Chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh, Phạm Anh Hào nắm chặt tay, hắn đấm mạnh vào tường mạnh đến mức khiến máu ở trên tay chảy xuống. Hắn lúc này cảm thấy rất đau, không phải do bản thân tự gây ra mà cảm giác đau nhói sâu thẳm ở trong tim.
Dùng tay đánh mạnh vào ngực, Phạm Anh Hào gục đầu, hai hàng nước mắt không thể kiềm chế được chảy xuống.
Đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt, Phạm Anh Hào gượng cười trông đau khổ vô cùng, khóe miệng khẽ run lên rồi thốt ra.
“Tại sao nước mắt lại chảy ra? Trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn, đau khổ thì không có gì. Nhưng chuyện này sao lại đau đến như thế chứ? Sao lại khó thở như thế này?”
“Chẳng phải tôi đã trải qua nhiều chuyện khó khăn hơn như thế này nhưng tại sao?”
Nhốt mình ở trong phòng vệ sinh một hồi lâu, Phạm Anh Hào cứ ngồi ở trong đó và ngẩng đầu nhìn trần nhà giống như một người vô hồn. Trong đầu hiện lên những đoạn ký ức đẹp đẽ giữa hai người, từ những nụ cười, những biểu cảm, những chuyện hạnh phúc của cả hai người giống như một cuộn phim đang dần kết thúc.
Và những đoạn ký ức đẹp đẽ đó lại khiến tâm can hắn càng đau đớn và càng bị dày xé!
Nhớ lại ban nãy, hắn nhìn thấy nụ cười vui mừng rạng rỡ trên gương mặt cô giống như những lúc cười với hắn. Nhìn ánh mắt cô lúc đó vui vẻ đến nhường nào, hắn đã nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt cô rất nhiều nhưng tại sao lần này lại khắc sâu vào trong tâm trí hắn đến như vậy.
Nhìn những tấm hình hạnh phúc đầy kỹ niệm đẹp, hắn run rẩy xóa từng tấm hình một mà trong lòng nặng nề vô cùng.
“Vậy là kết thúc rồi sao?”
Nhìn những cuộc gọi nhỡ của Trương Tiểu Mạn, hắn cắn răng không dám nhìn mà chỉ lặng lẽ tắt nguồn.
Nhìn người con gái mình yêu vui vẻ ở bên một người đàn ông khác khiến Phạm Anh Hào không thể chịu nổi. Thường ngày, hắn là một người thanh niên mạnh mẽ, kiên định biết nhường nào nhưng hắn lúc này trông chẳng khác gì một đứa trẻ. Hắn đã khóc, khóc rất lớn, tiếng khóc hắn não nề và đầy đau đớn.
Khóc để giải tỏa nỗi lòng, Phạm Anh Hào đẩy cửa đi ra ngoài, hắn bước từng bước nặng nề rời khỏi khách sạn.
Quay trở về căn nhà nhỏ nơi chứa đựng những kỷ niệm đẹp, hạnh phúc và những chuyện vui buồn đã xảy ra suốt thời gian cả hai người ở bên nhau. Hắn đưa mắt nhìn đi đâu thì hình bóng của cô ấy vẫn hiện lên ngay trước mắt, những kỷ niệm đẹp cứ thế hiện ra ngay trước mặt hắn nhưng tất cả đều đã tan biến.
Nuốt nước mắt và thu dọn tất cả đồ đạc, Phạm Anh Hào nhìn lại căn nhà nhỏ một lần cuối cùng, hắn lưu luyến, tiếc nuối nhìn mọi thứ một lần rồi dứt khoát đẩy cửa rời đi.
Lúc này, tại trong phòng khách sạn!
Trần Bình nhìn Trương Tiểu Mạn khóa trái cửa và khóc lớn ở trong nhà vệ sinh thì ân cần lên tiếng.
“Người shipper ban nãy là người yêu của em sao?”
“Tiểu Mạn, mở cửa ra đi? Tôi biết chuyện này chỉ là hiểu lầm và cô vẫn còn cơ hội?”
“Chuyện hợp đồng tôi sẽ đứng ra giúp nên cô đi về đi, hãy tìm người đó và giải thích tất cả”.
Mở cửa chạy ra ngoài, Trương Tiểu Mạn gấp gáp thu dọn đồ rồi chạy thẳng ra ngoài và mặc kệ Trần Bình đứng ở trong phòng.
Nhìn gương mặt cô ửng hồng cùng hai mắt đỏ bừng khiến trong lòng hắn cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Đi ra khỏi phòng và nhìn bóng lưng cô rời đi, Trần Bình cúi đầu thở dài một hơi rồi lên tiếng.
“Được ở bên cạnh cô ấy khiến mình rất vui nhưng khi nhìn Tiểu Mạn khóc và chạy theo người đó lại khiến tim đau như thế này chứ?”
“Tiểu Mạn, tên đó có gì tốt mà tại sao em lại yêu hắn nhiều đến như vậy? Hay tại vì anh không dám nói ra tiếng lòng của mình với em?”
“Giá như người đó chính là anh thì tốt biết mấy?”
Bắt taxi quay trở về nhà, Trương Tiểu Mạn đã gọi cho hắn không biết bao nhiêu cuộc nhưng tất cả đều không được. Cô càng gọi, thanh âm không liên lạc càng vang lên thì khiến cô không kìm được nước mắt.
Cô đã khóc ở trên xe rất nhiều!
Nhìn hành khách khóc như thế khiến bác tài cảm thấy trong lòng não nề vô cùng. Đợi cô xuống xe, bác tài quay đầu nhìn cô rồi lên tiếng.
“Cháu gái, chú không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi?”
“Vâng, cháu cảm ơn”.
Trương Tiểu Mạn cúi đầu, cô gượng cười rồi lên tiếng đáp lời.
Quay người chạy vào trong nhà, Trương Tiểu Mạn liếc mắt nhìn ngó khắp nơi tìm kiếm nhưng căn nhà lúc này lại trở nên lạnh lẽo vô cùng và không còn thoải mái giống như trước đây.
Cô chạy vào căn phòng chưa biết biết bao nhiêu kỷ niệm và mở cửa tủ áo quần ra thì thấy đồ của mình đã được sắp xếp rất gọn gàng nhưng đồ của hắn thì không còn nữa. Cô biết bản thân rời đi quá muộn, giá như cô lúc đó chạy theo thì mọi chuyện sẽ không như thế này.
Bần thần đi ra khỏi phòng, Trương Tiểu Mạn dựa lưng vào cửa rồi ngồi gục xuống, cô ôm đầu khóc rất lớn, cô khóc giống như chưa bao giờ được khóc. Bỗng trong tai cô nghe được một thanh âm cực kỳ quen thuộc đang kêu gọi thì cô bật đứng dậy.
Nhìn căn nhà lạnh lẽo không còn hơi ấm của hắn, cô biết đó chỉ là những ảo tưởng trong đầu cô lúc này mà thôi. Nhìn về phía gian bếp nơi mà hắn thường xuyên đứng khiến trong lòng cô nặng trĩu và khi nhìn thấy trên bàn ăn được bày biện rất nhiều đồ ăn nóng hổi thì từng bước tiến lại gần.
Nhìn những nồi thức ăn đã được nấu sẵn và vẫn còn hơi ấm, Trương Tiểu Mạn nhìn thấy một mẩu giấy ở ngay bên cạnh thì run rẩy cầm lên. Đọc từng dòng chữ quen thuộc nhưng bây giờ đang xa cách, cô ngồi gục xuống ghế và hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống.
Nhìn bàn ăn trước mắt, cô gắp từng miệng thức ăn bỏ vào miệng nhưng trong lòng cô hiện tại lại cảm thấy nặng nề đến như vậy. Khóe miệng cô run rẩy thốt ra.
“Vẫn là mùi vị đó nhưng tại sao lại đắng như thế này?”
“Anh Hào, đừng rời đi mà? Em xin lỗi… Em xin lỗi, đáng ra em phải nói từ trước thì chuyện như thế này sẽ không xảy ra?”
“Tất cả là lỗi của em? Tại sao anh lại bảo em đừng tìm kiếm và liên lạc với anh chứ? Anh thừa biết em sẽ đi tìm anh bằng mọi giá mà?”
“Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi? Em không muốn chia tay? Em không muốn mất anh đâu mà?”
Buổi tối hôm đó, Phạm Anh Hào chuyển đến một phòng trọ cũ ở gần vùng ngoại ô, hắn lúc này giống như đang trốn tránh sự thật và không muốn phải đối mặt với chuyện đó.
Mở nguồn điện thoại, Phạm Anh Hào nhìn thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn của Tiểu Mạn nhưng chưa từng nhìn lấy một lần.
Bỗng, thanh âm cuộc gọi vang lên và hắn theo vô thức nhấc máy.
Từ đầu dây bên kia, giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên.
“Này anh kia, tại sao tôi gọi cả buổi mà không được? Anh và Tiểu Mạn đang cố trốn tránh tối hay sao mà không một một ai bắt máy?”
“Nếu đã nghe rồi thì đến khách sạn X gặp tôi ngay bây giờ? Tôi có chuyện muốn nói?”
Nhìn cuộc gọi kết thúc, Phạm Anh Hào đau đớn gượng cười một tiếng.
“Cũng nên kết thúc thôi”.
Chạy đến khách sạn X, Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, ánh mắt cậu nhìn cha mẹ Trương Tiểu Mạn đang ngồi đợi sẵn từ trước thì sắc mặt dần trở nên trầm xuống.
Chưa kịp ngồi xuống, hắn đã nghe thấy cha mẹ cô ấy lớn tiếng chỉ trỏ trách móc.
“Phạm Anh Hào, tôi nể mặt anh là người ở cùng quê nên mới nói nhẹ nhàng như thế này? Con gái tôi là một người có học thức, tài giỏi và có công việc ổn định. Còn anh thì sao? Một tên không có học thức, không tài giỏi như anh thì lấy gì yêu con gái tôi?”
“Anh nghĩ anh xứng sao?”
“Nếu như nhà anh còn giống như trước kia thì tôi còn có thể suy nghĩ nhưng còn bây giờ thì sao? Công ty thì phá sản, cha từ một doanh nhân nay lại trở thành một con sâu rượu, không làm được việc gì, mẹ thì trở thành người thực vật?”
“Hơn nữa, anh bây giờ cũng đang thất nghiệp, không có công việc, không có nhà, không có xe thì lấy gì yêu con gái tôi? Hay anh nghĩ căn nhà tạm bợ ở quê là đủ để cưới con gái tôi?”
“Anh nghĩ yêu con gái tôi thì có thể lấy tiền nó gửi về cho cha mẹ? Con gái tôi có thể yêu anh mù quáng nhưng tôi thì không cho phép điều đó?”
“Một tên thất bại thì mãi mãi là tên thất bại và không thể ngóc đầu lên được?”
“Anh có biết, người mà tôi hứa hôn cho Tiểu Mạn là ai không? Người đó vừa đẹp trai, vừa tài giỏi và vừa giàu sang chứ không giống như anh?”
Đẩy một tấm thẻ ngân hàng ra trước mặt, mẹ Tiểu Mạn tiếp tục lên tiếng.
“Trong này có mấy chục triệu, anh giữ lấy đi và buông tha cho con gái tôi”.
“Dừng lại đi?”
Không có gì để nói, Phạm Anh Hào nhục nhã cúi đầu, hắn đã quá chán nản với tất cả mọi thứ và căm ghét việc bị cha mẹ cô ấy đặt điều.
“Tiểu Mạn cưới ai là chuyện của cô ấy chứ không liên quan gì đến tôi? Tôi đã làm hết sức có thể để được chấp nhận, để được yêu cô ấy nhưng tôi nhận lại được cái gì? Người con gái mà cô chú yêu chiều đó ngày hôm nay đã ở trong khách sạn với một thằng khác, hắn ta phong độ và giàu sang chứ không giống như tôi?”
“Tôi và Tiểu Mạn kết thúc rồi? Cô chú bây giờ đã vừa lòng chưa?”
Lời nói vừa dứt, Phạm Anh Hào trực tiếp quay người rời đi.
“Như thế thì tốt? Anh nghĩ con gái tôi sẽ sống mãi với anh như thế sao? Chia tay là đúng?”
“Anh nghĩ gì mà tức giận với tôi? Đúng là con nhỏ không dạy thì lớn lên làm tên mất dạy?”
Ngay khi hắn vừa rời đi thì điện thoại của bà ấy vang lên. Bà mẹ thay đổi sắc mặt lên tiếng.
“Con gái, tại sao bây giờ con mới gọi lại?”
“Cha mẹ vừa gặp tên đó rồi, hắn nói hai đứa đã kết thúc. Mẹ rất vui, bây giờ con bận việc gì không? Đến khách sạn X rồi đi đến đây với cha mẹ”.
“...”.
Trương Tiểu Mạn mặc kệ mẹ cô đang nói thì lên tiếng cắt ngang.
“Anh Hào vừa đến tìm mẹ? Bằng mọi giá mẹ phải giữ chân anh ấy ở lại đó, con sẽ đến ngay bây giờ?”
Rời khỏi khách sạn, Phạm Anh Hào dừng xe tại một cây cầu lớn ở gần đó. Hắn bước đi ở trên cầu để tận hưởng bầu không khí thoáng mát và để quên đi những chuyện không vui.
Nhìn thông báo sa thải từ công ty vừa được gửi đến và cha gọi đến.
Ngay khi vừa bắt máy thì thanh âm tức giận của cha vang lên.
“Này tên kia, hôm nay là ngày nào rồi mà mày còn chưa gửi tiền về cho tao? Mày có biết mấy ngày nay tao phải đi mượn tiền để uống rượu hay không?”
“Còn nữa, tiền viện phí tháng này của mẹ mày cũng sắp đến hạn rồi? Coi về thanh toán đi chứ đừng để chúng gọi điện hối thúc tao, tao không có tiền uống rượu thì lấy tiền đâu ra mà trả tiền viện cho mẹ mày?”
Nghe thấy những lời này, Phạm Anh Hào hoàn toàn sụp đổ, hắn dựa mình vào thành cầu rồi khóc lớn thành tiếng.
Hắn tự hỏi trong lòng, bản thân đã làm gì sai mà những chuyện tối tế cứ luôn luôn tìm đến?!
“Tôi đã rất cố gắng để làm mọi việc nhưng tại sao? Tôi không xứng được sống một cuộc sống tốt hơn sao?”
“Ngay cả người con gái mà tôi yêu, tin tưởng hết mực? Người mang lại cho tôi cảm giác tồn tại, cô ấy chính là động lực để tôi tiếp tục sống và cố gắng. Nhưng bây giờ thì, cô ấy phản bội tôi?”
“Là tôi có gì không tốt sao? Suy cho cùng thì người chân thành giống như tôi lại chẳng bằng một người phong độ và giàu có?”
Đứng trên thành cầu, Phạm Anh Hào nhìn dòng xe đang tấp nập di chuyển rồi nhìn thành phố hoa lệ về đêm lần cuối cùng rồi nở một nụ cười.
“Tôi nên chết đi?”
Gieo mình nhảy xuống sông, Phạm Anh Hào gạt bỏ đi những chuyện không vui và tận hưởng những giây phút cuối cùng khi nghĩ đến những kỷ niệm đẹp trước đây. Tuy rất ngắn nhưng lại khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Chìm sâu xuống, Phạm Anh Hào nhắm mắt từ từ đón nhận cái chết thì trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm hết sức kỳ lạ.
[Ký chủ đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu.]
[Tỷ lệ đồng bộ đạt 100%, chúc mừng ký chủ!]
---
Ps: cầu lile, cầu cmt, cầu vote.
Updated 38 Episodes
Comments
🎧.
Ủa tiêu chiến gì đâu đây
2024-10-12
0
no.000
sinh ra trong đói nghèo ko phải lỗi của chúng ta, chung sống với đói nghèo là lỗi của chúng ta
( Bill gate)
cuộc sống mà lúc bạn đang than vãn thì cũng có hàng triệu người khác cũng đang đau khổ như bạn có khi còn khổ hơn nên hãy vui lên đi tôi ko cấm bạn tức giận nhưng tôi bạn lạc quan hơn
2023-02-15
0