Ngày hôm sau khi biết tin Ương Diên mà tại công ty Bạch Diệp đã thúc giục Việt Ân từ rất sớm, cô trang điểm đẹp phù hợp với vest văn phòng.
Vì dậy sớm Việt Ân ngáp ngắn ngáp dài chải tóc cho Bạch Diệp. Bạch Diệp thì luôn miệng khen tên Ương Diên kia khiến đầu óc Việt Ân cô như muốn nổ tung ra.
" Cậu đừng nhắc đến anh ta nữa. " Việt Ân thở dài.
" Sao vậy? Anh Ương Diên đẹp trai như vậy cậu không thích sao? "
" Đẹp trai có mài ra ăn được không? " Việt Ân bất lực với cô nàng mê trai này rồi.
" Cái cậu này lại nói linh tinh. "
" Việt Ân, cậu lấy hộ tớ cái áo nhanh lên hôm nay tớ phải đến sớm. " Bạch Diệp sốt sắng đến hai má đỏ ửng cả lên.
Tên Ương Diên kia có gì mà khiến cô nàng lười biếng này lại có động lực đi sớm như vậy?
Đối với Việt Ân tên Ương Diên đó chẳng khác gì quả bom nổ chậm, bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể đuổi việc cô vì thế cô không muốn nhìn thấy mặt anh ta tí nào.
Vậy mà cuộc đời xô đẩy cái con nhỏ Bạch Diệp lại đi thích con người đó, gu cậu ấy chắc cũng phải mặn mà lắm.
Đến công ty Bạch Diệp đã chỉnh chuốt lại trang phục rồi bước từng bước như trong sách giáo khoa đi vào công ty, nhìn cảnh này Việt Ân thật sự muốn phá hoại một chút nhưng khi nghĩ tới tương lai còn phải trông cậy vào cái cô nàng này cô lại ngay lập tức bỏ suy nghĩ đó.
Tiếng chuông đầu tiên vang lên, Bạch Diệp xịt nước hoa rồi gọi Việt Ân.
" Mau đi thôi, Việt Ân. "
Trước căn phòng quen thuộc hai người lại có hai cảm xúc trái ngược nhau.
" Hôm nay mít ướt của tôi xài nước hoa kìa thơm quá đi. Hôm nay cô tính đi đâu chơi hả? " Hướng Mao thấy Bạch Diệp thì như chú cún nhỏ mừng chủ nhân về nếu sau lưng Hướng Mao có thêm cái đuôi chắc giờ nó vậy dữ lắm.
Bạch Diệp thấy Ương Diên thì nháy mắt mặt đỏ ửng không để ý đến Hướng Mao, Hướng Mao theo ánh mắt của Bạch Diệp thấy cô nhìn Ương Diên trong lòng anh len lỏi chút khó chịu.
Ương Diên thì lẳng lặng ngồi đó anh ta chỉ nhìn Việt Ân một chút rồi lại nhắm mắt như đang ngủ.
" Lịch trình hôm nay thế nào. " không để Bạch Diệp quá chăm chú vào Ương Hướng Mao đã đánh lạc hướng chủ đề.
" Bạch Diệp, Bạch Diệp. Phần này của cậu đó. " Việt Ân không thấy Bạch Diệp chú ý thì húc nhẹ vào cánh tay Bạch Diệp nói nhỏ.
Hướng Mao cũng ngay lập tức nắm bắt được hành động này, anh nhíu mày nhìn Bạch Diệp.
Cô ấy không chú ý đến mình.
Như bị cướp mất món đồ mình thích trong lòng Hướng Mao vô cùng khó chịu.
Bạch Diệp cũng hoảng hồn cầm giấy tờ đọc lịch trình cho Hướng Mao nhưng dường như Hướng Mao không để tâm, chân mày anh ta cứ nhíu lại. Bạch Diệp cũng không để ý nhiều cô vừa đọc vừa lén nhìn Ương Diên.
Việt Ân nhận ra bầu không khí căng thẳng này trong lòng suy sụp đôi chút. Để cứu vãn bầu không khí Việt Ân đã lấy tinh thần đọc lịch trình cho Ương Diên điều này đã cắt đứt suy nghĩ của Bạch Diệp.
Bạch Diệp cũng nhận ra mình đã quá để tâm tới Ương Diên mà không chú ý đến công việc, lúc này coi cũng nhận ra bầu không khí có chút quái dị, Bạch Diệp quay đầu nhìn Hướng Mao thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm đã vậy còn nhăn mày. May có Việt Ân ở đây giải vây nếu không cứ tiếp tục như này cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Đợi Việt Ân trình bày xong, Bạch Diệp lấy lại tinh thần đọc lại lịch trình cho Hướng Mao một lần nữa, lần này cô đọc rất nghiêm túc Hướng Mao cũng vì thế mà thả lỏng.
Kết thúc, Ương Diên đứng dậy gọi Việt Ân ra ngoài nói chuyện để lại Bạch Diệp và Hướng Mao trong phòng.
" Việt Ân, mau đi mua cho tôi thuốc dạ dày. "
Thấy anh ta nói giọng điệu ra lệnh Việt Ân khó chịu từ chối. Nhưng khi nhìn lại vẻ mặt xanh xao khó chịu của anh ta thì cô vẫn mềm lòng đi mua.
Việt Ân đưa hai chiếc túi cho Ương Diên, không kịp nghĩ gù nhiều Ương Diên lấy thuốc ra uống. Đợi một lúc sau cơn đau quặn thắt trong dạ dày đã đỡ hơn anh ta mới nhìn chiếc túi còn lại, là bánh mì kẹp mứt dâu tây và mứt cam. Ương Diên khó hiểu nhìn về phía Việt Ân, Việt Ân ngại ngùng gãi đầu.
" Tôi nghĩ anh đau dạ dày do anh không có thói quen ăn sáng nên tiện đường qua hàng bánh tôi mua luôn cho anh. Nếu anh không muốn ăn thì tôi không ép đâu. "
Biểu cảm của Việt Ân lọt hoàn toàn vào mắt Ương Diên anh ta lấy trong túi chiếc bánh đưa cho Việt Ân.
" Ăn đi. "
" A, đây là đồ ăn của anh mà anh ăn đi. " Việt Ân xua tay từ chối.
" Tôi bảo cô ăn. "
Nhận chiếc bánh từ tay Ương Diên Việt Ân ngồi xuống ghế ăn với anh ta.
" Cảm ơn. "
" Hả? " cô không nghe nhầm chứ? Ương Diên đây là cảm ơn cô sao?
" Cô còn muốn nghe lại? " Ương Diên liếc nhìn cô.
" Không, không, không có gì anh chịu ăn là tôi mừng rồi. "
Không khí im ắng đến ngại ngùng.
Comments