Thật Xin Lỗi, Tôi Chỉ Là Một Shipper Toàn Năng

Thật Xin Lỗi, Tôi Chỉ Là Một Shipper Toàn Năng

Chương 1: Phản bội?

Sau một đêm dài ân ái, Phạm Anh Hào tỉnh dậy với một gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi vì ngủ không được đủ giấc.

Quay qua nhìn người con gái không một mảnh vải che thân nằm ở nên cạnh, Phạm Anh Hào không giấu được sự vui sướng liền hôn nhẹ lên đôi môi của cô gái và nói.

“Trương Tiểu Mạn, nhanh dậy đi thôi? Không phải hôm nay em phải chuẩn bị và ký hợp đồng gì đó hay sao?”

Vươn người ngồi dậy, Trương Tiểu Mạn vẻ mặt hành phúc nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhẹ đáp.

“Vâng, em dậy rồi đây?”

“À đúng rồi, hôm nay là ngày anh đi làm đầu tiên đúng không? Họ hẹn anh chín giờ có mặt mà bây giờ mới có sáu giờ hơn, sao anh không nằm nghỉ thêm một chút nữa cho đỡ mệt. Chứ tối qua anh làm việc cật lực như thế thì ngủ ít như vậy thì chắc sẽ mệt lắm?”

“Anh ổn mà”.

Đặt nhẹ tay lên đầu cô, Phạm Anh Hào lắc đầu đáp.

“Phục vụ em bất kể ngày hay đêm đều là vinh hạnh và cũng là niềm vui của anh mà. Em dậy soạn sữa trước đi để anh chuẩn bị đồ ăn sáng”.

Bước xuống khỏi giường, Phạm Anh Hào chỉ kịp mặc áo rồi đi nhanh vào bếp.

Nhìn bóng lưng Phạm Anh Hào đang tất bật, Trương Tiểu Mạn cảm thấy bản thân hạnh phúc biết nhường nào. Trong mắt những người khác thì hắn không phải một người đàn ông tài giỏi và có rất nhiều thiếu sót. Thậm chí còn có phần yếu kém đối với những mẫu người có công việc ổn định và lý tưởng khác.

Hắn không tài giỏi như những người có tri thức, không có tài năng để làm những công việc quan trọng và không có được công việc ổn định. Nhưng đối với cô thì hắn chính là một mẫu người lý tưởng, một người đàn ông chu đáo và biết quan tâm đến người khác. Hắn là một người luôn luôn mang lại cho cô một cảm giác thoải mái và là người cực kỳ đáng tin.

Năm năm trước!

Khi cô còn là một cô sinh viên năm thứ ba của một trường đại học có tiếng ở trong thành phố, còn hắn lúc đó chỉ là một chàng thanh niên mười tám mười chín tuổi chân ướt chân ráo từ dưới quê mới lên thành phố để kiếm việc làm.

Nhớ lại ngày hôm đó, Trương Tiểu Mạn cùng người bạn thân tham dự bữa tiệc sinh nhật của một tiền bối ở trong khoa tại một quán Bar thì bị một nhóm bốn tên thanh niên xăm trổ, trên người thì nồng nặc mùi bia mùi rượu chặn lại. Chúng ve vãn, gạ gẫm và bắt ép cả hai người đi uống rượu cùng chúng.

Lúc đó cô đã rất sợ hãi và mong muốn có một người bạn nào đó giúp đỡ nhưng trong đám bạn lại chẳng có một ai dám đứng ra và những người ở xung quanh đó chỉ cười đùa trên nỗi sợ hãi của hai người.

Ngay khi cô cảm thấy tuyệt vọng nhất thì có một chàng thanh niên trẻ tuổi mang trên mình một bộ trang phục bảo vệ đứng chắn trước mặt cả hai người. Người đó không ai khác chính là Phạm Anh Hào, một người vừa đặt chân lên thành phố chưa được hai tuần và chỉ mới làm công việc bảo vệ cho quán Bar.

Bị bốn tên xăm trổ đó lớn tiếng chửi mắng xối xả, đe dọa và thậm chí còn ra tay đánh hắn. Trong hoàn cảnh đó, Phạm Anh Hào biết bản thân ra tay đánh những tên đó thì sẽ mất việc nhưng hắn không chịu được cảnh bốn tên thanh niên to cao lại ức hiếp hai người con gái chân yếu tay mềm.

Rồi những người bạn, những người xung quanh thì sợ hãi và không có một ai dám đứng ra, càng quá đáng hơn là họ còn cười trên nỗi đau của hai người.

Không chịu được cái cảnh này, Phạm Anh Hào mặc kệ những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo mà lao đên đánh trả. Khác với chúng, vóc dáng Phạm Anh Hào lúc đó nhỏ hơn rất nhiều, cao hơn một mét bảy và chỉ nặng có sáu mươi ký nhưng hắn lúc ở quê vừa học cấp ba vừa lặn lội làm đủ việc chân tay nên cơ thể khỏe mạnh và trông cơ bắp hơn những người đồng tuổi rất nhiều.

Trong trận đánh lộn đó, Phạm Anh Hào dùng sức một người đánh gục bốn tên có cơ thể to lớn hơn bản thân và trên người cũng bị thương không ít nhưng hắn chẳng mảy may để ý đến mà quay qua hỏi han hai người một cách ân cần.

Nhìn người xa lạ đứng trước mặt, Trương Tiểu Mạn lúc đó không thể rời mắt khỏi hắn, hơi thở cô dần trở nên gấp gáp, nhịp tim cô lúc đó đột nhiên đập mạnh và trở nên loạn xạ. Trong vô thức, ánh mắt hai người nhìn nhau và cô chỉ đứng thế nhìn hắn mà quên đi mọi thứ ở xung quanh.

Cô, một người con gái xinh đẹp, giỏi giang đã rung động trước một người xa lạ và yêu hắn ngay lần gặp mặt đầu tiên.

Ở bên nhau suốt một thời gian dài, cả hai người đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong tình cảm và cuộc sống hằng ngày. Dẫu có gặp bao nhiêu khó khăn, bị gia đình ngăn cấm biết bao nhiêu lần nhưng cả hai vẫn lạc quan và vượt qua được hết tất cả.

Trong mắt cô, hắn chính là người đàn ông mà cô yêu nhất và trong mắt hắn thì cô cũng chính là người quan trọng nhất.

Mặc dù cả hai đã chuyển đến sống chung với nhau được một thời gian và ngắm nhìn bóng lưng của hắn rất nhiều nhưng mỗi một lần như thế thì cô vẫn có cảm giác rung động và xao xuyến giống như ngày đầu.

Mặc vội áo quần, Trương Tiểu Mạn đi lại gần rồi vòng tay ôm chặt lấy hắn từ sau lưng và nói.

“Có lẽ em là người con gái hạnh phúc nhất khi có một người yêu tuyệt vời? Giá như mình không phải đi làm và cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy”.

Phạm Anh Hào thở dài một hơi, hắn quay qua nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ, nói.

“Này, anh đang nấu ăn đấy?”

Trương Tiểu Mạn lắc đầu, đáp.

“Thế thì đã sao? Em muốn được ôm anh như thế này mãi”.

Cảm thấy bất lực, Phạm Anh Hào quay người, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo cô và nói.

“Làm gì thì trước mắt cũng phải đánh răng rửa mặt đi đã chứ?”

“Tối hôm qua anh đã làm nhiều như thế rồi mà sáng em vẫn còn muốn nữa hay sao? Nhanh soạn sửa mọi thứ trước đi rồi đi ra ăn sáng, em chỉ còn một tiếng nữa là phải đi làm rồi đấy?”

Trong lúc ăn sáng, cả hai người đang vui vẻ cười đùa thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Khi nhìn dòng chữ hiện lên thì sắc mặt cả hai người đồng thời trở nên trầm xuống và có chút khó coi vì cả hai người chẳng cần bắt máy thì cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Từ từ nhấc máy, Trương Tiểu Mạn hạ thấp giọng.

“Con nghe đây mẹ?”

Ở bên phía đầu dây, thanh âm của một người phụ nữ trung niên chói tai vang lên.

“Tiểu Mạn, chuyện cha mẹ nói lúc trước con quyết định như thế nào rồi? Con đồng ý rồi đúng không?”

“Mẹ đang nói gì đó? Con đồng ý từ bao giờ?”

Đáp lại, Trương Tiểu Mạn không giấu được cảm xúc liền lớn tiếng đáp lại.

“Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi? Chuyện cha mẹ gán ghép con với người tên Trần Trọng đó sẽ không bao giờ xảy ra? Mẹ có bắt ép con bao nhiêu lần thì câu trả lời của con cũng chỉ có một, Anh Hào chính là người đàn ông duy nhất mà con muốn kết hôn?”

Thanh âm mẹ cô tức giận từ trong điện thoại vang lên.

“Phản rồi, phản rồi? Con vì cái tên thất bại đó mà dám lớn tiếng với mẹ?”

“Tối nay, cha mẹ sẽ lên thành phố và sẽ giải quyết chuyện này triệt để? Cho dù con không muốn cũng phải làm theo ý của cha mẹ?”

Lời nói vừa dứt, mẹ cô liền tắt máy và để lại dáng vẻ cô thất thần.

“Mẹ… Mẹ…”.

Nhìn sắc mặt Trương Tiểu Mạn không được tốt và có chút buồn tủi, Phạm Anh Hào ân cần nắm chặt tay cô và nói.

“Em cũng đừng cảm thấy áp lực quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi”.

“Bây giờ cũng không còn sớm nữa, em chuẩn bị đi làm trước đi”.

“Vâng, em đi làm trước đây”.

Đứng dậy khỏi bàn ăn, Trương Tiểu Mạn cười gượng rồi gật đầu, đáp.

“À đúng rồi, trưa nay em cần phải đi ký hết một hợp đồng quan trọng nên chắc trưa nay không về được, anh không cần phải đợi em đâu”.

Mấy tiếng sau!

Sau khi đến công ty, Phạm Anh Hào tiếp nhận phỏng vấn và được nhận đi làm ngay trong ngày. Khi vừa đi ra khỏi vòng nhân sự và bật điện thoại thì thanh âm nhận đơn vang lên.

Nhìn dòng chữ ở trên màn hình, Phạm Anh Hào bất giác nở một nụ cười nhẹ.

“Buổi trưa ăn chân gà cay của cửa hàng XXX, sở thích này thật giống với Tiểu Mạn”.

Đứng trước cổng lớn khách sạn, Phạm Anh Hào nhìn vào yêu cầu trên điện thoại thì khẽ cau mày.

“Thật may mắn, ngay đơn đầu tiên mà đã được thưởng nhiều như thế này rồi? Khởi đầu thật suôn sẻ?”

“Tầng 20, phòng 201”.

Đi nhanh vào bên trong, Phạm Anh Hào nhìn thấy hàng thông báo thang máy đang được bảo trì thì bị giật mình. Nhưng vì tiền thưởng cao nên đành dặn lòng cố gắng leo thang bộ.

Đứng trước cửa phòng, Phạm Anh Hào gõ cửa và lên tiếng.

“Tôi là người giao đồ ăn”.

Sau đó không lâu, một người thanh niên phong độ khoảng hai mươi sáu tuổi mở cửa bước ra. Theo vô thức, Phạm Anh Hào hai tay đưa túi đồ ăn cho anh ta rồi vô tình đưa mắt nhìn vào trong phòng thì ngay lập tức hết lặng.

“Đồ ăn của anh đây, chú anh ng…”.

Nhìn thấy Trương Tiểu Mạn đang đứng ở trong phòng và bốn mắt nhìn nhau, Phạm Anh Hào gần như chết lặng, tâm trí hắn lúc này gần như trống rỗng và một cảm giác đau nhói ở trong tim giống như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại.

Hắn nhìn cô mà không thể nói nên lời!

Phạm Anh Hào thất vọng cúi đầu, hắn cảm thấy không thể tin được. Người phụ nữ mà hắn yêu hết mực nay lại ở trong phòng khách sạn với một người đàn ông khác.

Cảm thấy đau đớn vô cùng, Phạm Anh Hào trao nhanh túi đồ ăn cho tên kia rồi trực tiếp quay người rời đi.

“Chúc anh chị ngon miệng”.

Nhìn Phạm Anh Hào rời đi, Trương Tiểu Mạn muốn chạy ra khỏi phòng và đuổi theo hắn, cô rất muốn giải thích mọi chuyện nhưng hai chân cô không chịu di chuyển. Mãi cho đến khi kịp phản ứng và chạy ra thì Tiêu Chiến đã rời đi.

Cô hoảng hốt chạy lại gần thang máy nhưng không có một cái nào hoạt động, cô chạy ra thang bộ nhìn xuống nhưng không thấy hắn ở đâu cả.

Quỳ rạp hai chân xuống, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt, khóe miệng Trương Tiểu Mạn run lên rồi thốt ra.

“Không phải mà?”

---

Ps: cầu lile, cầu cmt, cầu vote.

Hot

Comments

Vô Thượng.

Vô Thượng.

lile🐧

2023-02-17

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play