" Việt Ân, Bạch Diệp hai em từ giờ sẽ chuyển lên bên trên để làm việc nhé? "
" !? "
Quay về 10 phút trước...
" Việt Ân, tối nay có tiệc cậu có đi không? " Bạch Diệp hớn hở chạy đến chỗ Việt Ân, tay chân không kiểm soát mà lay người cô.
" Tiệc gì vậy? " Việt Ân thắc mắc, theo cô nhớ tối nay không phải ngày lễ cũng không phải sinh nhật Bạch Diệp vậy thì tối này có tiệc gì chứ?
" Tớ cũng không biết, nhưng tiệc nhỏ do phòng chúng ta tổ chức thôi họ mới thông báo đó. " nghe đến có tiệc nên từ sáng sớm Bạch Diệp đã rất vui vẻ sắm quần áo đẹp rồi.
" Tối nay mình với cậu cùng đi nhé? Không có cậu mình không đi đâu, đi một mình chán lắm. "
Việt Ân lại rất không thích mấy bữa tiệc như vậy, vì cô cảm thấy nó quá ồn ào đi?
" Được, xong việc chúng ta cùng đi. " thấy Bạch Diệp rất mong chờ về bữa tiệc câu từ chối trong miệng cô cũng không nói ra, dù sao cô cũng không muốn thấy Bạch Diệp buồn một chút nào.
Chưa để Bạch Diệp vui vẻ chị Quyên đã đến thông báo một tin, mà có lẽ khi nghe xong lí do bữa tiệc này tổ chức vào hôm không phải ngày lễ gì cũng rõ ràng ngay trước mắt.
" Việt Ân, Bạch Diệp hai em vào phòng đi Trưởng phòng cho gọi. "
Chị Quyên là đàn chị của hai cô, chị ta đã vào làm trước cô gần một năm trời và là nhân viên ưu tú đang được đề cử lên bên trên. Bề ngoài chị Quyên khá lạnh lùng nhưng bên trong chị lại là một con người luôn quan tâm đến người khác bằng hành động đặc biệt là đối với những người mới nên mọi người ai cũng quý mến chị.
Thấy tên mình xuất hiện Việt Ân và Bạch Diệp đều có chút ngạc nhiên thậm chí có chút lo sợ.
Không lẽ bản thiết kế kia lại có sai sót sao? Đó là suy nghĩ mà cả hai cùng hướng tới.
Tất nhiên dù lo lắng đến đâu hai cô vẫn phải đi vào căn phòng ấy.
Đứng trước cửa phòng Việt Ân hít hơi thật sâu rồi mạnh dạn gõ cửa, thấy vậy Bạch Diệp cũng buông tay đang bám Việt Ân mà chỉnh lại trang phục.
" Vào đi. "
Cạch cạch...
" Trưởng phòng... "
" Hai em đều ở đây, thật tốt! Anh có tin tốt để thông báo cho hai em đây. "
" Thật sao? " cả hai đồng thanh.
" Đúng vậy, hai em ngồi xuống đây trước đi. "
Nghe đến đây Việt Ân và Bạch Diệp mới dám thả lỏng người rồi ngồi xuống.
" Việt Ân, Bạch Diệp hai em từ giờ sẽ chuyển lên bên trên để làm việc nhé? "
" !? "
" Tại sao lại như thế ạ? " chưa để Việt Ân kịp phản ứng Bạch Diệp đã kích động hỏi ngược lại Trưởng phòng đang ngồi ở phía đối diện.
" Hai em đã giúp công ty thoát khỏi nguy cơ bị phá sản bằng chính thực lực của hai em, cấp trên đã xem xét và xét duyệt chuyển em lên đơn vị trên để làm việc. "
" Từ giờ công việc của hai em là làm thư kí giám đốc, các em chuẩn bị đi ngày mai anh sẽ đưa các em đi gặp giám đốc. " nói rồi Trưởng phòng liền cười cười bắt tay Việt Ân và Bạch Diệp, sau đó vì cũng có việc Trưởng phòng liền đi luôn.
Ra khỏi phòng Bạch Diệp vẫn còn ngơ ngác, cô thờ thẫn nhìn về phía Việt Ân.
" Cậu nghe đúng rồi đấy. " thấy cảnh này Việt Ân cũng bật cười, bất đắc dĩ mà vò đầu Bạch Diệp.
" Không thể nào? Việt Ân, chúng ta được thăng chức ư? Lên làm thư kí giám đốc ư? Tớ không đang mơ đấy chứ? Cậu thử đánh tớ một cái đi. "
Việt Ân cũng không khách khí giả bộ sắn tay áo giơ lên cao.
" Ấy, tớ trêu tớ trêu cậu đừng không hoa tiếc ngọc vậy chứ? " thấy Việt Ân giơ tay phút chốc cô lạnh cả người vội ngăn lại.
Bạch Diệp hoảng hốt xua tay rồi ôm mặt ngồi thụp xuống khiến Việt Ân có một trận cười ngả nghiêng.
Hai người còn đang cười đùa vui vẻ thì một đồng nghiệp chạy đến.
" Hai cậu còn ở đây sao? Mình xin Trưởng phòng cho nghỉ sớm rồi các cậu mau về thay quần áo còn đi chơi tiệc nữa. " người đồng nghiệp thấy Việt Ân và Bạch Diệp vẫn còn đứng cười đùa ở đay thì sốt sắng lên hết vội giục ai người mau đi tiệc.
Nhắc đến tiệc Bạch Diệp cũng không chịu để yên chào tạm biệt người đồng nghiệp kia liền kéo Việt Ân đi nhanh về nhà.
Hơn 1 tiếng sau Việt Ân và Bạch Diệp đã đứng trước một nhà hàng 3 sao.
" Cậu có chắc là nơi này không đó Bạch Diệp, mình thấy nơi này đắt lắm đấy. " nơi sang trọng như này Việt Ân cô chưa dám đến thử một lần nào dẫu sao nó cũng quá đắt đi.
" Đúng mà, đúng định vị đây này. " Bạch Diệp giơ điện thoại đến trước mặt Việt Ân, khuôn mặt Bạch Diệp cũng hưng phấn không thôi.
Việt Ân vãn có chút lo lắng muốn gọi điện cho người đồng nghiệp kia thì Bạch Diệp đã nhanh tay hơn kéo Việt Ân vào bên trong.
Họ đi vào một phòng bao riêng, tất cả đồng nghiệp chung phòng đều ở đây. Thấy hai cô mọi người đều chúc mừng hai cô thăng chức, mấy cô gái thì chạy đến ôm chầm Việt Ân và Bạch Diệp.
Dù làm việc với nhau không lâu nhưng ít nhiều cũng có cảm tình. Khi biết bữa tiệc tổ chức là vì mình Việt Ân có chút hoảng hốt, cô chưa từng được người khác tổ chức tiệc.
Nhưng Việt Ân vẫn không khỏi thắc mắc tại sao mọi người đều biết chuyện mà tổ chức trước một buổi tiệc như này.
" Vì Trưởng phòng đã thông báo cho chúng mình đấy, anh ấy bảo chúng mình nên tổ chức một bữa tiệc chia tay hai cậu dù sao hai cậu cũng sắp rời khỏi đây rồi nên tổ chức một bữa, mọi người ai cũng đều vui vẻ chấp nhận hết đó! " người đồng nghiệp kia nhí nhảnh trả lời.
Trưởng phòng sao?
" Vậy Trưởng phòng đâu? Sao mình không thấy? " Việt Ân nhìn xung quanh nhưng không thấy hình bóng Trưởng phòng liền thắc mắc.
" Trưởng phòng ấy hả? Anh ấy phải ở nhà với vợ con rồi, anh ta có gửi lời chào hỏi và xin lỗi cô đấy. " một người đồng nghiệp nam thân thiết với Trưởng phòng nghe cô thắc mắc liền trả lời nhưng anh ta cũng không quên cười phá một trận vì Trưởng phòng của anh ta sợ vợ đến nỗi tối nay chia tay đồng nghiệp mà cũng không đến được.
Mấy người đồng nghiệp nam cũng cười lớn trêu chọc.
" Mau mau mau vào bàn đi. "
Hơn 10 giờ tối bữa tiệc cũng đã kết thúc, mọi người mỗi người một đường đi. Nhìn những người đồng nghiệp làm chung với mình một khoảng thời gian Việt Ân có chút tiếc nuối trong lòng.
Chính cô cũng không ngờ mình lại được tăng chức đột ngột như vậy, điều đó khiến cô có một dự cảm bất an.
Không để cô nghĩ nhiều Bạch Diệp từ đâu chạy tới ôm lấy tay cô.
" Việt Ân, chúng ta cùng về thôi. "
" Ừ, được. Chúng ta cùng về. "
Comments