Không để hai cô đợi lâu chiếc chuông ở bàn cả hai đều reo lên.
Reng reng...
" Bạch Diệp, chúng ta mau đi thôi. " Việt Ân hứng khởi vô cùng.
Công việc đầu tiên của ngày hôm nay cũng như công việc đầu tiên khi cô lên làm thư kí, điều đó khiến cô vô cùng mong chờ vào lần gọi đầu tiên này.
Bạch Diệp cũng không nhiều lời, cầm giấy tờ rồi đi theo sau Việt Ân.
Cốc cốc...
" Vào đi. "
Lần này khác với lần đầu Việt Ân bước chân vào căn phòng giám đốc, cô tự tin ngẩng cao đầu bước vào bên trong đối mặt với giám đốc.
Khi thấy giám đốc cô ngạc nhiên đến ngơ ngẩn, người đàn ông trước mặt mang vẻ đẹp hoàn mỹ.
Mái tóc vàng được vuốt ra phía sau, đôi mày kiếm sắc bén, đôi mắt xanh lam như hai viên đá quý được khảm vào, mũi cao thanh thoát với đôi môi mỏng có chút mím vào.
Khi thấy khuôn mặt như vậy Việt Ân có chút rung động, cô chưa từng thấy người nào lại đẹp như vậy. Người đàn ông này nhìn qua ai cũng có thể nhận thấy anh ta không phải người trong nước.
Nhìn mái tóc vàng óng cô có chút bất ngờ sờ lên mái tóc đỏ của mình. Bạch Diệp cũng như cô, khi cô nàng dám ngẩng mặt nhìn cũng vô cùng ngơ ngác, cô chưa gặp một người đẹp như vậy.
Nhưng khác với Bạch Diệp mê trai đến chảy nước miếng kia Việt Ân lại lập tức suy nghĩ.
Một người còn trẻ như vậy mà được làm giám đốc nếu không vì có gia thế thì do anh ta quá giỏi giang điều đó khiến cô có chút khâm phục.
Người đàn ông hình biểu hiện của hai cô trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường, Việt Ân lập tức nhận ra cô cau mày lại.
" Tôi cần biết lịch trình của ngày hôm nay. "
Nén lại cơn bức bối Việt Ân mạch lạc nói lịch trình cả ngày hôm nay. Người đàn ông kia cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi đuổi hai người đi.
" Cậu thấy không Việt Ân? Giám đốc là một người đẹp trai đó. " Bạch Diệp sung sướng đến cười rộ lên.
" Cậu không thấy anh ta khinh thường hai người chúng ta à? " Việt Ân có chút khinh bỉ, cô nàng này chỉ chú ý đến nhan sắc của người kia đâu có để ý tới thái độ ghét bỏ đó.
" Thật sao? Tớ không để ý nữa. "
...
Mình biết mà.
Ấn tượng đầu tiên đối với người giám đốc kia Việt Ân có chút khó xử. Nếu đã ghét nhau rõ ràng vậy làm việc sẽ không thuận lợi.
" Việt Ân, cậu nghĩ gì vậy? " Bạch Diệp xua xua tay.
" Không có gì, chúng ta đi thôi. "
Những ngày sau sẽ khó khăn đây.
Đúng như vậy, những ngày sau đó hai cô luôn bị tên đàn ông kia chèn ép bắt bẻ, cà phê thì không được đắng, không được cho sữa nhưng phải ngọt, nước phải là nước khoáng nhưng không được lạnh không được đun nóng. Làm việc không được nói chuyện không được chậm trễ, có gọi phải xuất hiện ngay nếu không sẽ trừ lương. Phải tăng ca cùng với anh ta không được về trước,...
Đối với sự chèn ép lộ rõ này Bạch Diệp người si mê tên đàn ông đó cũng không nhịn được mà mắng mỏ.
Hôm nay là ngày tổng thu của Ương gia, vì họ có nhiều xí nghiệp phân bố trên cả nước nên chủ tịch Ương Giáo đã tổ chức mỗi năm một lần đối với các xông ty lớn bé nhà họ Ương phải tham gia buổi tổng thu này.
Mỗi năm đến ngày này tất cả giám đốc các công ty từ bé đến lớn đều phải có mặt tại bàn họp Ương gia và thông báo về tổng thu nhập, những khó khăn và thuận lợi của công ty để Ương Giáo nắm bắt.
Cũng như mọi năm tất cả các giám đốc đều dành một ngày cho ngày hôm nay và đương nhiên công ty Việt Ân cũng vậy. Giám đốc hôm nay khác với vẻ tà ác thường ngày, anh ta hôm nay ăn mặc lịch sự, đầu tóc gọn gàng tỏa ra hào quang xung quanh. Hôm nay, anh ta như một người giám đốc thực thụ, lộ rõ vẻ một con người từng trải trên thương trường.
Đúng 6 giờ 30 phút sáng Việt Ân và Bạch Diệp phải cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi đi cùng anh ta đến phòng họp Ương gia ở cơ sở chính.
Công ty chính của Ương gia là tòa nhà 62 tầng cao chót vót, tông màu chủ yếu là xanh lam và trắng. Chưa để Việt Ân có thời gian đánh giá cô đã phải nhanh chân theo giám dốc đi vào bên trong.
Phòng họp Ương gia ở tầng 49 của tòa nhà, bên trong là căn phòng trang trọng nhưng chỉ có bàn và ghế xung quanh.
Việt Ân từ lúc bước vào đã vô cùng căng thẳng, Bạch Diệp bên cạnh tay chân đã run lẩy bẩy cô phải nắm tay an ủi cô nàng.
Trên bàn là những vị giám đốc đến từ các công ty lớn nhỏ của Ương gia, ai nấy mặt cũng vô cùng nghiêm túc khiến căn phòng mang một bầu không khí căng thẳng khó tả.
5 phút trôi qua, cánh cửa một lần nữa lại mở ra. Từ ngoài bước vào là một ông lão đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt nghiêm nghị nện gậy đi vào.
Ông lão là Ương Giáo là người thành lập lên Ương gia và phát triển đến bây giờ.
Từ khi ông lão xuất hiện tất cả những người trong phòng đều đứng dậy chào ông.
Comments