Cô Vợ Bé Nhỏ Của Ương Tổng

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Ương Tổng

Chap 1

Cô là Việt Ân là con gái của một nhà bình thường như bao người khác.

Năm nay Việt Ân đã tròn 22 tuổi ở cái tuổi đẹp đẽ như này cô lại phải vùi đầu vào đống công việc khó khăn và dày đặc. Tuy vậy cô không hề than trách vì nơi Việt Ân cô làm việc là nơi có những người muốn cũng không thể tới, đó là công ty nhà Ương gia.

Ương gia một tập đoàn lớn với đủ các công ty con lớn nhỏ trải dài khắp cả đất nước, mỗi tháng Ương gia có thu về một số tiền không lồ bằng 8% ngân sách nhà nước.

Chỉ như vậy thôi là biết Ương gia to lớn đến thế nào, chính vì thế được xuất hiện tại đây là một điều vui mừng đối với Việt Ân.

Hôm nay Việt Ân vẫn đi làm như mọi ngày, với bộ quần áo nhân viên phẳng phiu đẹp đẽ, khuôn mặt cô luôn tươi tắn, mái tóc đỏ rượu bay trong gió làm cô thêm quyến rũ ai đi qua cũng không khỏi liếc nhìn.

" Việt Ân, cậu đến rồi. "

" Bạch Diệp. " Việt Ân nhẹ nhàng chào cô bạn ngồi sát kế bên bằng giọng nói dịu ngọt, thậm chí chính cô còn không nhận ra giọng cô cuốn hút như nào.

Bạch Diệp là cô gái ngồi sát cạnh Việt Ân họ quen nhau từ lúc Việt Ân mới vào Ương thị làm việc, hai người họ đều được trúng tuyển cùng nhau vì thế Bạch Diệp cũng không phải một cô gái đơn giản tí nào.

Bạch Diệp là một cô gái năng động, đôi mắt đen láy to tròn lấp lánh nhìn khiến ai thấy cũng không tự chủ mà hút hồn vào đó, hôm nay Bạch Diệp cũng mặc bộ đồ nhân viên với mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa phía sau. Trên người cô mang vẻ năng động hăng hái khác với những người xung quanh.

" Việt Ân, cậu ngồi xuống đây tớ nói cái này. " Bạch Diệp lại mở chế độ bà tám vẫy vẫy tay gọi Việt Ân.

" Có chuyện gì sao? " Việt Ân cũng phối hợp ngồi xuống rồi ngả người về phía Bạch Diệp.

" Cậu biết gì không? Hôm nay công ty chúng ta được thông báo là có khách quý đến thăm đấy! Nên Trưởng phòng bảo chúng ta phải ăn mặc chỉnh tề và lịch sự vào. " nói rồi Bạch Diệp tự giác vuốt vuốt mép áo cho thẳng ra.

" Hả? Tại sao mình chưa nghe nói về việc này chứ? " Việt Ân vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên.

Rõ ràng cô chưa hề nghe ai bảo hôm nay sẽ có khách tới mà?

" Cậu không biết cũng phải Trưởng phòng cũng mới thông báo thôi, có vẻ vị khách kia không thông báo trước khi đến nên mới thành ra như vậy. " Bạch Diệp thấy Việt Ân như vậy thì lấy tay che miệng cười khúc khích, nhưng khi nói đến vị khách kia không tự chủ mà nhăn mày.

" Ra là vậy, thảo nào mình thấy phòng bọn mình hôm nay vắng quá. "

" Ấy chết, tớ chờ cậu quên mất một việc. Tớ phải đi trang điểm đây mọi người cũng đi cả rồi! " Bạch Diệp hớt hải đứng dậy xách cái túi nhỏ chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Căn phòng vốn đã vắng nay còn vắng hơn, Việt Ân cũng chỉ liếc qua một cái rồi bắt đầu sắp xếp công việc.

Thật là, muốn thông báo cho mình thì trang điểm xong hãy ra giờ mới trang điểm sao kịp? Cậu ấy đúng là đồ ngốc mà.

5 phút sau căn phòng trống trải lại được lấp đầy nhiều người, Bạch Diệp cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra.

" Cậu không trang điểm sao Việt Ân? "

" Không cần đâu, mọi người trang điểm là được dù sao người ta cũng là khách quý đâu ai quan tâm đến một nhân viên nhỏ bé mà mất công trang điểm. "

" Cái cậu này, hứ tự tin cái gì chứ cậu chỉ xinh hơn tớ một chút thôi mà. "

Nghe giọng điệu hờn dỗi của Bạch Diệp, Việt Ân cũng không làm việc nữa mà quay sang dỗ dành.

" Không phải tớ tự tin mà... A, ma!! " quay mặt một cái Việt Ân thất thanh hét lên.

" Ma cái gì mà ma tớ đây mà. " Bạch Diệp thấy Việt Ân như vậy thì càng phụng phịu giận dỗi hơn.

" Cậu, cậu bôi cái gì lên mặt mà trắng như ma thế? "

" Phấn chứ cái gì? "

" Dọa tớ hết hồn, cậu mau tẩy hết chỗ phấn này đi xấu quá. " Việt Ân ghét bỏ vẫy vẫy tay, gương mặt cũng lộ rõ vẻ ghét bỏ rõ rệt.

Bạch Diệp bĩu môi nhưng vẫn nghe lời Việt Ân mà tẩy hết đi nhưng miệng cứ than tiếc tiền cả quá trình.

" Cậu xem này tiền của tôi bị cậu bắt bỏ hết rồi đây này. "

" Đấy, để vậy có phải đẹp hơn không bôi bôi chát phấn làm cái gì? "

" Cậu cứ như mẹ tớ ý. " Bạch Diệp không khỏi bĩu môi một cái. Ở nhà mẹ cô cũng không có tranh điểm mỗi lần thấy cô trang điểm là lại nói như vậy.

" Rồi rồi, đừng giận tối về mình mua lại cho cậu hộp mới được chưa? "

Bạch Diệp còn đang vui mừng muốn trả lời thi Trưởng phòng đã bước vào, mọi người đều vươn mắt ra cửa nhìn.

Trưởng phòng là một người đàn ông trung niên tầm 38 tuổi, thân hình cao ráo đẹp đẽ, anh ta đang khom người mời người đằng sau bước vào.

Từ đằng sau bước lên là một người đàn ông trẻ trung cũng chủ tầm 25, 26 tuổi. Khuôn mặt bảnh trai, tóc đen huyền bí, đôi mắt như vược thẳm, mũi cao môi mỏng. Anh ta có vẻ khá cao tầm 1m8, mặc một bộ vest đen sang chảnh, đôi giày da đắt tiền đang bước từng sải dài vào phòng, để nhận xét về anh từ nếu chỉ nhìn thôi thì ai cũng thốt lên một câu " Đẹp trai, nhiều tiền. "

Thấy người đàn ông đó cả phòng liền ồn ào hơn, nhất là những người con gái mắt như sắp nhảy ra tới nơi rồi. Nhưng Việt Ân thì khác cô thấy được người đàn ông này rất kiêu ngạo, cái khuôn mặt kênh kiệu đó lộ rõ nhưng không ai nhìn ra thật đáng ghét.

Nhưng chỉ có cô là ghét người đàn ông đó, bạn của cô Bạch Diệp thậm chí còn đang miệng nói không ngừng bên cạnh.

" Việt Ân cậu nhìn xem anh ta đẹp trai quá! "

" Chắc chắn anh ta rất giàu có. Người đâu mà hoàn hảo thế vừa đẹp trai vừa giàu. "

" Nếu được làm vợ anh ta dù có khóc trên xe ô tô cả đời tớ cũng chịu nữa. "

" Việt Ân cậu nghe tớ nói không? Việt Ân! "

" Ừ, cậu thích thì cứ ngắm cho đã đi. " Việt Ân ghét bỏ nói.

" Cậu đúng là không biết thưởng thức cái đẹp. Cậu nói vậy là nói mình không chạm tới có đúng không? Hừ, đúng là mình không với tới được nhưng cũng phải để cho mình hy vọng chứ huhu. "

" Thôi nào, mình đã nói cái gì đâu? Bạch Diệp của mình xinh đẹp thế này không thèm loại người như anh ta đúng không? " Việt Ân cười khổ trong lòng nhưng vẫn phải dỗ dành tiểu mít ướt này đã.

" Tất nhiên là thèm rồi. "

Việt Ân cảm thấy có chút bất lực nhưng không nói ra.

" Anh ta đi rồi đừng thèm khát nữa, mau đi làm việc thôi. "

" Đồ lạnh nhạt, đồ không biết thưởng thức cái đẹp, cái đồ ế. " Bạch Diệp tiếc nuối mà trách Việt Ân.

" Rồi rồi, làm việc thôi Bạch Diệp. "

Cả ngày hôm đấy không biết Việt Ân phải nghe bao nhiêu lần " Đồ lạnh nhạt, đồ không biết thưởng thức cái đẹp và đồ ế " do Bạch Diệp phát bệnh nói nhiều.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play