Chương 8: Mấy tên yếu kém.

Tao lựa chọn cái thứ…!

[Hệ thống khởi tạo nhiệm vụ: Tiêu diệt băng đảng Chó Điên, giải cứu Anh Tú khỏi bị những kẻ gian hãm hại.

Hoàn thành nhiệm vụ nhận một vòng quay phần thưởng ngẫu nhiên, nếu thất bại thì bạn sẽ chết].

[Hệ thống cảnh báo: Nếu như ký chủ không làm gì trong trường hợp này thì số phận Anh Tú từ nay về sau sẽ sống trong địa ngục, bị tên cầm đầu bắt ép, cưỡng hiếp, biến cô trở thành nô lệ tình dục và bị ép đi bán thân kiếm tiền cho chúng].

[Kết quả cuối cùng: Anh Tú sẽ lựa chọn tử tự].

Thanh âm hệ thống vang vọng trong đầu, Phạm Anh Hào lúc này hoàn toàn trở nên điên cuồng, gương mặt hắn lúc này trông rất dữ tợn và hai mắt thì trừng lớn nhìn đám người.

“Trước khi tao lựa chọn thì tao có một câu hỏi?”

“Có phải bọn mày đã có ý định hãm hiếp Anh Tú, bắt cô ấy phải làm những việc bẩn thỉu để kiếm tiền cho chúng mày đúng không?”

Nghe thấy câu hỏi, bọn chúng đột nhiên giật mình một cái, ánh mắt họ nhìn Phạm Anh Hào lộ vẻ khó tin rồi đưa mắt nhìn nhau. Tên cầm đầu cũng cảm thấy có phần kinh ngạc vì không hiểu sao những lời của Phạm Anh Hào lại giống như suy nghĩ của hắn hiện tại.

Nhưng tên cầm đầu cũng chẳng mấy để ý, ánh mắt hắn lộ vẻ khinh thường nhìn Phạm Anh Hào rồi nở một nụ cười đầy biến thái và phấn khích.

“Mày hỏi đúng rồi đó cơ mà vẫn còn thiếu? Tao không chỉ hãm hiếp mà còn biến cô ta thành nô lệ tình dục, cái cơ thể giết người của cô ta phải được dùng để kiếm tiền? Tao chính là người đầu tiên nhìn thấy mỏ vàng ở trên người của cô ta nên tao sẽ không bỏ qua cơ hội này?”

“Còn mày, tao không ngờ mày có gan dám tìm đến nơi này? Nhưng mà mày yên tâm, tao sẽ không giết mày, tao sẽ bắt mày chứng kiến cái cảnh tao xé từng mảnh vải trên người cô ta, nhìn thấy tao ăn cô ta sạch sẽ?”

“Nghĩ đến biểu cảm của mày lúc đó khiến tao cảm thấy cực kỳ phấn khích”.

“Vậy sao?”

Đáp lại, Phạm Anh Hào thở dài một hơi, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc nhìn chằm chằm tên cầm đầu, nói.

“Ban đầu tao chỉ có ý định dạy dỗ bọn mày một bài học nhưng bây giờ tao đổi ý rồi? Bọn mày quá rác rưởi và không xứng đáng tồn tại trên thế giới này?”

“Ban nãy, mày cho tao lựa chọn thì bây giờ tao sẽ trả lời luôn. Tao chọn cái thứ ba, tiễn chúng mày đi gặp ông bà?”

Lời nói vừa dứt, Phạm Anh Hào giẫm mạnh chân xông thẳng về phía tên cầm đầu. Đám đàn em của hắn ta nhìn thấy vậy thì nhanh chóng phản ứng lại, bọn chúng đứng chắn trước mặt hắn ta rồi xông thẳng về phía trước.

Bị bốn tên bao vây và đánh tới, Phạm Anh Hào hơi cúi người, chân trái trụ vững cơ thể, chân phải đưa lên đá một vòng khiến bốn tên đó không dám tới gần. Rồi sau đó xông thẳng đến tên trước mặt, tiếp đó hắn quay người vung chân phải đạp thẳng vào phần bụng khiến tên kia bị đánh văng ra xa mấy mét.

[Khởi tạo thành công, chúng mừng ký chủ khởi tạo kỹ năng mới, chỉ số của ký chủ đã được tăng lên.

Side kick, đòn đá xoáy đánh vào thân, bụng đã được khởi tạo.]

Nhìn tên kia bị một cước đánh ngất, ba tên còn lại lúc này mới cảm thấy áp lực và đáng sợ vô cùng. Thân là người cùng một băng nên bọn họ hiểu biết thực lực của nhau nên việc tên kia bị đánh gục chỉ bằng một cước là một chuyện hết sức khó tin.

“Này, này… Đừng có đùa chứ? Tên đó mạnh đến mức mà đánh gục A Lực bằng một cước?”

“Ngay cả ba người mình hợp lại đánh A Lực cũng không dễ như vậy? Cho dù lão đại cũng không làm được? Rốt cuộc tên này là kẻ nào? Sao một tên mạnh như thế này chuyển đến đây mà mình không biết?”

Lúc này, tên cầm đầu đứng ở bên ngoài cũng cảm thấy có chút lo lắng nhưng trên gương mặt vẫn không thể hiện ra ngoài.

Ngay tại thời điểm này, Phạm Anh Hào trong mắt hắn trông không khác gì người mà hắn đã từng gặp mấy năm trước. Người đó chính là người đáng sợ nhất mà hắn từng đối mặt và bây giờ chỉ nghĩ lại cũng khiến hắn cảm thấy rùng mình sợ hãi.

Năm năm trước, hắn ta còn là đàn em của một băng ở trong trung tâm thành phố. Lúc đó hắn ta cùng ba tên khác đang vui đùa ở trong quán Bar và ve vãn hai người con gái thì bị một tên từ đâu đó đánh gục.

Không chỉ có thế, hắn ta về sau còn dẫn theo người đến tìm để gây phiền phức nhưng mỗi một lần như thế đều bị đánh cho thân tàn ma dại. Sau đó, ngay cả tên cầm đầu cũng biết chuyện nên đứng ra ngăn không cho hắn tìm đến người đó để gây sự nữa và làm trung gian hòa giải.

Sau đó hắn mới biết được thân phận của người đó thông qua lời nói của tên cầm đầu thời điểm đó mới biết sức mạnh mà người hắn đi gây sự đáng sợ đến nhường nào. Đó là một tên đồ tể có thể đánh tan không biết bao nhiêu kẻ đến gây rối, ngay cả những võ sĩ chuyên nghiệp cũng từng bị người đó đánh bại không ít lần.

Mặc dù không còn nhớ gương mặt của người đó trông ra làm sao nhưng khí thế trên người Phạm Anh Hào toát ra khiến hắn có cảm giác hai người có điểm gì đó giống nhau và đáng sợ không khác gì ma quỷ.

Nhìn thấy đám người kia không có ai dám xông lên, Phạm Anh Hào liếc mắt nhìn chằm chằm tên cầm đầu rồi lên tiếng.

“Bọn mày chỉ có thế thôi sao? Đừng nói với tao là bọn mày cảm thấy sợ rồi chứ?”

“Mày…”.

Đáp lại, ba tên kia hơi cúi người, ánh mắt nhìn hắn lộ vẻ lo lắng rồi hạ thấp giọng nói. Mặc dù biết Phạm Anh Hào là một người rất có thực lực nhưng sắc mặt bọn chúng rất nhanh liền thay đổi.

“Tao công nhận, mày là một kẻ rất mạnh nhưng mà mày có biết đây là địa bàn, là căn cứ của bọn tao? Cho dù mày đánh đấm có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì có đáng sợ bằng vũ khí trong tay bọn tao hay không?”

“Bọn tao bây giờ sẽ cho mày thấy sức mạnh của người có vũ khí đáng sợ như thế nào?”

Ngay khi vừa dứt lời, ba tên kia vòng tay ra sau lưng rồi rút ra một con dao bấm sắc nhọn. Nắm vũ khí ở trong tay nên bọn họ lúc này trông tự tin vô cùng, ánh mắt chúng nhìn chằm chằm Phạm Anh Hào rồi cười lớn một tiếng.

“Mày bây giờ đã cảm thấy sợ chưa?”

Đứng nhìn ở bên ngoài, tên cầm đầu thấy ba người họ cầm dao thì cười lạnh một tiếng, ánh mắt hắn ta nhìn Phạm Anh Hào lộ vẻ khinh thường.

“Ba người bọn họ đánh đấm đúng là hơi tệ nhưng mà một khi đã cầm dao thì ngay cả tao cũng không dám đối đầu. Không biết bao nhiêu thằng, bao nhiêu băng nhóm bị ba người họ đánh đuổi”.

“Mày bây giờ nên cầu phúc đi thì hơn, nếu như không chết thì mày cũng phải nhập viện mấy năm mới hồi phục được?”

“Dùng dao?”

Nhìn ba con dao sắc nhọn trong tay chúng, Phạm Anh Hào nhìn bằng ánh mắt tràn đầy sự khinh thường và cười khẩy một tiếng.

“Tao tưởng bọn mày lấy ra cái gì đáng sợ lắm nhưng mà lấy dao bấm ra để dọa? Đừng có đùa tao chứ?”

“Nếu đã tự tin khi có dao thì xông lên đây thử xem nắm đấm của tao nhanh hay dao của bọn mày nhanh hơn?”

Khác với suy nghĩ của chúng, bọn họ ban đầu còn nghĩ Phạm Anh Hào sẽ cảm thấy lo lắng, thậm chí là sợ hãi khi nhìn thấy dao nhưng bọn họ không ngờ được hắn lại điên cuồng đến như thế, dám thách thức ba người cầm dao bằng giọng nói, ngữ điệu đầy châm chọc kiểu đó.

Có chút dự cảm không lành, ba tên đó nuốt vào một ngụm khí. Cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, ba tên kia liếc mắt nhìn nhau rồi ngấm ngầm gật đầu ra hiệu. Sau đó, cả ba đồng thời xông lên, lưỡi dao trong tay chúng liên tiếp chém ra từng đường sáng chói trông đáng sợ vô cùng.

Nhìn từng đường dao chém tới, ánh mắt Phạm Anh Hào dần trở nên trầm xuống, hắn quan sát thật kỹ hành động của ba người họ rồi từ từ lùi ra sau kéo dài khoảng cách.

“Muốn lùi, đâu có dễ như vậy?”

Ba tên kia thấy vậy thì lộ ra một nụ cười, bọn họ tưởng chừng hắn đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi nên mới làm như thế.

Nhân lúc ba tên kia hơi chủ quan, Phạm Anh Hào đột nhiên dừng lại, hắn giẫm mạnh chân lao thẳng về phía ba người. Áp sát bằng tốc độ nhanh, Phạm Anh Hào nắm chặt tay phải rồi gồng mình đánh móc từ dưới lên khiến một tên bị đánh ngã ra sau.

Bị bất ngờ, hai tên còn lại nhanh chóng quay người đâm dao về phía hắn.

Đoán được ý định của hai tên kia, Phạm Anh Hào giẫm chân nhảy lùi ra sau rồi gồng mình dùng lực, chân trái trụ vững cơ thể rồi xoay người một cái và đồng thời đá móc chân phải đá thẳng vào đầu của hai tên kia khiến cả hai gục xuống ngay tại chỗ.

[Khởi tạo thành công, chúng mừng ký chủ khởi tạo kỹ năng mới, chỉ số của ký chủ đã được tăng lên.

Hook kick, đòn đá móc bất ngờ bằng đòn xoay người đã được khởi tạo.]

Bước qua người mấy tên nằm gục, Phạm Anh Hào trừng mắt nhìn A Tam, A Kiệt khiến hai tên đó bị dọa sợ liên tục lùi ra sau và khiến cả hai không dám hống hách giống như trước.

Đứng cách tên cầm đầu một đoạn, Phạm Anh Hào bá đạo khiêu khích hắn ta và nói.

“Loại hai tên từng bị tao đánh với bốn tên nằm gục ra thì chỉ còn lại bốn tên. Nếu bọn mày không ngại thì xông lên cùng một lần đi. Mấy tên yếu kém?”

---

Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play