Buổi tối hôm đó!
Phạm Anh Hào từ bên ngoài quay trở về trọ, hắn đứng trước cửa phòng thì để ý thấy cánh cửa phòng Anh Tú hơi hé hé mở nhưng trong phòng lại tối đen như mực và không có một tiếng động nào cả.
Cảm thấy có chút nghi hoặc và nghĩ là có kẻ gian đột nhập, Phạm Anh Hào dứt khoát đẩy cửa đi vào rồi vươn tay bật đèn. Ánh sáng chợt lóe, hắn nhìn thấy Anh Tú đang ngồi co ro ở trên giường thì chạy lại.
Nhìn sắc mặt cô không được tốt, Phạm Anh Hào lên tiếng hỏi han.
“Nhìn sắc mặt cô không được tốt cho lắm? Đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Hai mắt cô rưng rưng nhìn hắn, cô lúc này không giấu được cảm xúc và sự sợ hãi liền chạy lại ôm chầm lấy hắn rồi khóc lớn thành tiếng. Suốt cả ngày hôm nay, cô chỉ ru rú ở trong phòng và ngồi co ro một chỗ, cô rất sợ hãi, sợ bọn chúng sẽ tìm cô để gây phiền phức.
Cô thân là một cô gái tỉnh lẻ đi lên thành phố học đại học, không thân thích với một ai ở trên này cũng không có một mối quan hệ nào cả. Suốt cả ngày hôm nay, cô cứ cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa một thành phố nhộn nhịp và chỉ có khi quay trở về trọ thì cô mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút.
Nhưng, ở trong đầu cô cứ văng vẳng thanh âm của bọn chúng khiến cô không thể không khép mình. Cô sợ hãi, sợ bị bọn chúng đe dọa, sợ bọn chúng ra tay với mình.
Khi nhìn thấy hắn thì những suy nghĩ những cảm giác sợ sệt ở trong lòng đều bộc phát ra ngoài. Cô không hiểu bản thân tại sao lại ôm chặt lấy hắn không buông và cũng không hiểu tại sao hắn lại khiến cô có một cảm giác yên tâm đến lạ thường.
Cô muốn ôm chặt hắn như thế này mãi, cảm giác gục đầu vào lồng ngực của một người mạnh mẽ, một người tốt, một người khiến cô có cảm giác an toàn khiến trong lòng cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cảm giác nhịp tim cô đập loạn xạ và cơ thể đang run lên thành từng cơn thì hắn cũng đã đoán ra được một phần nào đó.
Cô ấy lúc này đang cảm thấy sợ hãi!
Đặt tay lên đầu cô, Phạm Anh Hào hạ thấp giọng nói.
“Tôi cho cô mượn bờ vai, bây giờ cứ thỏa sức mà khóc. Khóc xong thì mọi chuyện sẽ qua thôi?”
Nghe thấy vậy, Anh Tú khóc càng ngày càng lớn, cô lúc này giống như thỏa hết những cảm xúc gò bó ở trong người.
Một lúc sau, khi cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cô từ từ buông tay rồi bước lùi ra sau và ngồi xuống giường, hai mắt cô rưng rưng nhìn hắn rồi lên tiếng.
“Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, cảm ơn anh”.
Nhìn dáng vẻ cô yếu đuối, Phạm Anh Hào thở dài một hơi rồi lên tiếng hỏi.
“Ở trường đã có chuyện gì xảy ra hay sao? Nếu như cô muốn tâm sự thì tôi sẵn sàng nghe, nếu có thể giúp được thì tôi chắc chắn sẽ giúp”.
Anh Tú ngẩng đầu, cô nhìn hắn một lúc mà trong đầu rồi như tơ vò. Cô không biết chàng thanh niên đứng ở trước mắt cô là người như thế nào?
Cô chẳng biết hắn có phải người tốt hay là kẻ xấu?
Cô dường như không quan tâm đến những điều đó vì trong mắt cô thì hắn chính là người tốt nhất đối với cô hiện tại.
Anh Tú rất muốn nói nhưng khi sắp thốt ra thì giống như có một bàn tay vô hình bịt chặt miệng ngăn không cho cô nói với hắn.
Cô biết, bản thân chỉ mới gặp hắn ngày hôm qua và nhờ có Phạm Anh Hào thì cô mới tránh được một chuyện kinh khủng. Hắn mặc dù là người xa lạ nhưng lại khiến cô cảm thấy an tâm khi đứng ở bên cạnh và hắn cũng chẳng đòi hỏi gì mà cứ thế ra tay giúp cô đánh đuổi hai tên xấu xa, tệ mạt ấy.
Nhưng cô không muốn hắn vì chuyện này mà xảy ra chuyện, cô biết hắn mạnh, có khả năng đánh gục hai tên côn đồ nhưng những tên mà cô gặp lúc sáng lại khác. Bọn chúng khiến cô cảm thấy còn đáng sợ hơn hai tên đó nữa.
Cô sợ hắn gặp nguy hiểm, sợ bọn chúng sẽ tìm đến hắn gây phiền phức!
Anh Tú cúi đầu, cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng đáp lời.
“Anh thật tốt? Nhưng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nên là không sao đâu?”
Nhìn cô một lúc, Phạm Anh Hào cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng giống như những gì cô vừa nói nhưng hắn cũng không hỏi thêm nữa vì hắn biết cô vẫn sẽ giấu.
“Nếu không có chuyện gì thì tôi không hỏi nữa, cô tranh thủ nghĩ ngơi một chút đi rồi ra ngoài ăn tối”.
Nhìn bóng lưng hắn đi ra khỏi phòng, ánh mắt Anh Tú hiện lên vẻ ngập ngừng khó nói.
“Có lẽ như vậy là tốt nhất?”
Một lúc lâu sau, cô nằm ở trên giường tỉnh dậy. Liếc mắt nhìn xung quanh thì không còn thấy bóng dáng hắn ở đâu nữa thì chạy ra khỏi phòng, ngay khi cô bước ra thì nhìn thấy một bàn đồ ăn đã được bày biện gọn gàng cùng với một tờ giấy đặt ở bên cạnh.
“Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì tốt biết mấy?”
Nằm ở trên giường, Phạm Anh Hào hai mắt dán chặt lên trần nhà và vẻ mặt thì hiện lên sự suy nghĩ. Hắn biết bản thân không nên quá bao đồng nhưng khi nhìn thấy Anh Tú co ro sợ sệt thì hắn rất muốn giúp, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra ở trong ngày nhưng hắn có dự cảm nếu không giúp thì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra.
Trở mình, Phạm Anh Hào đột nhiên bật ngồi dậy, hai mắt hắn liếc qua nhìn về phòng cô rồi lên tiếng.
“Nghĩ lại mới thấy, nhìn áo quần cô ấy dính bụi và dáng vẻ đó chắc hôm nay không đến trường? Có lẽ đã gặp phải chuyện gì đáng sợ lúc sáng cũng nên?”
“Có khi nào cô ấy bị mấy tên cô đồ dọa dẫm? Cũng dễ hiểu thôi, với dáng vẻ của cô thì có mấy ai không thể không để ý?”
Thả mình nằm xuống, Phạm Anh Hào thở dài một hơi rồi lên tiếng.
“Đáng lý ngày mai mình sẽ đến công ty vận chuyển để xin việc nhưng có lẽ phải dời lại rồi?”
Sáng sớm hôm sau, Phạm Anh Hào hai mắt cứ trừng lớn mà không tài nào ngủ được. Hắn bật dậy, đưa tay lên vò đầu bứt tai.
“Cứ nghĩ đến chuyện Anh Tú mà mãi không thể ngủ được? Điên thật chứ?”
Mặc lên mình bộ trang phục thể thao, Phạm Anh Hào đẩy cửa đi ra. Trước khi đi, hắn liếc mắt nhìn qua phòng Anh Tú một lúc rồi quay người chạy ra ngoài.
Đến công viên hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày. Trên đường chạy mười cây, Phạm Anh Hào nhìn thấy một nhóm hơn mười tên thanh thiếu niên tụ tập ở ngay bên cạnh bờ hồ. Nhìn dáng vẻ của những người đó trông không được mấy thân thiện và tuy nhìn còn rất trẻ những đã có không ít tiếng ở nơi này.
Ban đầu, hắn chỉ chạy qua và không mấy để ý đến những người đó nhưng bất chợt nghe thấy một chuyện có liên quan đến băng nhóm có tên là Chó Điên và dạo gần đây có một vài chuyện liên quan đến hai tên bị bắt ngày hôm trước.
Ngay khi những người đó đang nói đến điểm quan trọng thì có một tên trong nhóm chỉ tay về phía Phạm Anh Hào và nói.
“Tụi mày nhìn kìa? Tên đó có phải bị điên không thế? Mới qua nửa đêm mà chạy ra đây tập thể dục?”
“Đúng là điên thật, tao chỉ tưởng giờ này có nhóm mình ở đây thôi chứ? Cơ mà nhìn tên này rất lạ, hình như mới chuyển đến đây thì phải?”
“Có khi nào hắn là tên mà băng Chó Điên đang tìm không?”
“Có thể lắm, ta có nên qua đó hỏi thăm chút không nhỉ?”
“Haha… Ý hay đấy, qua chào hỏi chút xem tên người mới này có gì đặc biệt”.
Bị nhóm thanh thiếu niên chặn lại, Phạm Anh Hào đưa tay lên lau đi những hạt mồ hôi trên gương mặt rồi thở dài một hơi. Ánh mắt hắn không có chút lo sợ gì nhìn những người đó và nói.
“Có chuyện gì sao?”
Đám người thấy hắn bình tĩnh thì có chút kinh ngạc, họ liếc mắt nhìn nhau rồi phá lên cười lớn một tiếng.
“Thật bất ngờ nha, bình thường thì những người bị chặn như thế này sẽ lộ ra vẻ sợ hãi hoặc là lắng chứ người mới đến này cứng thật?”
Trong đám người, một tên thanh niên khoảng hai mươi tuổi bước ra. Hắn ta đứng chặn ngay trước mặt Phạm Anh Hào và làm ra vẻ hùng hổ nói.
“Đúng là không tệ? Mày có phải là tên đã gây ra chuyện hai ngày trước đúng không? Tao không biết mày bị ngu hay mới đến nên không biết chuyện ở nơi này?”
“Đụng vào đàn em của Tài Đen thì mày với con bé kia tới số rồi?”
Phạm Anh Hào nghe thấy vậy thì nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn tên thanh niên cao to trước mắt thì lộ ra vẻ suy nghĩ. Nhớ lại những biểu cảm trên gương mặt Anh Tú thì hắn lúc này mới chắc chắn nhận định của mình ban đầu là đúng.
“Thì ra là thế?”
“Mày nói thế là có ý gì?”
Tên thanh niên dùng tay đẩy Phạm Anh Hào ra sau rồi nói lớn tiếng.
Đưa tay bắt lấy cổ tay tên thanh niên, tay phải hắn nắm chặt lại rồi đánh nhanh một cái khiến tên đó ngã ngửa ra sau rồi nằm gục tại chỗ.
Chứng kiến một cảnh này, đám người kia bị giật mình và lộ ra vẻ kinh hãi trên gương mặt. Trong mắt họ thì Phạm Anh Hào nhìn có vẻ nhỏ con và vóc dáng so với tên thanh niên thì nhỏ hơn không ít. Nhưng, đòn đánh vừa rồi quá nhanh nên bọn họ không thể phản ứng kịp và họ không ngờ một đấm vừa rồi lại mạnh đến mức đánh gục cả một người to lớn.
Sợ hãi lùi ra sau, đám người nhìn Phạm Anh Hào lộ vẻ lo lắng.
[Hệ thống thông báo: Khởi tạo nhiệm vụ….]
Phạm Anh Hào trừng lớn mắt nhìn đám người kia rồi lên tiếng.
“Ban nãy bọn này có nhắc đến bang Chó Điên với có một người con gái? Tao nghĩ ta có chuyện cần phải nói với nhau đấy?”
---
Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.
Updated 38 Episodes
Comments