Chương 12: Ở cạnh.

Không… Không?!

Nghe tiếng kêu gào, hai tên kia ngày càng thêm phấn khích, trên gương mặt chúng hiện lên rõ sự biến thái.

“Haha… Kêu gào nữa đi? Cứ kêu thoải mái, ngoài trời mưa lớn như thế này và con hẻm vắng bóng không một ai đi qua thì có ai đến giúp đây?”

“Càng kêu thì ông đây càng thêm phấn khích… Haha”.

Đưa tay sờ mó, lòng bàn tay hắn ta ướt đẫm chạm nhẹ lên làn da khiến Anh Tú run lên vì ghê tởm. Cô cắn răng, hai hàng nước mắt sợ hãi, tủi nhục chảy xuống. Cảm nhận bàn tay thô ráp tởm lợm của hắn ta đang từ từ di chuyển lên phía ngực.

Ngay khi hắn ta sắp sửa chạm tay vào thì Anh Tú mở mắt, cô đưa tay nắm chặt bàn tay tên kia rồi cố gắng vùng vẫy.

Nhưng cũng vì thế nên tên kia mới trở nên điên loạn, hắn ta giật mạnh tay rồi nắm chặt nắm đấm đánh mạnh xuống bụng khiến cô kêu lên một tiếng đau đớn. Vừa bất lực vừa sợ hãi, Anh Tú nghiêng đầu, hai mắt cô nhắm chặt lại và chảy xuống hai hàng nước mắt.

Cơn mưa nặng hạt cứ tiếp tục đổ xuống nhưng cô cảm thấy mọi thứ xung quanh đang dần trở nên chậm hơn thấy rõ. Bàn tay của tên kia di chuyển chầm chậm trên cơ thể khiến cô vừa cảm thấy ghê tởm và cái cảm giác đó đã in hằn trong tâm trí không bao giờ quên được.

Nhìn cô đã buông bỏ, tên kia thấy cô giống như một con chim non đang bị nhốt ở trong lồng thì phấn khích cười lớn.

“Haha… Đúng rồi, phải ngoan ngoãn như thế này chứ?”

Hai mắt nhắm chặt, cô cắn chặt răng, trên gương mặt hiện rõ sự bất lực. Cô lúc này chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh và mong muốn hai tên kia sẽ sớm làm xong mọi chuyện rồi bỏ đi.

Trong đầu cô suy nghĩ là thế nhưng trong lúc cô gần như buông bỏ thì hình bóng hắn một lần nữa xuất hiện giống như đang tiếp thêm cho cô niềm hy vọng. Cùng lúc đó, bàn tay tên kia từ từ di chuyển xuống phía dưới thì cô giật mình bừng tỉnh.

Hai mắt cô trừng lớn nhìn chằm chằm rồi dùng hai chân đạp mạnh khiến tên kia bị đẩy lùi ra sau mấy bước.

Cô gồng mình ngồi dậy, một tay cô đưa lên che ngực, một tay nắm chặt balo như muốn nói với tên đó rằng cô sẽ không cam chịu. Mặc dù rất sợ hãi nhưng cô cũng không thể để mặc như thế này mãi.

“Con khốn này? Mày vẫn còn muốn phản kháng?”

Tên kia tức giận, hắn nắm chặt dao trong tay rồi từng bước tiến lại gần.

Ngay khi hắn ta định vung tay đánh về phía cô thì đột nhiên, một tiếng sấm vang trời vang lên và cùng với đó là một tia sét đánh xuống sáng rực cả một khu vực. Cùng với đó, hắn ta cảm giác như có một người nào đó đang đứng ở sau lưng thì ngoái đầu nhìn lại.

Liếc mắt nhìn, tên kia vừa ngoái đầu thì đập vào trong mắt là một bàn chân đã đá tới. Không kịp phản ứng, bị một cước đá thẳng vào mặt khiến hắn ta văng ra xa rồi gục xuống tại chỗ.

Ngẩng đầu nhìn lên, Anh Tú nhìn thấy một bóng người quen thuộc với gương mặt tràn đầy sự tức giận và căm phẫn thì không kiềm lòng được rồi khóc lớn thành tiếng giống như trút đi được hết nỗi buồn, sự sợ hãi ở trong lòng.

Cô rất sợ hãi nhưng kể từ nhìn thấy hình bóng của hắn lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ kỳ, mỗi một lần cô gặp nguy hiểm thì hắn sẽ xuất hiện giống như chàng bạch mã hoàng tử ở trong truyện cổ tích.

Nhìn thấy đồng bọn bị đánh gục, tên kia thấy thế thì ném điện thoại ở trong tay thẳng về phía Phạm Anh Hào rồi xông thẳng về phía hắn và vung dao đâm liên tục.

“Lũ khốn?”

Phạm Anh Hào cắn răng quát lớn một tiếng, hắn mặc kệ con dao ở trong tay tên kia đang đâm tới. Lách người qua một bên, chân phải trụ vững, toàn thân phát lực vung chân đá mạnh ra sau gáy khiến tên kia ngã nhào về phía trước rồi gục ngay tại chỗ.

Giải quyết xong hai tên, Phạm Anh Hào cởi áo trên người rồi đi về phía Anh Tú. Hắn nhẹ nhàng, ân cần giúp cô mặc vào và nói.

“Không sao nữa rồi?”

Nhìn hai tên kia nằm gục trên đất, Anh Tú vòng tay ôm chặt lấy hắn rồi tiếp tục khóc lớn. Nhìn cô lúc này giống như chú chim nhỏ vừa được cứu ra khỏi lồng, trông rất đáng thương.

Liếc mắt nhìn hai người con gái, Phạm Anh Hào nở một nụ cười nhẹ, nói.

“Phiền hai người có thể gọi cảnh sát đến đây được không?”

Một lúc sau, ở bên ngoài hẻm là từng tiếng còi cảnh sát hú vang và những người ở xung quanh cũng vì thế mà kéo đến nhìn xem.

Từ bên ngoài dòng người, một cảnh sát trung niên và một cô cảnh sát trẻ đi vào. Trên gương mặt họ hiện lên vẻ lo lắng và có chút căm phẫn. Theo như cuộc điện thoại ban nãy, bọn họ nhận được tin từ một người cô gái nói rằng có hai người dùng dao đe dọa, hành hung và có ý định cưỡng hiếp thì tức tốc chạy đến.

Nhìn bốn người và hai tên nằm gục trên đất, viên cảnh sát nhìn về phía Phạm Anh Hào lộ vẻ kinh ngạc cùng một chút vui ở trên gương mặt. Nhìn cô gái đang đứng trong vòng tay hắn, viên cảnh sát tinh ý không nói gì đến những việc đã xảy ra và quay đầu nhìn cô cảnh sát trẻ và nói.

“Còng tay hai tên này lại và gọi xe thùng đến đây? Hai tên khốn này phải được pháp luật trừng phạt một cách thích đáng và thật nặng để chúng không thể làm hại người khác nữa?”

Sau đó, viên cảnh sát nhìn về phía bốn người và nói.

“Theo thủ tục thì tôi phải mời cả bốn người đến đồn công an một chuyến nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Chính mắt tôi nhìn thấy chúng dùng dao tấn công, có hành vi uy hiếp đến tính mạng và có hành vi cưỡng hiếp”.

“Mọi người có thể an tâm quay về được rồi”.

Ngầm hiểu ý, Phạm Anh Hào gật đầu đáp.

“Vâng, tôi cảm ơn”.

Dìu Anh Tú ra ngoài, hắn tinh tế lấy mũ bảo hiểm ban nãy vứt xuống mang vào cho cô để che mắt rồi đi băng qua dòng người sau đó chở cô quay trở về trọ.

Nhìn hai người đi càng xa, Hồng Hồng và Thanh Hương thở dài một hơi. Ánh mắt hai người tràn đầy sự vui mừng và có chút ghen tị nói.

“Anh này chính là người mà Anh Tú thích đây sao? Ghen tị thật đấy?”

“Ghen tị cái gì? Mình phải mừng cho Anh Tú mới phải chứ? Có một người đàn ông không màng nguy hiểm, sẵn sàng bảo vệ cô, không trách móc và tinh tế như thế này ở bên cạnh?”

“Nghĩ lại cũng ghen tị thật nhưng cũng mừng cho cô ấy”.

“Đừng nói là Anh Tú mà ngay cả tôi sau khi nhìn và trải qua chuyện này cũng phải rung động. Chết tiệt thật chứ?”

“Người như này mới là đàn ông chân chính chứ không giống mấy tên ẻo lả ở trong trường? Hấp dẫn, cuốn hút thật chứ?”

“...”.

“Cô tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước đi?”

Dìu cô vào tới phòng, Phạm Anh Hào lên tiếng căn dặn rồi quay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng khi hắn sắp sửa rời đi thì Anh Tú đã ôm chặt lấy hắn từ sau lưng, cô gục đầu vào lưng hắn rồi thủ thỉ nói.

“Anh có thể ở lại đây với em được không?”

Quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy hai mắt cô long lanh thì có chút không nỡ. Thở dài một hơi, Phạm Anh Hào gật đầu đáp.

“Thôi được rồi, tôi quay về phòng tắm rồi sẽ quay lại. Cô cũng nên tắm trước đi để tránh bị cảm lạnh”.

Từ từ buông tay, Anh Tú gật đầu, hai mắt cô vui mừng nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhẹ.

“Vâng”.

Đắm mình trong dòng nước mát lạnh, Phạm Anh Hào vẻ mặt đầy trầm tư suy nghĩ. Nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây khiến hắn cảm thấy đau đầu vô cùng, từ việc chính mắt nhìn thấy người mình yêu thương nhất ở trong khách sạn cùng với một người đàn ông khác đến việc phải đối mặt với chuyện tiền nong chạy chữa cho mẹ và người cha không thể vượt qua được sự phản bội.

Cho đến nay, hắn vừa chuyển đến một nơi mới nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày mà đã gặp không ít chuyện phiền phức và có không ít rắc rối.

Thở dài một hơi, Phạm Anh Hào ngẩng đầu, hai mắt nhắm chặt và để dòng nước mát lạnh đổ thẳng lên gương mặt. Trong đầu thầm nghĩ.

‘Cứ mãi như thế này thật sự không ổn? Mặc dù đã có hệ thống nhưng đây cũng chính là biến số lớn nhất, bây giờ có nó giúp nhưng sau một thời gian nữa sẽ như thế nào? Nếu như nó đột nhiên biến mất thì phải làm sao?’

‘Việc trước mắt bây giờ là phải kiếm được một công việc ổn định nhưng chắc phải để đến ngày mai thôi’.

Đi qua phòng Anh Tú, Phạm Anh Hào ngồi xuống ghế chờ đợi.

Lúc này, Anh Tú từ trong phòng tắm đi ra, trên người cô chỉ mang một chiếc khăn tắm quấn ngang ngực cho tới mông. Ban đầu, cô nhìn thấy hắn đang ngồi ở phía đối diện lối đi thì bị giật mình và cảm thấy hơi ngại.

Thở dài một hơi, Anh Tú trong lòng tử nhủ và gắng tỏ vẻ bình tĩnh, xem như không có chuyện gì.

Nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của cô, Phạm Anh Hào cũng có chút giật mình. Khác với những gì mà hắn biết về cô lúc trước, bình thường thì cô là một người khép nép nhưng hiện tại lại trở nên gợi cảm và quyến rũ đến lạ thường.

Nhìn cô từng bước tiến lại rồi đi qua, sau đó cô đưa tay chốt cửa lại và quay người kéo tay hắn đi vào trong phòng ngủ.

Quá bất ngờ vì chuyện đang diễn ra, hắn còn chưa kịp có phản ứng thì Anh Tú đã nhảy lên giường nằm xuống, còn hắn lúc này thì đứng ở một bên nhìn mà không khỏi giật mình.

Nhìn hắn lộ vẻ ngại ngùng và có chút không ngờ, Anh Tú vỗ nhẹ tay xuống giường và nói.

“Anh cũng nằm xuống đây đi, hôm nay em muốn anh ở lại đây”.

Phạm Anh Hào giật mình, ánh mắt hắn nhìn cô một lúc rồi lên tiếng.

“Như thế không hay cho lắm?”

Thấy hắn vẫn còn do dự, Anh Tú trực tiếp ngồi dậy, cô nắm chặt tay rồi nằm ngửa kéo hắn ngã xuống bên cạnh và nói.

“Không phải anh đồng ý sẽ ở lại hay sao? Em bây giờ vẫn chưa hết sợ nên muốn có một người ở bên cạnh”.

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay và dáng vẻ sợ sệt của Anh Tú, hắn ban đầu cũng cảm thấy không nên nhưng bàn tay cô cứ nắm chặt khiến hắn mềm lòng.

“Thôi được rồi”.

---

Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play