Chương 4: Rắc rối.

“Mày vừa nói gì? Hệ thống là cái khỉ gió gì? Mày đang định chọc cười tao sao?”

Hai tên kia nghe thấy vậy thì cười lớn, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường, nói.

“Đừng có giả điên giả khủng ở đây? Mày có biết đây chính là địa bàn của bọn tao hay không? Khôn hồn thì cút qua một bên và tốt nhất nên quên những thứ vừa nhìn thấy? Chứ không thì đừng trách tao?”

“Nhiều lời với tên này làm gì? Mày giữ chặt con em đó đi còn tên này để tao xử lý?”

“Chỉ cần dùng dao rạch lên người hắn vài đường thì hắn sẽ ngoan như cún liền à?”

“Haha… Đúng thật, tao vì hứng thú với cô em này quá nên quên béng mất mình là ai. Mày xử lý tên đó nhanh rồi còn qua đây thưởng thức hàng ngon”.

“Sẽ xong nhanh thôi nên mày yên tâm, tao chỉ cần ba giây là xử lý tên này rồi?”

Phạm Anh Hào nghe thấy vậy thì sắc mặt dần trở nên trầm xuống, ánh mắt hắn nhìn tên thanh niên tay phải cầm dao tiến lại gần thì lộ ra vẻ thích thú vô cùng. Chỉ thấy hắn nhảy từ trên cao xuống và đứng đối diện rồi nở một nụ cười, nói.

“Mày thật tự tin? Tao đây khác, lâu lắm rồi không đụng phải mấy chuyện như thế này nhưng mà ngón nghề vẫn chưa mất đi đâu”.

“Nghe thì có lẽ tụi mày thuộc một băng đảng ở nơi này nhỉ? Hoạt động ở một nơi như thế này thì chắc là một băng nhỏ thôi, tao còn tưởng bọn mày đáng sợ như thế nào chứ? Nay đi bắt nạt, ức hiếp một người con gái chân yếu tay mềm thì chứng tỏ chúng mày chỉ là một lũ thất bại”.

Tên kia nghe thấy vậy thì tức giận, trên gương mặt hắn hiện lên từng sợi gân xanh, hai mắt hắn trừng lớn nhìn chằm chằm Phạm Anh Hào rồi quát lớn một tiếng.

“Mày nói nhiều thật đây?”

Tên thanh niên sau đó lao lên, tay phải nắm chặt con dao đâm thẳng về phía Phạm Anh Hào mà không một chút đắn đo hay ngập ngừng nào cả.

Nhìn thấy vậy, Phạm Anh Hào nhảy lùi lại. Vẻ mặt không một chút lo lắng nhìn tên thanh niên và nói.

“Chà, mày tính làm thật đấy hả? Tao còn tưởng mày chỉ là một lũ chỉ biết dùng thế dọa người thôi chứ? Ta vừa rồi bị giật mình đấy?”

Tên thanh niên tiếp tục lao tới, hắn vừa dùng dao đâm chém loạn xạ vừa nói lớn tiếng.

“Mày câm miệng cho tao?”

Vừa lách người tránh né, Phạm Anh Hào lên tiếng châm chọc.

“Sao mày cứ đâm chém loạn xạ như thế này nhỉ? Mày không biết dùng dao như thế nào mới đúng hay sao?”

“Nếu như mày không biết dùng thì vứt nó qua một bên và dùng nắm đấm của mày ấy?”

Lời nói vừa dứt, Phạm Anh Hào hơi hạ thấp người, hắn nhìn mũi dao đâm tới thì lác người qua một bên rồi sau đó vung tay phải đấm thẳng vào mặt tên kia khiến hắn ngã người ra sau và nằm gục tại chỗ.

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng ký chủ đăng ký năng lực thành công.

Kickboxing đã được khởi tạo, bạn đã khởi tạo đòn đánh thẳng (Jab)].

[Hệ thống ghi nhận năng lực, chỉ số của ký chủ đã được tăng lên].

Nhìn đồng bọn bị đánh gục chỉ sau một đòn, tên còn lại nhìn Phạm Anh Hào với một ánh mắt đầy sự sợ hãi. Hắn đẩy người con gái ra xa rồi bước lùi ra sau và nói.

“Mày… Mày biết kickboxing? Tao chưa từng thấy người nào sử dụng Jab thành thạo giống như mày? Tao nhớ là chưa từng thấy mày sống ở đây bao giờ?”

“Mày là ai? Hay mày là người của bọn Linh Cẩu?”

“Đừng lại đây?”

Phạm Anh Hào từng bước tiến lại gần tên còn lại và nói.

“Ban đầu mày mạnh miệng lắm hay sao? Tại sao bây giờ lại nhìn tao với ánh mắt sợ hãi”.

“À đúng rồi, tao mới chuyển đến đây ngày hôm qua nên mày không gặp tao là đúng rồi?”

“Còn việc mày hỏi tao biết kickboxing? Tao không học nhưng tao từng làm thêm tại võ quán một thời gian nhưng khả năng của tao tương đối mạnh đấy”.

“Mà này, mày hỏi tao để đánh lạc hướng sao? Nếu mày đáng có ý định chạy thì nên bỏ đi thì hơn”.

“Mày…”.

Tên kia nghe thấy vậy thì giật mình, ánh mắt hắn lộ rõ sự sợ hãi nhìn Phạm Anh Hào và hai chân thì run lên không ngừng.

Tuy hắn là đàn em của một băng đảng nhưng thân thế của bọn họ chỉ là những tên giang hồ sống ở xung quanh đây và tập hợp lại với nhau mà thôi. Có tiếng là băng đảng nhưng có rất ít người biết và sử dụng những loại võ thực chiến.

Nên khi nhìn thấy một người vừa có sức mạnh như Phạm Anh Hào thì hắn không muốn đụng vào từ ban đầu. Nhưng hắn lúc này không thể quay đầu lại nữa, vẻ mặt hắn nghiêm trọng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Vươn tay lấy một khúc gỗ ở trong góc, tên đó hét lên một tiếng rồi xông lên.

Nhìn gậy gỗ đánh xuống, Phạm Anh Hào lách người qua một bên rồi dùng tay phải đánh móc từ dưới lên khiến tên đó ngã người ra sau và nằm gục tại chỗ.

“Hết dao rồi đến gậy gỗ? Tao ghét những tên như mày lắm đấy?”

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng ký chủ thêm mới năng lực thành công.

Kickboxing, bạn đã khởi tạo đòn đánh móc từ dưới lên (Uppercut)].

[Hệ thống ghi nhận năng lực, chỉ số của ký chủ đã được tăng lên].

Quay dầu nhìn cô gái đang ngồi co ro ở trong góc, Phạm Anh Hào nhìn áo trên người cô đã bị xé rách thì cởi áo của mình ra đưa cho cô và nói.

“Tôi vừa tập thể dục xong nên áo hơi có mùi, cô mang đỡ vào đi”.

“À vâng, cảm ơn anh”.

Tay cô gái run run nhận lấy rồi mặc vào. Lúc này, cảm giác sợ hãi trong cô bây giờ mới giảm xuống. Cảm nhận hơi ấm cùng mùi mồ hôi ở trên áo nhưng cô không cảm thấy chán ghét mà thay vào đó là một cảm giác phấn khích đến khó tả.

Ngẩng đầu nhìn lên, cô nhìn thấy vóc dáng hắn săn chắc thì bị giật, hai mắt cô dán chặt lên người hắn rồi thốt ra trong vô thức.

“Dáng anh thật đẹp?”

Phạm Anh Hào nghe không rõ liền hỏi lại.

“Cô vừa nói gì?”

“Không”.

Cô gái luống cuống đáp lời.

“Ý tôi là anh tập thể dụng thường xuyên nên vóc dáng nhìn săn chắc như vậy”.

“Tôi vô ý quá, cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Nếu như không có anh thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, cảm ơn anh rất nhiều”.

“Tôi tên là Anh Tú, không biết anh tên là gì? Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không, tôi muốn mời anh đi ăn một bữa để cảm ơn”.

“Tôi tên là Anh Hào, việc cô mời tôi đi ăn thì không cần đâu? Chuyện này là việc nên làm mà thôi”.

Phạm Anh Hào nở một nụ cười nhẹ đáp. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn hai tên đang nằm gục thì thở dài một hơi.

“Nếu như bỏ qua dễ dàng cho hai tên này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên tôi nghĩ giải quyết dứt khoát một lần đi”.

“Điện thoại cô còn tiền chứ, cô có thể gọi báo cảnh sát tới đây được không?”

Một lúc lâu sau, sau khi Anh Tú trình báo thì có một nhóm cảnh sát tới đây. Họ còng tay hai tên đó và đưa chúng lên xe rồi rời đi.

“Tôi mong chuyện như này không bao giờ xảy ra nữa?”

Thở dài một hơi, Anh Tú nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhẹ và nói.

“Thời gian không còn sớm nữa, tôi bây giờ phải về trọ rồi, cảm ơn anh”.

Phạm Anh Hào gật đầu đáp.

“Tôi cũng nên quay về thôi”.

Ở trên đường đi, cả hai người cùng nhau đi về một hướng và bầu không khí ngượng ngùng dần bao trùm lấy hai người.

Dọc đường đi, có không ít người bị thu hút bởi vóc dáng săn chắc của hắn thì càng khiến cô cảm thấy ngại ngùng hơn.

Vừa đi, trong đầu cô ấy thàm nghĩ.

‘Anh ấy thật là một người ấm áp, sợ mình sẽ gặp phải chuyện gì trên đường nên mới đưa mình đi về’.

Đứng trước cổng trọ, Anh Tú quay người nhìn hắn rồi cúi đầu.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi rất muốn mời anh vào trong uống nước nhưng phòng tôi vẫn chưa dọn nên…”.

Phạm Anh Hào cảm thấy khó hiểu lên tiếng.

“Cô đang nói gì vậy? Đây cũng là trọ của tôi mà?”

“Hả...”.

‘Ngại chết mất?’

Anh Tú ngẩn người nhìn hắn phải một lúc lâu, gương mặt cô đỏ bừng, giọng nói run run lên tiếng.

“Tôi xin lỗi, do tôi tưởng anh lo lắng cho tôi nên mới…”.

Phạm Anh Hào cười nhẹ, đáp.

“Không sao, công không cần phải ngại như thế? Chuyện này rất dễ bị hiểu lầm nên mà”.

Đi về phòng, Anh Tú lao nhanh lên giường, cô nằm úp người, hai tay đưa lên ôm đầu và nói.

“Muốn đội quần lên đầu quá? Tại sao chuyện này có thể trùng hợp đến như vậy chứ? Anh ấy không chỉ sống chung trọ mà cũng chính là người vừa chuyển đến phòng bên cạnh ngày hôm qua?”

Nghĩ đến đây, hai mắt cô dần dịu xuống và trên gương mặt lộ vẻ thích thú. Cô đứng dậy, cởi bỏ áo trên người rồi đưa lên ngửi một vài cái và nói.

“Mùi đàn ông thật mạnh mẽ, mình nghiện cái mùi nam tính này mất thôi?”

Nhìn cơ thể gợi cảm thông qua gương, Anh Tú nghĩ đến cảnh ban nãy thì nở một nụ cười nhẹ.

“Tên anh ấy là Anh Hào nhỉ? Đây đúng là gu của mình, không biết anh ấy đã có bạn gái hay chưa?”

“Không… không, vừa mới gặp một lần mà mình đã đổ rồi hay sao?”

Đứng ở trong phòng tắm, Phạm Anh Hào nghe thấy những tiếng động lạ ở phòng bên thì thầm nói.

“Là cô gái ban nãy, chắc cô ấy cảm thấy sợ hãi lắm?”

Lúc này, tại trong một phòng bida nào đó. Một nhóm mười tên thanh niên xăm trổ trên hai mươi tuổi đang vui vẻ chơi đùa thì đột nhiên có một người chạy vào với gương mặt tràn đầy sự hốt hoảng.

“Không xong rồi, A Tam và A Kiệt bị cảnh sát bắt đi rồi?”

“Cái gì?”

“Không phải hai tên đó đi ra công viên đi dạo? Sao lại bị cảnh sát bắt đi chứ? Có chuyện gì sao?”

“Tao không biết, nhưng lúc tao thấy thì cả hai đều đã bị đánh ngất và bị cảnh sát bắt đi rồi. Tao không biết chuyện gì xảy ra nhưng tao nhìn thấy lúc hai người bị bắt đi thì có một nam một nữ đứng ở đó”.

“Người con gái thì tao nhìn thấy một hai lần rồi còn tên kia nhìn rất lạ mặt, chắc là người mới chuyển đến”.

“Hai thằng ngu đó, chẳng phải tao đã dặn là không được chọc gái vào ban ngày hay sao? Khốn kiếp thật?”

“Mày bây giờ đi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra? Nếu tên mới chuyển đến và con điếm kia dính dáng đến chuyện này thì báo cho tao một tiếng? Dám đụng vào đàn em của tao thì chỉ có một con đường chết”.

“Vâng thưa đại ca”.

Vung tay đánh gãy cây gậy, tên thanh niên với cơ thể cao lớn để lộ ra vẻ mặt dữ tợn.

“Thằng khốn, mày đừng để tao biết nếu không tao sẽ cho mày một trận nhừ tử?”

---

Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play