Buổi sáng ngày hôm sau!
Phạm Anh Hào đang nằm ngủ say sưa thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên và giọng nói của Anh Tú ở bên ngoài cửa.
“Anh Hào, anh dậy chưa?”
Gồng mình đứng dậy, Anh Hào cơ thể trần truồng mặc vội quần thể thao rồi nhanh chân chạy ra mở cửa.
“Tôi dậy rồi đây? Cô có việc gì sao?”
Nhìn thân trên Anh Hào không một mảnh vải che thân và cơ bắp săn chắc đẹp đẽ giống như được chạm khắc khiến Anh Tú ngẩng người ra đó. Hai mắt cô dán chặt lên người hắn một lúc thì gò mà đột nhiên ửng hồng.
Cô nhớ lại tối qua, bản thân vì suy nghĩ đến chuyện đã xảy ra nên cô đã nằm mơ thấy bản thân cùng Phạm Anh Hào trở thành một cặp đôi và khi nhớ lại thì cô bỗng nở một nụ cười nhẹ.
“À, không có gì đâu? Chỉ là tôi có làm chút đồ ăn sáng nhưng lỡ làm hơi nhiều, không biết sáng nay anh đã có hẹn đi ăn với ai chưa? Nếu được thì anh có thể qua phòng ăn cùng tôi”.
Nhìn hai mắt cô đang cố tránh né ánh mắt của mình và gương mặt ửng hồng thì khẽ cau mày, hắn thở ra một hơi rồi gật đầu đáp lời.
“Tôi biết rồi, đợi tôi soạn sửa thêm một chút rồi qua”.
“À mà này, tôi không cảm thấy ngại khi qua phòng con gái nên cô cứ thoải mái chứ có gì mà phải ngại ngùng như thế?”
“...”.
Anh Tú nghe thấy vậy thì giật mình, cô nhìn hắn rồi gượng cười, đáp.
“Tôi biết rồi? Tôi về phòng soạn sữa trước, lát nữa anh qua thì cứ đẩy phòng mà vào, tôi không khóa cửa”.
Nhìn Anh Tú quay người rời đi, Phạm Anh Hào trong đầu thầm nghĩ.
‘Con gái thời nay đều bạo như thế sao?’
Một lúc sau, Phạm Anh Hào đứng trước của phòng Anh Tú và khi định đẩy cửa đi vào thì đột nhiên đứng sững lại. Bất chợt, hình ảnh Trương Tiểu Mạn đột nhiên hiện lên ở trong đầu và nhớ lại cảnh hắn thường xuyên đi qua trọ khi cô còn là sinh viên thì cái cảm giác nặng trĩu ở trong lòng.
‘Mọi chuyện đã kết thúc rồi mà? Tại sao hình ảnh của cô ấy lại hiện lên chứ? Muốn quên cô ấy đúng là không dễ một chút nào cả?’
Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, Phạm Anh Hào gạt bỏ toàn bộ suy nghĩ ở trong đầu rồi đẩy cửa đi vào.
Đập trước mắt hắn, một căn phòng trọ tuy không quá rộng nhưng đồ đạc ở bên trong được bày trí rất gọn gàng và sạch đẹp chứ không khác gì phòng của hắn. Khi bước vào thì một mùi hương ngào ngạt, nhẹ nhàng phảng phất khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Lúc này, Anh Tú đang loay hoay ở trong bếp nghe thấy tiếng cửa mở thì nói vọng ra.
“Đợi tôi một chút?”
Từ trong bếp đi ra, Anh Tú mang theo một cái khay lớn với bên trên là ba dĩa thức ăn trông cực kỳ ngon miệng và mùi thơm của món ăn giống như bị một làn gió nhẹ thổi tới xộc thẳng vào trong mũi hắn.
Hít vào một hơi, Phạm Anh Hào nhìn cô với một ánh mắt có chút kinh ngạc, nói.
“Không ngờ tại nấu ăn của cô lại tốt đến như vậy? Đúng lúc tôi đang cảm thấy đói nên tôi không khách sáo nữa đâu”.
“Anh cứ tự nhiên đi, dù sao thì một mình tôi không thể ăn hết được?”
Anh Tú nở một nụ cười vui mừng, đáp.
“Tôi hỏi chuyện này hơi quá một chút, tôi thấy anh còn rất trẻ tuổi nhưng cảm giác anh là một người trưởng thành nên có chút tò mò. Không biết anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Phạm Anh Hào gắp nhẹ miếng thịt bỏ vào miệng rồi gật đầu, đáp.
“Tôi hai tư, còn cô thì sao? Nhìn cô chắc vẫn đang là sinh viên đúng không?”
“Thế là anh lớn tuổi hơn tôi rồi, tôi hiện tại đang là sinh viên của một trường đại học ở trung tâm thành phố”.
“Ngoại ô đi vào trung tâm thành phố chí ít cũng phải mấy chục cây? Sao cô không tìm kiếm phòng trọ ở gần trường cho tiện đi lại”.
Phạm Anh Hào đôi chút ngạc nhiên, hỏi.
“Cũng không có gì để giấu cả, mặc dù trọ cách xa trường nhưng chi phí thuê ở đây rẻ hơn rất nhiều và đi lại bằng xe bus nên tiết kiệm được một khoản tiền kha khá”.
Anh Tú hơi cúi đầu, trên gương mặt cô lộ vẻ ái ngại, đáp.
“Với cả, tôi thấy sống ở nơi này thoải mái hơn ở trung tâm thành phố nhiều, con người ở đây ít xô bồ và ganh đua. Tôi rất thích sống ở nơi này nên chưa có ý định chuyển đi”.
“Mà thôi, ta đừng nói đến chuyện này nữa? Sáng nay anh có dự tính gì chưa? Lát nữa tôi có lớp buổi trưa nên còn chút thời gian rảnh, tôi muốn mời anh đi uống nước”.
“Thôi, cái đó thì không cần đâu?”
Phạm Anh Hào lắc đầu.
“Cô mời tôi ăn sáng là đủ rồi, người mời nước phải là tôi mới đúng. Nhưng sáng nay còn có việc nên không đi cùng được, hẹn cô lúc khác”.
Anh Tú gật đầu, trên gương mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, đáp.
“Vâng”.
Quay trở về phòng, Phạm Anh Hào thả mình nằm xuống, hai mắt nhìn lên trần nhà và nói.
“Quên mất, hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm qua mà vẫn chưa xem phần thưởng?”
“Hệ thống, giúp ta quyết toán bây giờ đi”.
[Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ ký chủ hoàn thành xuất sắc và hai tên cặn bã đã nhận hình phạt thích đáng. Dựa vào thể hiện của ký chủ thì hệ thống có quyết toán như sau].
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên một cách xuất sắc nên phần thưởng nhận được sẽ tăng lên].
[Chúc mừng ký chủ nhận được hồng bao trị giá năm triệu. Bên cạnh đó, ký chủ còn nhận được phần thưởng thêm, chúc mừng ký chủ nhận được năm điểm phân phối].
“Phần thưởng cao hơn những gì mong đợi. Đây là lần đầu tiên mình nhận được số tiền lớn như vậy với một nhiệm vụ, nếu như ta làm nhiều hơn nữa thì số tiền nhận lại sẽ còn tăng thêm nữa”.
Đưa tay lên che mặt, Phạm Anh Hào chảy xuống hai hàng nước mắt vui mừng.
“Với số tiền nhận được từ nhiệm vụ thì có thể đưa mẹ đến bệnh viện tốt hơn rồi”.
“Muốn mẹ sớm tỉnh dậy thì phải tốn nhiều tiền hơn nữa, không biết ngày hôm nay có thể nhiệm vụ gì nữa không?”
Nhìn vào bảng nhiệm vụ, Phạm Anh Hào thở dài một hơi.
“Nhiệm vụ cũ vẫn chưa được tạo mới sao? Bây giờ chỉ còn mỗi nhiệm vụ hằng ngày thôi?”
Gồng mình đứng dậy, hắn vươn vai rồi nói tiếp.
“Bây giờ không phải lúc ủ rủ như thế này? Bây giờ đi ra ngoài có khi gặp được nhiệm vụ nào đó thì sao? Với cả, nhiệm vụ hằng ngày là thứ không thể bỏ qua được”.
Sau khi Phạm Anh Hào rời đi một lúc lâu thì Anh Tú lúc này đang soạn sửa đồ và đi ra ngoài. Cô mang trên mình một chiếc cặp sách rồi đẩy cửa đi ra.
Khi cô vừa đi ra khỏi trọ và đi ra đường lớn và chuẩn bị bắt xe bus vào trung tâm thành phố thì đột nhiên có bốn tên thanh niên xăm trổ đứng chặn ở trước người. Cô nhìn gương mặt họ lầm lì trông đáng sợ vô cùng, trong vô thức cô bước lùi ra sau thì bị một bàn tay lớn thô ráp giữ chặt vai cô.
Cùng với đó, một thanh âm nặng nề đáng sợ vang lên.
“Tôi có việc cần làm rõ nên cô đi qua đây với bọn này một chút?”
“...”.
Cái cảm giác sợ hãi một lần nữa bào trùm lấy tâm trí, cô bây giờ cảm thấy những người này còn ghê sợ hơn hai tên lúc trước nữa. Bị dọa đến mức rung người, Anh Tú cúi đầu, giọng nói nhè nhẹ đáp lời.
“Tôi bây giờ phải đến trường”.
“Đến trường? Cô đang đùa đấy à?”
Tên cầm đầu bóp chặt tay khiến cô kêu lên một tiếng nhưng ở trạm xe bus không có một ai qua lại và xe vẫn chưa đến nên cô không biết phải làm như thế nào cả. Lúc này, cô chỉ biết nhắm chặt mắt và thầm cầu nguyện ở trong đầu.
“Nếu không muốn bị bọn này nhắm vào thì ngoan ngoãn đi cùng tao một chuyến. Tao không cần biết cô có đi học hay không? Chuyện cấp bách bây giờ là cô phải đi cùng bọn này còn không thì đừng có trách?”
‘Anh Hào, cứu tôi?’
Toàn thân sợ hãi phát run, Anh Tú nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt.
Không còn cách nào khác, cô lúc này chỉ biết gật đầu và ngậm ngùi đi theo. Cô lúc này rất muốn lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát nhưng không tài nào làm được, mọi cử chỉ của cô đều bị bốn tên đáng sợ giám sát ở sau lưng.
Đi vào một con ngõ nhỏ ở gần đó, Anh Tú bị tên đại ca ép vào trong tường. Một tay hắn đặt nhẹ lên vai rồi nhìn cô với một ánh mắt tràn đầy sự tức giận và gương mặt trông dữ tợn vô cùng.
Anh Tú sợ đến mức mà cảm thấy mọi thứ xung quanh đang bị dừng lại và có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt cổ khiến cô không thể hô hấp được.
Lúc này, tên cầm đầu lên tiếng.
“Hôm qua mày gọi cảnh sát bắt hai thằng em của tao? Mày có biết nơi này là địa bàn của ai không mà dám làm như thế? Không chỉ có mày mà cái thằng mới đến đó nữa, tao bây giờ rất muốn đánh chết hắn nhưng giờ thì chưa được”.
“Mày có biết tao là Tài Đen, trùm của băng Chó Điên?”
“Nếu mày đã nghe đến tên của tao rồi thì ngoan ngoãn vâng lời, chỉ cần mày làm theo thì tao đảm bảo sẽ không đụng vào một sợi tóc của mày. Hiểu chưa?”.
“Vâng…”.
Anh Tú sợ run người, cô không dám ngẩng đầu nhìn lên mà chỉ biết nhắm chặt mắt và trả lời bằng giọng nói run rẩy.
“Tao không cần biết mày làm cách nào, bằng mọi giá phải để cho hai thằng em của tao ra khỏi đồn công an trong ngày hôm nay, muộn nhất là ngày mai”.
Tài Đen ghé sát lại gần và thì thầm vào tai cô.
“Nếu đến mai mà em tao còn chưa được thả thì mày coi chừng đấy? Chắc tao không cần nói thì mày cũng đoán được hậu quả như thế nào rồi đúng không?”
“Mày nghĩ kỹ đi, chỉ cần làm theo lời thì tao không chỉ buông tha cho mày mà còn đảm bảo hai thằng em không đụng đến mày nữa và tao sẽ không tính toán với tên mới đến đó nữa? Còn nếu không làm theo thì tao không biết sẽ làm gì hai đứa mày đâu?”
“À, tao quên nhắc? Nếu mày mà hó hé chuyện này với tên mới đến thì tao sẽ đánh chết hắn đấy?”
Lời nói vừa dứt, tên cầm đầu quay người dẫn theo đám đàn em rời đi và để mặc Anh Tú ngồi gục xuống, cô cúi đầu khóc nức nở. Cô không ngờ, bản thân lại gặp phải chuyện đáng sợ như thế này.
“Phải làm sao bây giờ?”
Đi ra khỏi con hẻm, đám đàn em quay qua hỏi.
“Anh, anh sẽ buông tha cho hai đứa nó thật sao?”
“Mày đi theo tao bao lâu rồi mà còn hỏi tao mấy câu như thế này?”
“Mày nghĩ tao sẽ buông tha cho hai đứa nó? Cái thẳng mới chuyển đến đó thì tao chắc chắn sẽ xử lý nhưng còn con bé này nhìn cũng được phết, mới là sinh viên mà cơ thể đầy đặn như thế này rồi?”
“Chắc cũng chính vì thế mà hai tên đó dám làm liều? Ngay cả tao cũng cảm thấy hứng thú nữa là, loại như này thì tao phải sử dụng, hành hạ cho thật sướng thì mới phải”.
---
Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote
Updated 38 Episodes
Comments