Chương 14: Ăn vạ.

Buổi sáng ngày hôm sau!

Phạm Anh Hào từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, hai mắt từ từ mở ra thì nhìn thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ thì chợt nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Cả hai người đã có một buổi trưa nồng cháy rồi nằm ngủ một giấc dài cho đến sáng ngày hôm sau.

Liếc mắt nhìn qua thì thấy Anh Tú vẫn đang ôm chặt hắn không buông và nằm ngủ một cách an lành, trên gương mặt cô lâu lâu tủm tỉm một nụ cười nhẹ giống như đang mơ chuyện vui vẻ nào đó.

Nhìn cô đang ngủ ngon giấc, hắn nhẹ tay đẩy người cô nằm xuống còn bản thân thì mặc áo quần đi ra khỏi phòng.

Một lúc sau, Anh Tú cảm thấy bản thân trống trải thì từ từ tỉnh dậy, cô liếc mắt nhìn qua thì không thấy hắn ở đâu nữa thì sắc mặt dần trầm xuống xuống và biểu cảm trên gương mặt hiện lên vẻ không vui cùng có chút thất vọng.

‘Cuối cùng thì anh ấy cũng rời đi? Chẳng nhẽ giữa mình và anh ấy chỉ là tình một đêm giống như những người khác hay nói hay sao? Minh thật sự muốn cùng với Anh Hào có một mối quan hệ, hoặc không thì cũng có chút cơ hội?’

Gồng mình ngồi dậy, cô ngồi co ro tại chỗ và cúi đầu, mím chặt môi, hai mắt cô nhắm chặt lại rồi chảy xuống hai hàng nước mắt.

Đợi ổn định lại cảm xúc, Anh Tú đưa tay lau đi hai hàng nước mắt rồi bước xuống giường.

Ngay khi cô vừa bước xuống thì cảm thấy phần thân dưới không có một chút sức lực nên ngã lên giường và một cảm giác đau nhói khiến cô phải nhăn mặt. Đợi cảm giác đau nhức đó dần dịu xuống, cô từ từ đứng dậy rồi quấn khăn tắm và đi ra khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì một mùi thơm từ đồ ăn xộc tới và thanh âm bếp lửa vang lên. Cô liếc mắt nhìn về phía nhà bếp thì bóng dáng hắn đang nấu thêm một món nào đó.

Bất giác, Anh Tú không kiềm lòng được liền nở một nụ cười và hai hàng nước mắt hạnh phúc chảy xuống.

Cô mặc kệ khăn tắm trên người rơi xuống và chạy thẳng vào nhà bếp và ôm chầm lấy hắn không buông.

“Thật may quá”.

Cảm nhận cái ôm, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên trầm xuống và có chút đượm buồn. Chợt, những ký ức đẹp đẽ của hắn và Tiểu Mạn hiện lên, mặc dù nó chỉ xuất hiện trong giây lát nhưng cũng đủ để khiến lồng ngực hắn đau thắt lại.

Nhanh chóng loại bỏ những ký ức đó ra khỏi đầu, Phạm Anh Hào lên tiếng.

“Này, đang ở trong bếp đó, như thế này rất nguy hiểm?”

“Cô vào tắm rửa trước đi rồi ra ăn sáng? Cả ngày hôm qua đã không có gì bỏ vào bụng rồi?”

Anh Tú vui vẻ gật đầu, cô buông tay rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Sau khi ăn xong, Phạm Anh Hào quay trở về phòng và đứng dưới vòi nước một lúc thật lâu và trên gương mặt đầy sự suy nghĩ.

Trong lòng hắn tự hỏi, liệu những chuyện này là đúng hay sai?

Không phải hắn cảm thấy tội lỗi vì chuyện ngày hôm qua là do cả hai người tự nguyện. Mà điều khiến hắn cảm thấy áy này chính là tình cảm Anh Tú thể hiện ra nhưng hắn không thể chấp nhận được.

Trong mắt hắn thì cô chính là một người con gái kiểu mẫu và là người rất tốt nhưng trong tim hắn lúc này vẫn không thể mở cửa vì những chuyện xảy ra gần đây. Tuy giống như hắn đang tự trói buộc bản thân hay nói đúng hơn là trốn tránh, chuyện này đối với hắn thì rất hèn hạ nhưng đây là thứ khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng nhất.

Lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ ở trong đầu, Phạm Anh Hào thở dài một hơi rồi lên tiếng.

“Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất”.

Ở tại phòng học, hai người bạn thân của Anh Tú đang ngồi và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông họ lúc này đang rất bận tâm và cảm thấy buồn ở trong lòng.

“Bây giờ phải làm thế nào đây? Chuyện ngày hôm qua chắc sẽ khiến Anh Tú chịu đã kích rất lớn và không thể xóa nhòa được?”

“Nếu như cô ấy vì chuyện này mà nghỉ học thì sao?”

“Thật lo quá, từ ngày hôm qua đến giờ gọi mà không thấy bắt máy, chắc đang nhốt mình ở trong phòng không chừng”.

“Hay lát nữa học về ta ghé qua đó xem thử, sẵn mua đồ qua thăm rồi an ủi”.

“...”.

Ngay lúc cả hai người đang nói vu vơ thì bỗng có một bóng người đứng ở sau lưng rồi lên tiếng.

“Hai người đang lo lắng cho tôi sao?”

“Ừ, đúng thế? Có ai mà không lo lắng chứ?”

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, cả hai người giật mình bật đứng dậy rồi quay đầu nhìn lại thì trông thấy Anh Tú với vẻ mặt rạng ngời đang đứng ở sau lưng thì bị giật mình.

“Không sao thật chứ? Có ai trải qua chuyện đó mà có thể vui vẻ vào ngày hôm sau như thế này?”

Kéo Anh Tú ngồi xuống, hai người nói với giọng điệu tra hỏi.

“Này, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Anh ta đã làm gì mà khiến Anh Tú nhà ta bước ra từ vực thẳm được như thế này?”

“Đừng nói là…?”

Anh Tú ngại ngùng gật đầu, hai mắt cô nhìn xuống và làm ra dáng vẻ ngại ngùng, đáp.

“À thì cũng có…”

“Thôi chết?”

Hai người kia thấy vậy thì đờ người, họ liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn cô với một ánh mắt ngạc nhiên, sau đó nhéo mạnh tay rồi lên tiếng.

“Cái tôi muốn hỏi là anh ta đã an ủi như thế nào nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện đó? Hai người đã xác định mối quan hệ rồi hay sao?”

Anh Tú lắc đầu, vẻ mặt luống cuống đáp lời.

“Vẫn chưa, nhưng mà với Anh Hào thì không sao đâu?”

“Trời ơi…”.

Cả hai người hốt hoảng, họ liên tiếp chỉ trỏ Anh Tú và tra hỏi một lúc khiến cô cảm thấy chóng mặt vô cùng.

Cùng lúc này, Phạm Anh Hào rời khỏi trọ, hắn sau khi trao trả chiếc moto cho bên phía cảnh sát rồi đánh xe đi về phía công ty nơi mà hắn muốn gửi hồ sơ xin việc.

Đi được một lúc, hắn nhìn thấy phía trước có một đám người xúm lại với nhau và bàn tán to nhỏ giống như vừa có một vụ tai nạn diễn ra.

Ở trong đám người, Phạm Anh Hào nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đang bị một nhóm năm người ba nam hai nữ xúm lại chửi bới. Bọn họ chỉ tay về phía người đang nằm gục trên nền đường và làm ra vẻ đau đớn và nói.

“Này cô kia, gây tai nạn cho người ta mà không đền bù sao? Bây giờ còn muốn chối bỏ?”

“Đúng thế, nhìn cô có học thức mà cư xử như vậy? Mọi người thấy có đúng hay không?”

“Cô tưởng đi xe sang, xế hộp là có thể coi thường những người đi xem máy như chúng tôi? Tôi không cần biết, cô gây ra tai nạn thì phải bồi thường còn không thì cùng bọn tôi lên đồn cảnh sát để nói chuyện”.

“Đúng, kiểu người như thế này thì phải làm gắt lên mới sợ”.

“...”.

Người phụ nữ cảm thấy ức đến mức mà hai mắt đỏ bừng, cô đã cố gắng giải thích nhưng những người này không chịu nghe mà còn đổ lỗi lên đầu cô.

“Tôi đã nói rồi, tôi không đụng trúng anh ta? Là anh ta ăn vạ”.

Đám người ở xung quanh thấy thế thì bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ về phía cô và không ngại buông ra những lời cay độc khiến cô cảm thấy uất ức vô cùng.

Nhưng đúng lúc này, Phạm Anh Hào đứng quan sát thấy những tên này vô lý và cảm thấy người phụ nữ đó đáng thương liền đứng ra.

Hắn đi về phía người đang nằm gục trên đường rồi lên tiếng.

“Ừ, người này đang ăn vạ?”

Lời nói của hắn vang lên khiến những người khác bắt đầu ồ lên rồi chuyển hương qua nói hắn không dứt lời. Còn năm tên kia thì quay qua, chỉ trỏ Phạm Anh Hào và nói những lời giống như muốn đuổi hắn đi vậy.

Còn người phụ nữ kia thấy có người đứng về phía cô thì cảm thấy có chút nhẹ lòng nhưng tình hình này lại chẳng có chút thay đổi nào cả mà càng ngày càng tồi tệ hơn.

Cô đứng chắn ở trước người hắn rồi cúi đầu lên tiếng.

“Đừng làm ồn nữa, tôi đền tiến là được đúng không?”

“Đúng thế, phải đền?”

Đám người kia nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên, ngay khi chúng định nói tiếp thì Phạm Anh Hào đã đứng dậy, hắn kéo tay người phụ nữ đứng lùi ra sau.

Ánh mắt hắn nhìn liếc qua tên ăn vạ, nhìn qua năm người kia rồi nở một nụ cười nhẹ và lên tiếng.

“À đúng rồi, ban nãy tôi có gọi cảnh sát lẫn xe cứu thương đến rồi? Nếu như anh ta bị tông trúng thì cô này sẽ đền tiền còn nếu như là ăn vạ thì phiền mấy người lên đồn”.

Sau đó, hắn quay qua nhìn cô rồi lên tiếng nói tiếp.

“Này cô, trông cô là một người có học thức và có địa vị nhưng đây là ngoài xã hội nên có rất nhiều hạng người khác nhau, không phải lúc nào cũng dùng lời nói có thể giải quyết được”.

“Muốn nói chuyện với người xã hội thì phải dùng cách của xã hội mà nói?”

---

Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play