Bị hơi hai mươi tên tay cầm gậy gỗ, ống sắt bao vây, Phạm Anh Hào vẻ mặt lúc này hiện lên sự ngưng trọng vô cùng. Với những tên bị hắn đánh gục ban này có vẻ mạnh hơn nhưng những người này trông có vẻ tàn độc.
Thở dài một hơi, Phạm Anh Hào hạ thấp giọng nói.
“Đúng là phiền phức?”
Hai tên A Tam, A Kiệt ngồi ở trong góc nhìn thấy đám người này thì hiện lên vẻ kinh hãi trên gương mặt.
“Tại sao bọn chúng lại ở đây? Sao bọn chúng biết mà tìm đến đây chứ?”
Lúc này, tên thủ lĩnh băng Linh Cầu nhìn thấy hai người thì nở một nụ cười lạnh. Trên gương mặt hắn hiện lên vẻ khinh thường, nói.
“Chà, tao còn tưởng hai đứa mày ở trong tù luôn rồi chứ? Nhưng mà nhờ thế nên tao mới cần phải cảm ơn, vì nếu không có chuyện đó thì tao đâu có cơ hội để ra tay với bọn mày”.
“Nhưng mà tao không ngờ chuyện này lại dễ dàng như thế này luôn đấy, tao phải cảm ơn tên người mới này vì đã tao tao dạy dỗ chúng mày một trận”.
“Còn tao thì bây giờ ngư ông đắc lợi, vừa hất cẳng bọn mày ra khỏi nơi này vừa dạy tên người mới này một bài học để cho hắn biết đây là địa bàn của tao?”
“Vậy sao?”
Ngay khi tên thủ lĩnh vừa dứt lời thì ở sau lưng hắn có một giọng nói âm trầm vang lên khiến hắn bị giật mình. Khi ngoái đầu nhìn lại thì có mấy tên đàn em đã bị đánh gục từ bao giờ mà không hề hay biết. Còn những người khác thì nhìn Phạm Anh Hào lộ vẻ sợ hãi và đang lùi ra sau.
Đứng ở trung tâm, Phạm Anh Hào tay nắm chặt gậy gỗ mà đứng, trên gương mặt và trên áo quần dính không ít máu của đám đàn em phun ra. Trông hắn lúc này điên cuồng và đáng sợ vô cùng.
Tên thủ lĩnh nhíu mày, trên gương mặt lộ ra vẻ tức giận, quát.
“Mày đang thách thức tao?”
Liếc mắt nhìn đám đàn em, tên thủ lĩnh quát lớn.
“Bọn mày còn đứng đấy làm gì? Xông lên đánh đi, hắn mạnh thì đã sao, chẳng phải chỉ có một mình còn bọn mày nhiều hơn? Một người sao đánh lại nhiều người cùng lúc?”
Đám đàn em nghe thấy vậy thì nhìn nhau rồi gật đầu, chúng hít vào một hơi thật sâu rồi cắn răng xông lên. Nhanh chóng áp sát, bọn chúng vung mạnh gậy ở trong tay đánh thẳng về phía Phạm Anh Hào một cách man rợ giống như muốn đánh chết hắn.
Hít vào một hơi thật sâu, Phạm Anh Hạo hơi cúi người rồi xông thẳng về phía trước. Chỉ thấy gậy gỗ trong tay hắn vung mạnh một cái liền đánh văng gậy của mấy tên trước mặt ra một bên rồi trực tiếp vung xuống.
Từng gậy giống như trời giáng liên tục đánh xuống khiến đám người đau đớn kêu thảm thành tiếng rồi ngã gục.
Tên này vừa ngã thì tên khác lại đến, bọn chúng cứ áp sát liên tục khiến hắn không có thời gian để phản ứng. Liên tiếp vung gậy, Phạm Anh Hào đã đánh không biết bao nhiên lần và những tên đó ngã xuống cũng không ít nhưng càng đánh thì sức lực càng giảm xuống.
Mệt mỏi thở ra từng hơi, Phạm Anh Hào thở dốc từng đợt rồi hít vào một hơi thật sâu rồi xông đến. Hắn dùng gậy đánh gục không biết bao nhiêu tên và trên người thì bị không ít gậy đánh trúng.
Mặc dù không quá đau nhưng cũng khiến khả năng của hắn gặp phải không ít khó khăn. Nhìn tên thủ lĩnh và còn năm tên vẫn trụ vững, Phạm Anh Hào chống gậy, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi vô cùng.
Tên thủ lĩnh nhìn Phạm Anh Hào cũng có một phen chấn kinh, hắn không ngờ được tên mới đến này lại mạnh đến mức này. Hắn ban đầu còn tưởng Phạm Anh Hào đã tốn không ít sức mới có thể hạ gục đám người băng Chó Điên nhưng nhìn một trận vừa rồi cũng khiến trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi.
Dùng sức một người đánh cùng lúc hơn hai mươi người có vũ khí ở trong tay. Thậm chí hắn còn đánh gục gần như hết tất cả đàn em và chỉ còn lại năm tên còn trụ vững nhưng sức lực cũng không còn là bao.
Tuy có chút sợ hãi nhưng tên thủ lĩnh thấy dáng vẻ Phạm Anh Hào không được ổn và có dấu hiệu sắp không trụ được nữa thì nở một nụ cười lớn. Ánh mắt hắn ta đầy sự phần khích nhìn lại rồi nói.
“Tao phải công nhận một điều là mày rất mạnh nhưng chỉ mạnh với một người thôi. Còn bọn tao đông người, cho dù mạnh mạnh đến đâu đi chăng nữa thì sức lực một người có thể chống lại được sao?”
“Bình thường thì một mình tao không thể làm gì được mày, thậm chí còn bị mày hạ một cách dễ dàng nhưng bây giờ thì thay đổi rồi. Mày bây giờ còn sức nữa hay sao?”
“Đã lâu lắm rồi tao mới có lại cảm giác đánh gục một kẻ mạnh, mày làm tao nhớ đến cái tên võ sĩ chuyên nghiệp chuyển đến một năm trước quá”.
“Ban đầu hắn cũng mạnh một cách không tưởng nhưng rồi cũng bị ngươi của tao đánh gục cả thôi. Bây giờ mày cũng thế, rồi mày cũng sẽ có kết quả giống như hắn ta mà thôi”.
Nhìn tên kia phấn khích, Phạm Anh Hào bất giác nở một nụ cười lạnh. Gồng mình đứng dậy, hắn đưa tay lau đi vệt máu ở trên trán sắp sửa chảy xuống mắt rồi nhìn tên thủ lĩnh và nói.
“Đối với người bình thường thì lúc này đã không chịu được rồi nhưng mà tao đâu phải người bình thường?”
‘Hệ thống, sử dụng hồi phục thể lực’.
[Hệ thống thông báo: Tất cả dấu hiệu mệt mỏi trên người đã được loại bỏ.]
Cảm nhận sức lực tràn trề trở lại, Phạm Anh Hào vung cây gậy ở trong tay rồi vươn mình. Ánh mắt hắn lúc này nhìn về phía tên thủ lĩnh rồi lên tiếng nói tiếp.
“Tiếp tục thôi nào? Nếu như mày nghĩ tao bị hạ gục dễ như thế thì đến đây?”
“Mày…”.
Tên thủ lĩnh nhíu mày, ánh mắt hắn có chút thay đổi và trên gương mặt hiện rõ sự khó hiểu. Hắn vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ Phạm Anh Hào không ổn, nhìn thì thể lực không còn lại bao nhiêu nữa nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác. Khí thế trên người Phạm Anh Hào vẫn giống như lúc bình thường, không có chút dấu hiệu mệt mỏi hay mất sức nào cả.
“Sao bây giờ thấy mày có chút khác thế nhỉ? Chẳng nhẽ mày có năng lực gì đặc biệt? Không thể nào?”
“Tao không tin, chắc mày đang cố làm ra dáng vẻ bình tĩnh này để qua mặt thôi chứ thể lực đã mất và vết thương trên người đâu thể hồi lại nhanh như thế được?”
Lời nói vừa dứt, tên thủ lĩnh cùng năm tên đàn em nắm chặt gậy đánh tới với khí thế hùng hổ vô cùng. Cây gậy trong tay chúng cứ liên tiếp đánh xuống khiến Phạm Anh Hào khó có thể phản công lại và chỉ biết nhảy lùi ra sau.
Vươn tay lấy thêm một cây gậy, Phạm Anh Hào cúi người, hai chân hơn mở rộng ra ngoài.
“Đã lâu lắm rồi mới sử dụng lại chiêu này?”
Giẫm mạnh chân lao lên, Phạm Anh Hào hai tay hai cây gậy gỗ liên tiếp đánh ra, một tay thì đưa ra chống đỡ còn một tay khác thì vung gậy đánh tới.
Hắn càng đánh thì tốc độ vung gậy ngày một nhanh và mạnh hơn không ít. Ban đầu, bản thân không sử dụng chiêu này nên một khi đánh ra sẽ có chút hơi ngượng tay và khó phản ứng lại nhưng dần dần, hắn càng đánh thì cảm giác cơ thể càng dễ dàng hơn rất nhiều.
[Hệ thống thông báo: Chúc mừng ký chủ đã thêm mới kỹ năng thành công.
Kỹ năng: Võ gậy tự vệ đã được thêm mới. Chỉ số của ký chủ đã được tăng lên.]
Nhìn năm tên đàn em bị đánh nhừ tử rồi nằm gục xuống, tên thủ lĩnh lúc này mới không giấu được sự sợ hãi ở trong lòng, khóe miệng hắn run lên rồi thốt ra.
“Chuyện này là không thể nào?”
“Muốn biết chuyện này có thể hay không thì mày nhìn thấy cả rồi đó?”
Vung gậy đánh mạnh vào tay tên thủ lĩnh khiến hắn ta kêu lên một tiếng. Phạm Anh Hào xoay người vung chân phải đạp mạnh một cái khiến hắn ta bị đánh bay ra sau mấy mét rồi nằm gục xuống.
Giải quyết xong đám người, Phạm Anh Hào thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra và gọi.
Ở đầu dây bên kia, một thanh âm trung niên vang lên.
“Đồn cảnh sát thành phố xin nghe”.
“Tôi nhìn thấy có hai băng nhóm xã hội đen đang thanh toán nhau ở nhà kho bỏ hoang vùng ngoại thành, tôi bây giờ sẽ gửi địa chỉ đến và mong các anh sẽ sớm đến đây giải quyết”.
“...”.
Cúp máy, Phạm Anh Hào liếc mắt nhìn hai tên A Tam và A Kiệt rồi lên tiếng.
“Ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi cảnh sát đến, tao biết hai đứa mày không ngu đến mức nói ra những lời dư thừa đâu nhỉ. Nếu như tao mà biết hai đứa mày ăn nói không đúng thì cẩn thận tao ra tay đánh chết?”
“Hiểu ý tao chứ?”
Đáp lại, hai tên kia hốt hoảng gật đầu.
“Vâng… Vâng, đây chỉ là hai băng đảng thanh toán nhau chứ không liên quan gì đến anh”.
Chạy thẳng ra bên ngoài, Phạm Anh Hào trực tiếp lấy chiếc moto của tên Tài Đen rồi chạy thẳng một mạch đến trường Anh Tú với một tâm thế cực kỳ lo lắng.
Dừng xe trước cổng trường, hắn đưa mắt nhìn vào thì chỉ thấy còn một vài người đứng trú mưa ở lại mà thôi. Trực tiếp chạy xe vào bên trong, hắn tiên tiếng hỏi.
“Mấy bạn sinh viên cho tôi hỏi, không biết mấy người có biết người tên Anh Tú và có thấy cô ấy đi đâu không?”
“Anh Tú? À, cô ấy là bạn cùng lớn với em nhưng cô ấy đã đi được một lúc rồi”.
Trong đám người có một cô gái đứng ra chỉ tay ra ngoài cổng trường rồi lên tiếng.
“Ban nãy em nhìn thấy cô ấy cùng hai người bạn đi theo hai người nào đó rồi ấy. Đi nãy giờ chắc cũng được tầm năm phút rồi”.
Nhìn theo hướng chỉ tay, Phạm Anh Hào gật đầu.
“Cảm ơn cô”.
Cùng lúc này, ở trong con hẻm đó!
Cả ba người bị hai tên kia khống chế, một tên dùng dao kề sát cổ Anh Tú và dùng tay sờ soạng khắp người khiến cô sợ hãi vô cùng.
“Haha, phải ngoan ngoãn như thế chứ?”
Hai người bạn đứng ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì hét lên.
“Này hai tên kia, dám đụng vào cô ấy thì tôi sẽ báo cảnh sát?”
“Báo cảnh sát? Mày làm được sao?”
Tên còn lại lấy ra từ trong một cái điện thoại rồi quay về phía hai người và nói.
“Nếu mày muốn thì cứ báo đi, tao không sợ bị bắt nhưng một khi tao bị công an tóm thì tao sẽ nhờ người tung video này lên mạng. Đến lúc đó không chỉ có cô ta mà cả hai đứa mày coi như xong. Haha…”.
“Tên khốn”.
Hồng Hồng tức giận, cô nắm chặt ba lô đánh về phía tên trước mặt nhưng bị hắn dùng chân đá mạnh vào bụng khiến cô quỳ gục xuống, hai tay thì ôm bụng trông đau nhức vô cùng.
Người con gái còn lại nhìn thấy vậy thì sợ hãi đứng nép qua một bên và chỉ có thể nhìn Anh Tú bị tên kia xé rách áo mà không thể làm gì khác được.
Giật phăng áo ngực để lộ hai bầu ngực căng tròn và nhũ hoa hồng hào, tên kia hai mắt sáng trưng, trên gương mặt lộ vẻ phần khích vô cùng.
“Mới sinh viên đại học mà đã phát triển như thế này rồi? Bảo sao lão đại muốn tao đến bắt mày về, cơ mà ngon như thế này thì tao phải ăn trước mới phải chứ?”
Hai hàng nước mắt sợ hãi chảy xuống, Anh Tú hoảng sợ kêu gào.
“Không… Không?”
---
Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.
Updated 38 Episodes
Comments