Chap 8

Hôm nay là một ngày trời đẹp.

Là một ngày nắng, Mặt Trời đẹp đẽ với những tia nắng vàng chiếu rọi mặt đất. Từng đám mây, từng cành cây, từng bông hoa, từng ngọn cỏ đều đung đưa theo gió.

Hôm nay cũng là một ngày vui với Việt Ân cô.

Sáng hôm nay cô đi đến công ty rất sớm vì có hẹn trước với Trưởng phòng. Cô mặc bộ đồ công sở màu xám nhạt cùng với kiểu tóc buộc gọn lên đỉnh đầu, cô cũng đeo cho mình một cặp kính trong suốt. Cô trông như một nhân viên cấp cao nghiêm khắc vậy.

Trước công ty cô gặp Bạch Diệp cũng vừa xuống taxi, thấy cô Bạch Diệp liền chạy tới.

Hôm nay Bạch Diệp vẫn như ngày thường, vẫn một bộ công sở xám nhạt với mãi tóc xõa bồng bềnh, khuôn mặt rạng rỡ vẫy gọi cô.

" Việt Ân, cậu sao lại ăn mặc như này? " vừa nhìn thấy Việt Ân Bạch Diệp đã có chút sững sờ, Bạch Diệp cũng không ngờ Việt Ân lại ăn mặc như này để đi gặp giám đốc. Chẳng lẽ Việt Ân không biết cậu ấy mặc như này rất dễ khiến người khác nghĩ không tốt về mình sao?

" Mình thấy cũng được mà? Sao cậu lại hỏi vậy? " nhìn vẻ mặt khó ở của Bạch Diệp cô vô cùng thắc mắc.

Thấy Việt Ân không biết gì Bạch Diệp cũng không rảnh tay, cô vươn tay cướp cặp mắt kính mà Việt Ân đang đeo tiện tay kéo dây buộc tóc của cô ra.

Mái tóc đỏ tung bay trong khó với hương thơm hoa hồng phút chốc khiến Bạch Diệp ngây ngẩn vài giây.

" Như vậy đẹp, cấm cậu dùng lại hai thứ này. " Bạch Diệp trừng mắt với Việt Ân rồi nhanh tay nhét kính và dây buộc tóc vào trong túi của mình.

Việt Ân cũng chỉ bất lực vỗ vỗ mái tóc đỏ của mình rồi nắm tay Bạch Diệp đi vào trong.

Ở phòng, Trưởng phòng đã ngồi sẵn ở đấy từ trước thấy Việt Ân và Bạch Diệp xinh đẹp bước đến anh ta cũng không khỏi ngơ ngác nhưng rất nhanh anh ta đã vội bảo hai người đi theo.

Trên đường đi Trưởng phòng luôn miệng nhắc nhở và khuyên bảo, nói những công việc của thư kí chi tiết cho Việt Ân và Bạch Diệp mặc dù khi đến đó hai người cũng sẽ được hướng dẫn đàng hoàng. Nhưng điều đó không khiến Trưởng phòng dừng lại, anh ta càng nói càng hăng say cho đến khi đứng trước cửa phòng giám đốc anh ta mới im lặng sửa sang lại quần áo cho gọn gàng.

" Vào đi "

Cạch cạch...

Căn phòng của giám đốc rất rộng nhưng Việt Ân chỉ dám nhìn dưới mặt đất cô cảm giác hơi sợ vị giám đốc này.

" Giám đốc, tôi đã đưa hai thứ kia lên đây rồi. "

" Được rồi, anh đi ra ngoài trước đi. "

Người đàn ông giám đốc kia có một chất giọng rất hay, là một chất giọng trầm thấp, Việt Ân anh ta chắc sẽ là một con người lạnh lùng, nghiêm túc về công việc và say mê công việc.

Đợi Trưởng phòng đi ra ngoài căn phòng lập tức đi vào một không khí im lặng trầm lắng. Bạch Diệp bên cạnh tay cũng đã run lên, liếc qua Việt Ân trong lòng rất lo lắng cho Bạch Diệp nhưng chính cô chân cũng như được đổ bê tông cứng hết lại.

" Hai cô từ giờ sẽ làm thư kí của tôi, 5 phút nữa sẽ có người hướng dẫn hai cô ra ngoài trước đi. "

Nhưng được ân xá Việt Ân cảm ơn và chào người đàn ông một tiếng rồi kéo Bạch Diệp ra ngoài. Lúc này tay Bạch Diệp đã run lên không ngừng, Việt Ân cũng rất hoảng loạn không biết làm như nào cô liền ôn chầm Bạch Diệp vào lòng an ủi.

Cho đến khi một người đàn ông đến tự xưng là trợ lí giám đốc đến, Việt Ân muốn nói gì đó thì cô cảm nhạn được Bạch Diệp đã bóp tay cô.Việt Ân quay đầu thì thấy Bạch Diệp đang dần ổn định, cô cũng thở phào nhẹ nhõm nắm ray Bạch Diệp an ủi.

Một lúc lâu sau hai người Việt Ân, Bạch Diệp mới ra khỏi công ty. Việt Ân cô cũng không ngờ thư kí lại phải học nhiều như thế, tuy đầu cô hơi loạn nhưng cô vẫn quay sang xem Bạch Diệp như nào, từ lúc đó Bạch Diệp vẫn chưa nói câu gì.

" Bạch Diệp, cậu sao rồi? Trả lời mình đi. "

" Tớ không sao, Việt Ân, cậu đừng lo. "

" Sao lại không lo được chứ? Để mình đưa cậu về. " Việt Ân nhăn nhăn mày, vác tay Bạch Diệp lên cổ mình, đỡ cô đi.

Bạch Diệp phì cười rút tay lại: " Không sao thật mà, cậu đừng lo, mình về trước đây. "

Nói rồi Bạch Diệp vẫy tay chạy đi, nhìn bóng lưng Bạch Diệp cô không yên tâm một chút nào. Nhưng dù vậy cô cũng biết mình không giúp được gì nên cũng chỉ đành thở dài nặng bước đi về.

Về nhà Việt Ân đã nhắn rất nhiều tin an ủi cho Bạch Diệp nhưng không có hồi âm, Việt Ân cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó... Hôm nay, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play