lại xuất hiện một cỗ nóng giận.

" Tôi không biết. "

Cô sao lại không biết chứ, lí do Việt Ân tránh mặt anh là do cô nhưng tại sao lại là Việt Ân? Cô không muốn nói dối nhưng cô sợ hãi, nếu nói lí do thật sự anh Ương Diên lại ghét bỏ cô vì anh ấy thích Việt Ân thì sao? Cô không muốn chấp nhận sự thật này vì thế cô quyết định nói dối.

Dù không chắc chắn nhưng cũng đâu thể không xảy ra, cô không muốn nghe, không muốn nghe. Nếu vậy thì để cô không biết, thà như vậy cô còn có thể tiếp tục công khai thích anh còn hơn bị gắn mác thích người bạn thân thích.

Ra bên ngoài tâm trạng Bạch Diệp tụt dốc không phanh, thấy Việt Ân chăm chỉ làm việc lòng cô nổi cơn ghen tị mà cô chưa từng có ở người Việt Ân.

" Cậu sao vậy? Sao nhìn mình chằm chằm vậy? " thấy Bạch Diệp đứng nhìn cô chăm chú Việt Ân hoang mang hỏi.

" Không có gì đâu. " kiềm sự bất thường trong lòng Bạch Diệp nở một nụ cười về bàn làm việc nhưng đầu óc lại luôn không tập trung, thi thoảng lại liếc nhìn Việt Ân một lần.

Việt Ân cũng phát giác ra Bạch Diệp có điểm lạ, cô để ý thấy Bạch Diệp rất hay nhìn mình. Cô cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì để giải quyết thắc mắc cô hỏi Bạch Diệp nhưng Bạch Diệp vẫn trả lời một câu không có gì.

Việt Ân cũng không còn cách nào mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play