Chap 12

" Việt Ân, cảm ơn cậu. "

" Không có gì, chúng ta cùng cố lên. "

Việt Ân chỉ biết bám vào đùi bạn mình chứ biết làm sao nữa.

Sau lần gặp mặt đó Hướng Mao bắt nạt hai cô ngày càng nhiều Việt Ân có cảm giác anh ta đang trả thù hộ Ương Diên vậy. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến Việt Ân, cô vô cùng sung sức làm việc cả ngày, chỉ với ý định gả Bạch Diệp cho Ương Diên nhưng trước đó phải cho họ gặp nhau nhiều mới được.

Hướng Mao cũng nhận ra công sức bắt nạt của mình cho Việt Ân dường như không ảnh hưởng đến cô nên anh ta chuyển mục tiêu sang Bạch Diệp. Có lần anh ta còn khiến Bạch Diệp khóc nấc lên, cô cũng rất phẫn nộ nhưng cô biết mình không thể làm gì được.

Thời gian cứ thế trôi qua, Bạch Diệp bị Hướng Mao bắt nạt biến thành người mít ướt, Bạch Diệp vẫn nhân lúc Hướng Mao lơ là mà chơi xấu như bỏ thêm muối vào cà phê, lỡ tay đổ cà phê vào giấy tờ nhưng lần nào cô nàng cũng phải khóc lóc ra về.

Bạch Diệp ghét Hướng Mao, cô luôn nói xấu anh ta và luôn nghĩ cách trả thù, còn Việt Ân chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

" Việt Ân, tớ có chuyện muốn nhờ cậu. " Bạch Diệp tỏ vẻ thần bí nói nhỏ với Việt Ân.

" Có chuyện gì sao? "

" Cậu đi mua thuốc xổ cho tớ với. "

" Hả? Cậu bị làm sao hả? " Việt Ân sốt sắng xoay Bạch Diệp.

" Không phải dành cho tớ, cho tên ác ma kia. "

Ác ma là biệt danh mà Bạch Diệp đặt cho Hướng Mao.

" Gì? Cậu làm vậy không sợ anh ta đuổi việc sao? " Việt Ân vô cùng bất lực với trò chơi qua lại của hai con người này rồi.

" Không sao, nếu đuổi mình xin việc ở cơ sở chính Ương gia. "

" Nhắm chắc xin được không đó? "

" Cậu đừng khinh mình vậy chứ? Đi mua hộ mình đi mà. " Bạch Diệp dùng mắt lấp lánh năn nỉ Việt Ân.

" Được, được mình mua. "

" Yeah, loại mạnh nhé. "

Việt Ân mông lung đi trên đường lớn, cảm giác đuổi việc cận kề nhưng cô vẫn giúp không lẽ lại không giúp?

Nghĩ đi nghĩ lại cô tới tiệm thuốc từ bao giờ.

" Mua gì đây? "

" Dạ... " cô ngập ngừng, mày chau chau lại trông suy tư lắm.

" Mua gì tôi còn nhiều khách đừng làm tốn thời gian. "

Khách sao?

Việt Ân quay đầu lại nhìn, không nhìn thì thôi nhìn rồi cô chỉ mong mình chưa từng nhìn.

Là anh ta.

" Haha, cho cháu thuốc xổ nhanh hộ cháu ạ. " Việt Ân quay ngoắt đầu lại.

Lúc cô quay đầu đi một giọng nói trầm trầm từ phía sau xuất hiện.

" Cô mua thuốc xổ làm gì? "

" Anh quan tâm làm gì? " tuy cô vẫn sợ Ương Diên nhưng cô cũng biết với những chuyện xảy ra trước đó không cần cô cũng hiểu mình sẽ khó sống trong công ty nhà anh ta, thay vì nhẫn nhịn cô lựa chọn đối đầu dù sao kết quả chỉ có một.

" Ồ, cô biết tôi là ai mà còn dám nói như vậy sao? " đuôi mắt nhếch lên, anh ta đang mỉm cười.

" Việc của tôi liên quan gì đến anh!! " Việt Ân nhắm chặt mắt nói lớn, cô không hiểu cô phải xui như thế nào mới gặp người đàn ông này ở đây. Cái tính kiêu ngạo của anh ta khiến Việt Ân vô cùng khó chịu.

Nếu biết chắc phải từ bỏ công việc này tại sao mình phải nhẫn nhịn chứ? Anh ta kiêu ngạo cho ai xem vậy?

" Không liên quan, cô mua đồ đi, cô nhóc biến thái. "

!!

Ương Diên bĩu môi lùi về sau, anh ta cứ đứng im ở đấy mà không làm gì cả lại khiến Việt Ân lo lắng.

" Thuốc của cô. "

Nhận lấy thuốc Việt Ân không muốn dây dưa thêm một giây phút nào nữa liền quay người bỏ đi mà không biết phía sau Ương Diên vẫn đang nhìn cô chăm chú.

" Thuốc của cậu. " Việt Ân thở hổn hển nằm rệp lên bàn lúc này cô đang rất hoảng, tuy cô cứng miệng như vậy nhưng nếu bị phong sát trong ngành cô cũng không biết phải làm sao để sống tiếp. Chính cô cũng không hiểu sao lúc đó lại có dũng khí để lớn tiếng với anh ta, nghĩ lại đầu óc cô liền quay cuồng không để ý tới lời hỏi thăm từ Bạch Diệp bên cạnh.

Bạch Diệp thấy Việt Ân không để ý mình có chút giận dỗi nhưng khi thấy khuôn mặt xanh lét của Việt Ân cô lại rất lo lắng.

" Việt Ân, cậu có làm sao không? "

Chuyện gì đến cũng phải đến, mình lo lắng như vậy làm gì cơ chứ? Những gì mình đã làm đều phải trả giá bằng hiện thực.

" Mình không sao, hơi mệt một chút thôi. " Việt Ân lấy lại bình tĩnh quay sang Bạch Diệp an ủi.

" Thật không? Cậu xanh xao lắm đó. " Bạch Diệp tất nhiên không tin, Việt Ân đang dấu cô chuyện gì đó.

" Không sao thật mà, khi về mình chạy nên bây giờ hơi mệt thôi. " Việt Ân đương nhiên hiểu Bạch Diệp nghĩ gì, cô xoa đầu an ủi Bạch Diệp.

" Cậu không mau đi, không phải giám đốc đã gọi cậu sao? "

Nghe thấy tên ác quỷ kia Bạch Diệp nhìn lại bịch thuốc xổ trong tay không khỏi cười thầm trong lòng, cô chào tạm biệt với Việt Ân xong cô liền chạy đi pha cà phê.

Ở phòng giám đốc.

Cốc cốc...

" Vào đi. "

Bạch Diệp bưng cà phê vào.

" Giám đốc tôi mang cà phê tới... Anh, Ương thiếu gia cũng có mặt ở đây sao? " Bạch Diệp ngạc nhiên, cô không biết anh Ương Diên cũng có mặt tại đây.

" Ngơ ở đấy làm gì mau đưa cà phê cho Ương Diên. " Hướng Mao nhướng mày, chỉ về phía Bạch Diệp.

" A, không không, đây là cà phê của giám đốc, cà phê của Ương thiếu gia tôi đi pha ngay. " Bạch Diệp sao dám đưa Ương Diên thức uống này cơ chứ.

" Vậy thì mau lên. " Hướng Mao không nhận ra sự khác lạ của Bạch Diệp mà thúc giục cô.

" Cậu có chắc muốn uống nó không? " Ương Diên im lặng ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play