Nghe thấy vậy, Phạm Anh Hào chợt nhớ đến lúc đi đến đây và trên đường có đi ngang qua hai người khoác trên mình một bộ áo quần dài tay, đầu đổi mũ và đeo khẩu trang che kín mặt.
Ban đầu, hắn không nghĩ đến việc hai tên đó là người của bọn chúng và chỉ nghĩ là người đi qua đường. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn dần trở nên trầm xuống và nghiến răng thốt ra.
“Tao quên mất, bọn mày là hạng người như thế nào? Đáng lý tao phải để ý vì cái mùi hôi thối trên người bọn mày ghê tởm và dễ bị phát giác?”
Biểu cảm trên gương mặt Phạm Anh Hào thay đổi một cách nhanh chóng. Hai mắt hắn trừng lớn nhìn chằm chằm tên thủ lĩnh hiện lên vẻ tức giận vô cùng, sắc mặt dần trở nên trầm xuống và trên gương mặt hiện lên từng sợi gân xanh trông cực kỳ đáng sợ.
“Haha, mày bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn rồi?”
Tên cầm đầu cười lớn, ánh mắt hắn tràn đầy sự điên cuồng nhìn Phạm Anh Hào.
“Mày chỉ là một người bình thường thì sao mà biết những hành vi, thủ đoạn của bọn tao như thế nào? Bây giờ mày mới ngộ ra cũng đã muộn quá rồi?”
Từ trên cao nhảy xuống. Phạm Anh Hào dùng tay nắm chặt tóc tên thủ lĩnh rồi kéo lê một đoạn dài khiến tên thủ lĩnh vùng vẫy thoát ra và kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Mạnh tay ném hắn ta vào trong góc tường, hắn cúi người lấy cây gậy gỗ ở dưới chân rồi bước từng bước tiến lại gần.
“Muộn sao? Mày nói với tao câu này có vẻ hơi thừa thải nhỉ? Mày nghĩ tao không biết suy nghĩ hay sao mà dùng những lời lẽ này để khích bác?”
“Chắc có lẽ mày là một tên cặn bã không có ăn học như mày không biết nhận thức giờ giấc nhỉ? Mày nghĩ bây giờ là mấy giờ và lúc nào cô ấy sẽ tan học?”
Phạm Anh Hào cười lạnh một tiếng rồi lên tiếng nói tiếp.
“Nếu như mày đã muốn dùng chiêu của những kẻ cặn bã thì tao sẽ dùng cách đó để trả lại cho bọn mày?”
Nhìn dáng vẻ Phạm Anh Hào đáng sợ, tên thủ lĩnh cắn răng, ánh mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi vô cùng. Hít vào một ngụm khí, tên thủ lĩnh cười gượng, ánh mắt có chút khinh thường nhìn hắn rồi lên tiếng.
“Kể cả mày nói như thế nhưng trong lòng mày bây giờ cảm thấy tức giận lắm đúng không? Mày nghĩ tao chưa từng trải qua những chuyện này trước đây sao?”
“Với lại mày nghĩ, tao chỉ nghĩ đến chừng đó thôi sao? Tao không có học đó thì đã sao? Mày đừng nghĩ tao ngu dốt đến mức đó chứ?”
Tên cầm đầu cười điên dại và nói tiếp
“Tất cả là tại mày cả thôi? Mày bây giờ nên cảm thấy sai lầm và hối hận khi đụng phải tao đi thì hơn?”
“Tao chẳng thèm giấu gì mày, hai người mà tao phái đi không phân biệt trai gái đâu? Tao nghĩ cô ta mà bị hai tên đó bắt được thì tao không nghĩ đến hậu quả? Có lẽ giống như những gì mày đang nói chăng?”
“Nghĩ đến cái cảnh cô ta bị xé rách từng mảnh vải, bị đè xuống và cưỡng hiếp? Nghĩ đến cái cảnh cô ta khóc lóc, kêu gào thảm thiết và cầu xin buông tha trong vô vọng phấn khích đến nhường nào?”
“Chưa kể, thủ đoạn của hai tên đó còn đê hèn hơn những gì mày nghĩ nhiều? Vừa cưỡng hiếp, vừa quay lại để uy hiếp, uy hiếp để rồi cưỡng hiếp tiếp rồi lại quay. Cứ theo vòng lặp thế thì con đó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tao hay sao?”
“Sớm muộn gì cũng bị tao chơi đùa, chà đạp. Đời con bé kia coi như kết thúc rồi. Haha…”.
Điệu cười chưa kịp dứt, Phạm Anh Hào vung cây gậy gỗ ở trong tay vào đầu tên cầm đầu khiến máu từ trong miệng hắn ta phun ra thành một ngụm máu lớn rồi gục xuống tại chỗ.
Ngay lúc hắn vừa quay người chuẩn bị rời đi thì cánh cửa bị khóa đột nhiên bị mở ra, từ bên ngoài đi vào là một nhóm hơn hai mươi tên đội mưa đi vào và mang trên tay là từng cây gậy gỗ, ống sắt đi vào.
Từ trong đám người, một tên thanh niên cao lớn chỉ ống sắt về phía Phạm Anh Hào rồi nở một nụ cười lạnh, nói.
“Chà, tao không ngờ mày có thể xử đẹp lũ này đấy? Mày vừa giúp tao được một chuyện lớn nhưng mà mày đúng là nguy hiểm thật, tao không cho phép một tên mới đến gây ảnh hưởng đến địa bàn mới này của tao?”
“Thế nên mày một là đi theo tao hoặc chọn đối đầu với bọn tao? Nếu chọn đối đầu thì chắc mày đoán được hậu quả rồi đúng không? Khà khà…”.
Lúc này, ở bên phía trường học!
Trong giờ ra chơi, Anh Tú vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mây đen đang dần dần kéo đến rồi từng cơn gió lạnh thổi liên tục khiến bầu không khí dần trở nên ảm đạm và có phần nào đó không được tốt đẹp.
Gục đầu nằm xuống bàn, ánh mắt cô lộ ra vẻ xa xăm và tràn đầy suy nghĩ.
“Mới có mấy ngày mà có nhiều không hay chuyện xảy ra? Nhưng may mắn mọi chuyện đã kết thúc nên không cần lo lắng nữa? Biết là thế nhưng sao hôm nay mình cảm thấy không được thoải mái và cứ có dự cảm không lành nào đó nhỉ?”
“Có lẽ hôm nay trở sẽ mưa rất lớn nên mới có cảm giác như thế chăng?”
Hình bóng Phạm Anh Hào xuất hiện ở trong đầu, Anh Tú bất giác nhắm mắt, cô nghĩ đến những chuyện vui vẻ của hai người về sau thì bất giác nở một nụ cười đầy vui mừng và thích thú mà không hề hay biết có người đang đứng ở sau lưng.
Trong lúc cô đang đắm chìm vào những suy nghĩ tươi đẹp thì một bóng người ghé sát một bên tai cô rồi thì thầm nói.
“Anh Tú nhà ta đang suy nghĩ gì mà trông vui vẻ như vậy? Chắc là đang tư tưởng, để ý đến một anh nào đó đúng không?”
Giật mình bừng tỉnh, Anh Tú bật đứng dậy, vẻ mặt cô lộ vẻ hốt hoảng, đáp.
“Thanh Hương, Hồng Hồng? Làm tôi giật cả mình?”
Thanh Hương và Hồng Hồng là hai người bạn thân của cô lúc vừa mới đặt chân vào đại học cho đến bây giờ. Ngoài việc học hành cùng nhau thì cả ba người còn có sở thích rất tương đồng và có nhiều suy nghĩ giống nhau nên rất nhanh trở thành bạn thân.
Về thân phận của hai người là người có xuất thân từ những gia đình khá giả ở trong thành phố nhưng không vì thế mà họ đối xử tệ, họ đó đã giúp đỡ cô rất nhiều trong việc học lần những việc khác nữa.
Chính vì thế nên mối quan hệ của ba người rất gắn kết với nhau và rất khó bị tách rời.
“Đó, phản ứng như này chắc tôi nói trúng tim đen rồi đúng không?”
Kéo tay Anh Tú ngồi xuống, cả hai người vui vẻ ngồi ở bên cạnh rồi quay qua hỏi.
“Nào kể nghe xem thử, mình tò mò không biết anh nào may mắn lọt vào mắt xanh của Anh Tú nhà ta đây? Có thêm hình ảnh nữa thì càng tốt?”
Lộ vẻ ngại ngùng, gương mặt Anh Tú hơi ửng hồng, ánh mắt cô lộ vẻ lúng túng, đáp.
“Thì… Thì, đại loại là như thế đó? Đúng là gần đây mình đang để ý đến một người”.
“Trời đất, Anh Tú nhà ta từ bao giờ lại thay đổi như thế này? Không phải người khác để ý mà bản thân lại dính tiếng sét ái tình chứ? Nói nghe thử xem, anh nào có diễm phúc được mỹ nữ để ý đây?”
Hai người xúm lại, ngồi ép sát lại gần, gương mặt họ hiện lên vẻ thích thú và nói với giọng điệu tra hỏi.
“Chắc anh đó phải là người tốt, tài giỏi và ưa nhìn lắm mới khiến Anh Tú nhà ta mê như điếu đổ với đơn phương như thế này?”
“Nhanh nói tiếp đi nào, tò mò chết đi được? Kiểu này chắc phải đến xem anh đó ngay lập tức luôn ấy chứ?”
Anh Tú cúi đầu, cô nở một nụ cười đầy ngượng ngùng rồi thủ thì đáp.
“Anh đó mới chỉ chuyển đến trọ mấy ngày và chỉ mới gặp mặt một vài lần thôi. Nhưng anh ấy là một người rất tốt, không quá điển trai nhưng rất ấm áp và anh ấy khiến mình cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh”.
“Nhất là anh ấy vừa mạnh và vừa rất ngầu nữa? Đúng gu của mình hằng mong đợi”.
“Ôi trời? Kiểu này là thích anh đó nhiều lắm rồi đúng không, người ta mới chuyển đến và gặp có một vài lần mà đã như thế rồi? Người này chắc hẳn phải là một người cực kỳ nổi bật mới được như thế chứ?”
Hai người kia đưa tay lên che miệng, trên gương mặt hiện lên vẻ thích thú và đầy mong chờ, đáp.
“Lát học về phải dẫn bọn tôi đi xem mới được?”
“...”.
Tiếng chuông kết thúc buổi học sáng vang lên!
Cả ba người vui vẻ cùng nhau đi ra khỏi phòng học và đi ra bên ngoài chuẩn bị đi về. Nhưng cơn mưa ở bên ngoài không có dấu hiệu tạnh lại mà cơn mưa thì càng ngày càng nặng hạt.
Hồng Hồng lấy ô từ trong ba lô rồi lên tiếng.
“Trời mưa như này thì phải ăn, uống thứ gì đó ấm bụng mới phải? Nếu được thì gọi người ấy qua giới thiệu luôn đi, trước sau gì mình cũng gặp mà, đúng không?”
“Đúng thế, ngày hôm nay là ngày đặc biệt nên ta phải chơi cho hết mình. Bây giờ cứ điện thoại nói về nhà một tiếng là ta có thể đi chơi thoải mái rồi?”
“...”.
Che ô đi ra khỏi cổng thì đột nhiên đụng trúng hai người đội mũ, mang khẩu trang che kín mặt và không có thứ gì che mưa ở trên người.
Anh Tú bị đụng ngã, một tên trong đó đưa tay dìu cô đứng dậy và nói.
“Ấy chết, tôi xin lỗi? Là do tôi đi mưa vội quá nên không thấy? Cô không sao chứ?”
“Thật là ngại quá, vì tôi đi vội mà khiến cô bị ướt người rồi? Không biết ba cô bây giờ có bận việc gì không, cho phép tôi mời đi qua bên quán ăn của nhà tôi xem như lời xin lỗi được chứ?”
Anh Tú phủi lấy những chỗ còn ướt ở trên người rồi đưa tay ra hiệu.
“Tôi không sao nên hai anh không cần để ý đâu? Dù sao thì tôi bây giờ cũng về nhà mà?”
Hai người ở bên cạnh thấy thế thì đưa tay nhéo mạnh Anh Tú một cái rồi lên tiếng.
“Tôi thấy chuyện này không sao nhưng như thế thì tuyệt quá? Đúng lúc tôi đang cảm thấy hơi đói bụng?”
“Vậy thì mời đi qua bên này, quán ăn nhà tôi ở gần đây thôi?”
Dẫn ba người đi, ánh mắt hai tên kia dần thay đổi và trở nên biến thái vô cùng.
Đi theo sau, Anh Tú cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó kinh khủng sẽ xảy ra nhưng còn hai người bạn kia lại cảm thấy thích thú vô cùng.
Đi vào trong một con hẻm cụt vắng bóng, Anh Tú cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành thì lên tiếng hỏi.
“Một nơi vắng như này thì làm gì có quán ăn nào chứ?”
Lời nói của cô vừa dứt thì đột nhiên, hai tên kia đột nhiên đi vòng chặn đường rồi rút dao ra rồi đưa tay kéo nhẹ khẩu trang rồi nở một nụ cười lạnh và nói.
“Này cô kia? Tại sao lại quên hai bọn này sớm thế chứ?”
Nhìn thấy hai tên đáng sợ, Anh Tú nhìn hai tên kia thì con ngươi co rút lại, trên gương mặt cô lộ rõ sự sợ hãi và cơ thể thì run lên liên hồi.
Ngay khi cô chưa kịp phản ứng lại thì bị một tên áp sát lại gần và kề dao lên cổ cô rồi nói thầm.
“Cô tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng như vậy sao? Đúng là ngây thơ mà?”
“Này, hai người muốn làm gì? Tôi báo cảnh sát đấy?”
Hai người kia thấy vậy thì trong lòng cảm thấy sợ hãi vô cùng, tuy họ rất sợ nhưng vẫn cố gắng thể hiện sự kiên định ở trên gương mặt.
“Mày thử báo đi? Để tao xem con dao này nhanh hay hai người gọi nhanh hơn?”
“Nếu không muốn bị tao rạch mặt thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời còn không thì đừng trách vì sao hai bọn này ra tay ác?”
Lúc này, Anh Tú sợ hãi khụy xuống, ánh mắt cô run rẩy nhìn hai người bạn rồi lên tiếng cầu xin.
“Chuyện này không liên quan đến hai người họ, xin hãy để họ rời đi đi?”
“Ai chà, mày còn biết nghĩ đến người khác cơ đấy?”
Tên kề dao vào cổ cô lên tiếng.
“Mày nghĩ tao ngu đến mức thả đi cho nó báo cảnh sát? Hơn nữa, nhìn hai cô em này cũng xinh và ngon phết? Chi bằng để hai người bọn tao vui vẻ một chút rồi xem như mọi chuyện kết thúc”.
“Mày nghĩ sao?”
---
Ps:Cầu like, cầu cmt, cầu vote.
Updated 38 Episodes
Comments