Nghe thấy những lời nói to nhỏ qua lại, những người ở xung quanh bắt đầu để ý và nhìn về phía họ rồi bắt đầu bàn tán ở sau lưng. Tuy họ không biết Phạm Anh Hào là ai nhưng một khi bị Anh Bằng nhắm đến thì xem như xui xẻo, nghĩ lại những người có ý với Anh Tú đều bị hắn đánh một trận nhừ tử nên họ nghĩ Phạm Anh Hào cũng sẽ có cùng một số phận giống như những người khác.
Trái với dáng vẻ tức giận của Anh Tú, Hồng Hồng cùng Thanh Hương lại làm ra dáng vẻ bình tĩnh và có chút châm chọc nhìn Anh Bằng và nói.
“Anh Bằng, anh không cảm thấy thô lỗ khi theo đuổi một người phụ nữ hay sao? Tôi thấy anh kém hơn người bạn mới này của tôi rất nhiều đấy?”
“Nhưng mà tiếc thay, Anh Tú nhà chúng tôi đã bị người khác hớp hồn đi rồi còn anh chỉ là người đến sau mà thôi? Anh còn chưa bắt đầu mà đã thất bại rồi?”
Anh Bằng nghe thấy vậy thì càng thêm tức giận, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Phạm Anh Hào giống như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Mày…”.
Anh Bằng nắm chặt tay rồi từ từ đưa lên, hắn ta lúc này chỉ muốn đánh Phạm Anh Hào một trận nhưng khi hắn chuẩn bị vung nắm đấm thì Hồng Hồng đã lên tiếng.
“Này, tôi khuyên anh một câu? Tốt nhất là đừng có đụng đến người bạn mới này của bọn tôi nếu không thì tự nhận lấy hậu quả?”
Hồng Hồng vừa nói, trên gương mặt hiện lên vẻ thích thú vô cùng. Cô nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cô quá hãi hùng và chứng kiến khả năng thật sự của Phạm Anh Hào mạnh như thế nào.
Nghĩ lại tên Anh Bằng so với hai tên ngày hôm qua thì chẳng khác gì một con mèo nhỏ với một con thú lớn. Trong mắt những người ở trong trường thì hắn ta có thể là một tên trùm trường nhưng mà đem ra so sánh với hai kẻ điên khùng đó thì trùm trường chỉ là con tép mà thôi.
Đối phó với hai tên xã hội đen thứ thiệt kia và trong tay chúng là dao sắc nhọn nhưng Phạm Anh Hào lại ra tay đánh gục một cách dễ dàng. Còn đáng sợ hơn là chúng còn chẳng thể chạm tay vào người hắn dù chỉ một lần, đơn giản mà nói thì trận chiến đó hoàn toàn nghiêng về phía hắn mà thôi.
Với một người mạnh như Phạm Anh Hào thì tên Anh Bằng này chẳng đáng là gì?
‘Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi Anh Bằng, nếu như không muốn bị mất mặt hoặc bị đánh thì tốt nhất đừng nên đụng vào? Dù sao mình cũng đã nhắc nhở nhưng nếu hắn ta không tin thì cũng đành chịu thôi’.
‘Dẫu sao cũng cho bọn chúng biết sau lưng Anh Tú là một người cực kỳ mạnh và để xem sau này còn ai dám ức hiếp cô ấy nữa? Với lại, mình chắc chắn phải ôm chặt cái đùi lớn này rồi, nếu như có chuyện gì thì cứ mách với cô ấy là được thôi mà?’
‘Đối với giang hồ thì ai ai cũng sợ nhưng Anh Hào đánh chúng dễ như không có. Gì mà trùm trường chứ, với Anh Hào thì chỉ là muỗi cả thôi’.
Bị khiêu khích, tên Anh Bằng càng ngày càng thêm tức giận, hắn ta không biết hai người này lấy đâu ra cái gan mà xem thường, hạ thấp hắn. Bản thân hắn ta từ trước cho đến giờ đều được gán cái mác là trùm trường nên không có mấy ai dám đụng vào nhưng hiện tại lại có ba người.
Trong mắt hắn ngầm định, tất cả mọi chuyện đều do Phạm Anh Hào mà ra. Tất cả sự nhục nhã vì bị khi thường này đều do hắn?
Tên Anh Bằng mặc kệ, hắn ta tiếp tục vung nắm đấm đánh thẳng về phía Phạm Anh Hào mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì cả.
Ngay khi gần đánh trúng thì có hai tên ở trong nhóm đột nhiên đưa tay giữ lấy Anh Bằng ngăn không cho hắn ta gây chuyện ở nơi này.
Anh Bằng tức giận, hắn liếc mắt nhìn về phía hai người rồi quát lớn một tiếng.
“Tao nói hai đứa mày bỏ tay ra?”
Đáp lại, hai tên kia lộ ra vẻ sợ hãi và từng hạt mồ hôi lạnh trên gương mặt lăn dọc xuống. Tuy rất sợ bị Anh Bằng đánh nhưng bọn họ nhất quyết phải ngăn chuyện này lại.
“Anh Bằng, căn tin là địa bàn của người khác? Nếu như mình gây chuyện ở nơi này rồi bị tên đó nhắm đến thì không hay”.
“Đúng thế, nếu như muốn xử lý tên này thì ta thiếu gì cơ hội? Hắn trước sau gì cũng phải ra khỏi trường thôi?”
Anh Bằng nghe thấy vậy thì từ từ buông tay và thu lực lại. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Phạm Anh Hào rồi hừ lớn một tiếng rồi dứt khoát quay người.
“Cẩn thận đấy, mày tốt nhất nên trốn khỏi tao thật xa? Còn nếu như để tao nhìn thấy thì mày toi đời?”
“Tao không còn hứng thú gì nữa, đi thôi”.
Nhìn năm tên kia rời đi, cả ba người nhìn nhau rồi bất giác nở một nụ cười. Bọn họ biết tên Anh Bằng cùng người của hắn cũng có chút tiếng ở trong trường và cũng có thực lực nhưng họ không hiểu tại sao lại chẳng cảm thấy sợ hãi.
Trong mắt họ, Phạm Anh Hào còn mạnh hơn gấp nhiều lần.
Cũng vì lần hành động khác thường của ba người khiến những người ở xung quanh cũng không khỏi giật mình và cảm thấy khó hiểu. Bọn họ hiếu kỳ, người thanh niên do Anh Tú dẫn tới là ai và là người như thế nào mà có thể khiến cả ba người tin tưởng và không sợ hãi gì cả khi bị tên trùm trường dọa dẫm.
Cùng lúc này, ở trong góc của căn tin, có hai người thanh niên khác cũng nhìn về phía Phạm Anh Hào, ánh mắt họ nhìn hắn cũng có chút bất ngờ và cảm thấy rất hứng thú.
Hai người này cũng là trùm trường nhưng thực lực mạnh hơn nhóm của Anh Bằng một bậc và khu căn tin này chính là nơi hai người này quản lý. Chưa kể, người đứng ở dưới trướng của cả hai không ít và áp đảo hơn nhiều.
“Mày nghĩ tên người ngoài này là người như thế nào? Tao thấy hắn bị tên Anh Bằng dọa dẫm mà không sợ sệt gì cả, không biết hắn có thực lực thật sự hay bị dọa ngốc đến mức không có phản ứng”.
“Tao thấy hắn từ đầu đến cuối đều không có bất cứ phản ứng nào cả mà phải dựa vào ba đưa con gái đứng ra. Có khi nào hắn chỉ biết bám váy không nhỉ?”
“Tao thì nghĩ khác, nhìn hắn làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra? Khả năng cao là người có thực lực rồi, còn muốn biết là thật hay giả thì đợi tên Anh Bằng tới dò xét thử xem”.
“Thật lòng mà nói thì tên Anh Bằng cũng không tệ, mới học Kickboxing một năm mà đủ sức đứng vào hàng ngũ trùm trường rôi. Trận chiến này có vẻ rất vui đây?”
“Nếu như hắn có thực lực thật thì chuyện này vui rồi đây? Một tên đầu gấu ở bên ngoài lại dám vào trong trường để phô diễn thanh thế”.
“Chắc là muốn bảo đảm cho ba người kia cũng nên. Tao nghĩ chuyện này về sau sẽ còn vui nữa vì trong trường đâu chỉ có trùm trường là nam?”
“Haha… Đúng thế, thật đáng mong chờ? Tao chỉ mong hắn là người như thế và cũng mong hắn tạo ra nhiều niềm vui nữa?”
“Còn bây giờ thì đi thôi, tao còn tưởng có chuyện nên muốn đứng ra nhưng bây giờ thì kết thúc rồi, nhàm chán thật sự”.
Sau khi bữa trưa kết thúc, Phạm Anh Hào đứng dậy chủ động ra về còn cả ba người thì tiếp tục quay trở lại lớp học.
Ngồi ở trong lớp, cả ba người xúm lại ngồi nói chuyện với nhau một cách rôm rả.
“Tôi chấm điểm người này rất tốt nha? Thảo nào Anh Tú nhà ta lại thích và trao cả lần đầu cho một người mà chưa bước vào mối quan hệ chứ? Ban đầu nghĩ thì ngốc thật nhưng bây giời thì tôi nghĩ lại rồi, quyết định rất đúng đắn”.
“Phải là tôi thì tôi cũng vung dây, giăng lưới bắt anh ta rồi”.
“Mà này, tên Anh Bằng đó sẽ không tìm Anh Hào gây sự đó chứ? Tôi thấy tên này vừa được công nhận làm trùm trường thì hách dịch thấy ghét”.
“Tôi cũng nghĩ thế, mà nghe đâu có người bảo hắn từng học Kickboxing đấy? Thấy có mấy người bảo hắn cũng manh lắm?”
Đáp lại, Anh Tú đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nở một nụ cười nhẹ, nói.
“Không sao đâu? Người khác thì tôi còn lo lắng nhưng người đó là Anh Hào mà?”
Sau khi đi ra ngoài cổng trường và đi lấy xe thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở sau lưng. Khi hắn ngoái đầu nhìn lại thì thấy năm tên ban nãy đã đi theo, bọn chúng không trực tiếp xông lên đánh ở ngoài cổng trường vì có không ít ánh mắt.
Chúng đi lướt qua người Phạm Anh Hào, tên Anh Bằng liếc mắt nhìn lại rồi nói với giọng điệu tức giận.
“Mày đi theo tao?”
Nhìn năm tên kia đi vào con ngõ ở gần đó, Phạm Anh Hào thở dài một hơi và làm ra dáng vẻ chán bỏ.
“Mình chỉ đi ăn một bữa thôi mà? Đúng là phiền phức thật chứ?”
---
Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.
Updated 38 Episodes
Comments