Được nghỉ cả một ngày khiến Việt Ân rất vui, cô giải thích qua cho Bạch Diệp rồi lấy xe về thăm ba mẹ.
Đã lâu rồi chưa về thăm ba mẹ không biết hai người sống tốt không?
Hơn 3 tiếng đồng hồ đi liên tục từ công ty đến nhà ba mẹ cô nhưng điều đó không khiến Việt Ân cô mệt mỏi.
Nhìn lại cặp vợ chồng vì nuôi nấng mình đã già nua, khuôn mặt đầy những nếp nhăn lớn nhỏ Việt Ân xót xa vô cùng.
" Ba, mẹ con về rồi. " Việt Ân nói lớn rồi bước vào nhà.
Ba cô Việt Thái và mẹ cô Kiều Dung nghe tiếng cô thì vui mừng đi ra đón tiếp.
Ba cô là Kiều Thái, khuôn mặt ông có một vết sẹo dài từ trán đến dưới cằm trông rất đáng sợ. Khuôn mặt ông luôn lộ một vẻ giận dữ nhưng ông ấy rất ít khi tức giận, ông rất hay cười Việt Ân từng hỏi vết sẹo đó từ đâu ra nhưng ba cô chỉ trả lời cho qua và ngay sau đó sẽ đánh lạc hướng cô, Việt Ân hiểu chuyện cũng không hỏi sâu.
Còn mẹ cô là Kiều Dung, bà dịu dàng xinh đẹp tuy đã có tuổi nhưng bà vẫn mang cho mình một nét đẹp dịu dàng, thanh thoát. Bà ấy cũng có một vết sẹo ngay trên trán rất to, ba và mẹ luôn giấu diếm khi cô hỏi về những vết sẹo đó. Việt Ân tuy thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Ba mẹ cô đều là người nông thôn không quen sống xa hoa nên cả hai người chỉ sống trong một căn nhà nhỏ, Việt Ân muốn ba mẹ có cuộc sống tốt hơn nhưng hai người lại luôn từ chối.
" Con của mẹ, sao con không về thăm mẹ nhiều hơn chứ? " Kiều Dung chạy đến ôm lấy Việt Ân, Việt Ân cũng dang tay ôm lấy mẹ của mình.
Cha cô Việt Thái cũng vui vẻ cười toe toét dang đôi tay rộng lớn ôm hai mẹ con vào lòng.
Hôm đó gia đình ba người quây quần bên nhau rất vui vẻ, ba mẹ cô quan tâm hỏi han cô. Trong giây phút ngắn ngủi cô nhận được thứ tình cảm ấm áp mà nơi cô sống không thể cho cô, ba người đã hàn huyên cả một ngày trời thì cuối cùng trời cũng đã tối đã đến lúc Việt Ân cô phải về nơi thành phố ồn ào kia rồi.
" Ba, mẹ con phải về rồi. " Việt Ân đứng dậy nhìn về phía cặp vợ chồng đang ngồi đối diện với mình.
" Con về rồi sao? So không ngồi đây thêm chút nữa... Mẹ nhớ con lắm. " Kiều Dung rưng rưng nước mắt muốn ôm lấy Việt Ân.
Nhưng cha cô đã nhanh tay hơn ôm bà ấy vào lòng, lau nước mắt khuyên nhủ: " Thôi bà, bây giờ muộn rồi cho con nó về để mai đi làm. "
" Vâng, khi nào công việc ổn thỏa con sẽ sắp xếp mọi thứ rồi sẽ về đây với ba mẹ. "
Kiều Dung ôm lấy Việt Thái không muốn nhìn Việt Ân rời đi, bà nghẹn ngào: " Con nhớ về thăm mẹ đấy, mẹ nhớ con lắm. "
Cảm thấy sống mũi cay cay Việt Ân tạm biệt ba mẹ rồi nhanh chóng ra ngoài, cô không muốn thấy mẹ khóc cũng không muốn ba mẹ thấy mình yếu đuối đến mức này.
Trên chiếc xe quen thuộc, con đường quen thuộc cô có cảm giác hôm nay là ngày bình yên nhất.
Hơn 3 tiếng sau khi về đến nhà cô thấy trước cửa đỗ một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng. Không nghĩ nhiều cô đi qua nó, dắt xe của mình vào sân.
Từ phía sau một giọng nói quen thuộc vang lên...
" Chờ đã. "
Việt Ân giật mình quay đầu lại thì thấy bóng dáng Ương Diên từ xe bước xuống. Anh ta vẫn một thân Tây trang sạch sẽ, vẫn là khuôn mặt rung động lòng người đó bước đến gần chỗ cô.
" Cô đi đâu cả ngày hôm nay? " bàn tay không nghe lời liền động chạm, tay anh ta bắt lấy cổ tay Việt Ân kéo lại gần.
" Liên quan gì đến anh? " Việt Ân cố sức kéo tay mình ra nhưng không thành cô chỉ đành trợn mắt mặc kệ.
" Tôi chờ cô rất lâu, tại sao không nghe máy? "
Chờ tôi? Rất lâu?
Tại sao anh phải chờ tôi?
" À, tôi tắt tiếng vì hôm nay tôi đi thăm ba mẹ không muốn ai làm phiền. " dứt câu Ương Diên vươn tay chạm vào mắt cô.
" Tại sao lại khóc? "
Hóa ra là nước mắt lúc nãy còn vương lại.
" Không sao cả, anh bỏ tay tôi ra được chưa? " Việt Ân không hiểu tại sao người đàn ông này lại hỏi những câu như vậy, những điều đó quan trọng sao?
Ương Diên không những không bỏ tay mà kéo mạnh cô vè phía mình, quá đột ngột theo phản xạ Việt Ân ngã thẳng vào lòng Ương Diên.
" Anh làm gì vậy? " Việt Ân hét lớn, cô vùng vẫy ra khỏi cơ thể Ương Diên nhưng anh ta lại cố tình ghìm chặt cô vào trong lòng.
Ương Diên kéo cô lên xe khóa cửa rồi đưa x
cô đi đâu đó.
" Anh muốn đưa tôi đi đâu? "
Ương Diên không trả lời, không nhận được câu trả lời Việt Ân xấu hổ cúi đầu.
10 phút sau xe dừng lại, Việt Ân mới ngước lên nhìn.
!!
Thật đẹp!
Là con sông trong thành phố, Việt Ân cô từng đi qua rất nhiều lần nhưng chưa thấy khung cảnh này bao giờ cả.
Con sông rực ánh sáng xanh vàng lập lòe, là những con đom đóm đang thắp sáng con sống này.
" Tại sao lại có đom đóm chứ? " Việt Ân thắc mắc.
Một nơi trong thành phố ồn ào và khói bụi tại sao những con đom đóm này lại sống được?
" Công ty ba tôi đã triển khai bảo vệ một đoạn của con sông này, do con sông dài lại bất tiện cho việc đi lại nên bắt buộc phải xây cầu để người dân đi lại bằng phương tiện cho thuận tiện. Điều đó khiến con sông ô nhiễm, nhưng ba tôi lại mua lại một khúc sông trong con sống này để bảo vệ chủ yếu là bảo vệ và cho thăm quan. "
" Riêng khúc sông được ba tôi mua lại thì được ba cử đội ngũ chăm sóc cẩn thận nhưng phải giữ gìn môi trường tự nhiên để sinh vật vẫn có thể sinh sống ở khúc sông này. "
Comments