Chương 9: Hậu chiêu.

Mấy tên yếu kém?!

“Mày nói gì? Tưởng đánh gục được bốn người kia là có thể xem thường bọn tao? Tao nói cho mày biết, trong băng thì bốn người đó có thực lực yếu hơn bọn tao rất nhiều chứ đừng nói đến lão đại”.

“Đúng thế, mày tưởng một mình mày có thể xử lý bốn người bọn tao? Nãy giờ mày đánh với những người đó chắc thể lực không thể trụ được lâu nữa, để tao xem mày còn gắng gượng được đến bao giờ?”

“...”.

Nhìn ba tên đàn em nháo nháo chỉ tay về phía Phan Anh Hào mà quát, tên lão đại liếc mắt nhìn hắn mà trong đầu có một dự cảm không lành. Cái cảm giác này giống như tên mà hắn đã từng đối mặt trước đây, cũng chỉ có một người đối mặt với nhiều người nhưng hắn lại cảm giác bản thân sắp sửa bị đánh gục giống như trước.

Suy nghĩ một lúc, tên lão đại đắm chìm vào trong đó thì ba tên đàn em quay qua nhìn rồi lên tiếng.

“Lão đại, còn suy nghĩ làm gì nữa? Xông lên đánh hắn một trận, cho hắn biết việc chọc phải ta là ngu xuẩn đến nhường nào?”

“Đúng thế lão đại”.

Đưa mắt nhìn ba tên đàn em, tên lão đại thở dài một hơi, hắn gạt bỏ tất cả suy nghĩ ở trong đầu rồi liếc mắt nhìn về phía Phạm Anh Hào rồi hạ thấp giọng, nói.

“Không còn gì để mất nên cầm vũ khí lên đi, tao rất ghét việc bị kẻ khác khinh thường nên bọn mày không cần giữ lực? Tao muốn cho hắn biết hậu quả của việc khinh thường tao là như thế nào?”

Cầm trên tay cầm gậy gỗ, ống sắt, cả bốn người vẻ mặt lầm lì bước về phía trước. Chúng đi vòng bao vây xung quanh ngăn không cho hắn có đường thoát rồi từng bước áp sát lại gần.

Bầu không khí ở xung quanh bắt đầu trầm xuống rồi trở nên yên tĩnh một cách lạ thường và chỉ có duy nhất là từng tiếng hô hấp gấp gáp của bốn tên kia.

Phạm Anh Hào nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn liếc qua bốn tên một lúc rồi làm ra dáng vẻ ngưng trọng. Đúng như bọn chúng vừa nói, việc hắn đánh gục bốn người kia dễ dàng vì thực lực không mạnh bằng những người này.

Hắn cảm nhận rất rõ khí thế trên người họ lúc này hoàn toàn thay đổi, đây không giống như những tên côn đồ tầm thường nữa. Họ bây giờ giống như những tên sát thủ có thể ra tay giết người bất cứ lúc nào.

Không phân tâm dù chỉ một chút nhỏ, Phạm Anh Hào quan sát cẩn thận và dùng tai nghe những tiếng động, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Ngay khi hắn đang tập trung thì ở sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng bước chân nặng nề.

Biết tên ở sau lưng đang lao đến, Phạm Anh Hào hơi cúi người, chân trái trụ vững cơ thể rồi vung chân phái đá ra sau.

Nhưng dường như tên đó đã đoán được từ trước nên hắn đã dùng tay để chặn lại. Bị đẩy lùi ra sau mấy bước, tên kia cảm giác xung quanh phần bị đá trúng đau nhức giống như sắp gãy và cả hai cánh tay run lên rồi cảm thấy vô lực.

‘Khốn kiếp, cái lực lượng gì thế này? Dùng tay chặn lại đã đau đến mức này vậy còn khi bị đá trúng thì sao?’

‘Bây giờ mới hiểu, vì sao bốn người kia bị đánh gục nhanh đến vậy?’

Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy Phạm Anh Hào bị ba người khác vây đánh liên tục, từng cây gậy sắt, gậy gỗ vung ra liên tục nhưng hắn không hiểu tại sao không thể đánh trúng người tên đó dù chỉ một lần.

Lúc này, hắn mới biết được Phạm Anh Hào đáng sợ đến mức nào và đây không còn là sức mạnh mà một người bình thường có thể đạt được?

Trong đầu hắn lúc này tự hỏi, liệu tên kia là ai, hắn ta đã làm gì mà có sức mạnh đáng sợ như thế này?

Dần dà, một cảm giác sợ hãi hiện lên và len lỏi trong suy nghĩ của hắn khiến ý chí dần bị lung lay rồi không muốn đối đầu với Phạm Anh Hào dù chỉ một lần nào nữa. Cúi đầu nhìn xuống, hắn thấy hai tay đang không ngừng run lên và hai chân dần trở nên nặng nề.

Nắm chặt gậy gỗ trong tay, hắn ta cắn răng quát lớn một tiếng rồi lao lên.

“Khốn kiếp”.

Lúc này, ở trong trận đánh, hai mắt Phạm Anh Hào liên tục quan sát ở xung quanh, hắn chú ý cẩn thận đến mức mà từng hành động nhỏ ở trên người chúng đều bị hắn nhìn thấu rồi phát đoán được hướng tấn công và tránh né ngay khi bọn họ vừa đánh ra.

Tuy việc này đòi hỏi hắn phải cực kỳ chú tâm và rất khó để có thể đánh trả nhưng đối với Phạm Anh Hào lại khác. Hắn vừa nhuần nhuyễn tránh né vừa đánh trả ngay khi vừa có cơ hội.

Trong ba tên kia có một tên có cơ thể cực kỳ to lớn, hắn ta cao đến một mét chín và cân nặng ít nhất cũng phải hơn một trăm cân. Nhìn hắn ta tuy cục mịch và chậm chạp nhưng vì da thịt rất dày nên sức chịu đựng là cực kỳ đáng sợ.

Cúi người tránh né, hai tay hắn chống thẳng xuống đất rồi gồng mình chống đỡ cơ thể. Sau đó, hai chân hắn vung sang ngay đá bay đồng thời hai tên kìa rồi gồng mình bật dậy.

Nhanh chóng áp sát lại gần tên đô con, Phạm Anh Hào đặt đầu ngón tay chạm nhẹ lên phần bụng rồi hít vào một hơi thật sâu. Hắn yếm khí ở trong người rồi đánh ra một quyền và đồng thời thở ra một hơi thật mạnh.

Chịu một quyền tưởng chừng như không có mấy uy lực nhưng tên đô con lại cảm nhận rất rõ sức nặng của một quyền này đáng sợ đến nhường nào. Ở trên bụng hắn ta ngay khi bị đánh trúng liền lõm vào một lỗ và xung quanh đó bị bầm tím một cách nhanh chóng.

Phun ra một ngụm nước, tên đô con cơ thể rung lên liên hồi, hai chân thì lảo đảo bước lùi ra sau rồi ngồi gục xuống đất, hai tay đưa lên ôm bụng và kêu lên từng tiếng đầy đau đớn.

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng ký chủ đã tạo mới kỹ năng thành công.

Triệt Quyền Đạo: Nhất Thốn Quyền đã được thêm mới.

Chỉ số của ký chủ đã được tăng lên]

Nhìn tên đô con bị đánh gục, ba tên còn lại lúc này mới có một phen tá hỏa. Họ không thể tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt mình, tuy tên đó không có nhiều kỹ năng nhưng bù lại là một cơ thể to lớn nên có sức chịu đựng cực kỳ cao và hắn cũng là một người rất mạnh, ngay cả tên lão đại cũng khó lòng mà đánh gục.

Nhưng hiện tại, hắn lại bị đánh gục bởi một quyền đánh trúng trong một cự ly ngắn như vậy. Không chỉ có thế, trong giây lát nhìn nắm đấm đánh trúng, bọn họ nhìn thấy rất rõ phần bụng của hắn bị lõm vào và trong giây phút ngắn ngủi đó liền gục xuống.

“Chuyện này… Thế này cũng quá khó tin?”

Lúc này, cả ba người kia mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh đáng sợ của Phạm Anh Hào.

Tên cầm đầu nghiến răng nghiến lớn, hai mắt hắn lộ rõ từng sợi tơ máy trông tức giận vô cùng. Tuy hắn đang cảm thấy rất tức giận nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ sợ hãi vô cùng.

Nhìn thấy Phạm Anh Hào hùng dũng mà đứng và với ánh mắt cực kỳ đáng sợ khiến hắn nhớ lại những cảnh tượng trước đây. Việc bản thân bị nghiền ép một cách triệt để lần nữa xuất hiện ở trong đầu.

Hắn không cam chịu, bản thân đã làm không biết bao nhiêu việc, đánh không biết bao nhiêu trận nhưng những đoạn ký ức đáng quên đó vẫn chôn sâu trong tiềm thức. Hắn ban đầu còn tưởng đoạn ký ức đó đã biến mất nhưng khi nhìn thấy Phạm Anh Hào thì nó một lần nữa được đào lên.

Cắn răng quát lớn một tiếng, tên lão đại nắm chặt ống sắt ở trong tay vung tới tấp.

“Tao không tin? Tao không tin?”

“Tên khốn, mày chết đi?”

Nhìn tên thủ lĩnh vung gậy một cách điên cuồng, Phạm Anh Hào dễ dàng bước lùi ra sau để tránh né rồi đưa tay bắt lấy cổ tay tên thủ lĩnh và kéo sát lại. Sau đó, tay phải hắn nắm chặt lại rồi tung ra một cú đấm móc ngang vào mặt khiến tên lão đại trực tiếp gục xuống tại chỗ.

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng ký chủ đã tạo mới kỹ năng thành công.

Kickboxing: Hook, đòn đánh móc vòng đã được thêm mới.

Chỉ số của ký chủ đã được tăng lên]

Nhìn tên thủ lĩnh gục xuống, hai tên còn lại cuống cuồng hét lớn xông lên.

“Tên khốn kiếp, tao sẽ giết mày?”

Nhìn hai tên đánh tới, Phạm Anh Hào chỉ nhẹ nhàng lách người qua để tránh né rồi sau đó vung cước đánh quyền khiến cả hai đồng thời gục xuống.

Lúc này, hai tên A Tam, A Kiệt sợ hãi đến mức mà ngồi co ro ở trong góc. Cả hai người không dám ngẩng đầu nhìn lên vì biết những người khác đã bị đánh gục. Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, cả hai người không giấu được sự sợ hãi ở trong lòng liền quỳ xuống.

“Bọn em biết lỗi rồi, bọn em biết lỗi rồi?”

“Là bọn em không đúng, mong anh tha lỗi, xin đừng đánh nữa?”

“...”.

Nhìn hai tên kia khóc lóc kêu gào, Phạm Anh Hào thở dài một hơi, hắn quay người nhảy lên thùng gỗ cao ở gần đó rồi ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cao và trong lòng thầm nói.

“Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc? Anh Tú từ nay về sau sẽ không bị những tên này quấy rầy nữa?”

Nằm gục dưới đất một lúc, tên thủ lĩnh lúc này mới từ từ tỉnh dậy, hắn cảm giác một bên gương mặt gần như mất hết cảm giác. Ngay cả việc mở miệng để nói cũng trở nên khó khăn và một bên tai hoàn toàn bị ù không còn nghe thấy rõ nữa.

Chống tay ngồi dậy, tên cầm đầu nhìn những tên đàn em nằm gục khắp nơi thì cắn răng. Hắn liếc mắt nhìn Phạm Anh Hào đang ngồi đợi ở trên cao thì vẻ mặt hắn trông tức giận vô cùng.

“Mày tưởng đánh bọn tao là mọi chuyện đã xong à? Tao cho mày biết, chuyện này vẫn chưa xong đâu?”

“Tao nói cho mày biết, bọn tao là người của băng A Ka phụ trách ở đây? Nếu như mày không muốn bị nhắm đến thì ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi, cùng tao đến băng A Ka chịu hình phạt, bằng không mày sẽ chết không được yên?”

“Thêm nữa, cái con bé kia cũng không thoát được? Mày nghĩ đến đây đánh bọn tao là xong sao? Mày tưởng bọn tao chỉ có chừng này người?”

“Haha… Tao nói cho mày biết, hai tên có thực lực và tàn độc nhất trong bang tao đã đến trường tìm con bé đó rồi? Nói không chừng, hai tên đó đã làm gì con bé đó rồi cũng nên?”

“Mày tưởng mọi chuyện đã xong nhưng không ngờ tao còn có chiêu này? Mày tiêu đời rồi?”

“Haha…”.

---

Hic, mọi người đọc rồi cho mình xin nhận xét đi ạ. Mình đặt dép ngồi hóng bữa giờ rồi, hiu hiu.

Ps: Mọi người thấy truyện hay thì đừng quên thả lại 1 like và vote để ủng hộ mình ra chương nhiều hơn đi ạ. Cảm ơn mọi người.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play