Xin chào, ta lại gặp nhau rồi?!
‘Không phải trùng hợp như thế này chứ?’
Phạm Anh Hào ngớ người, ánh mắt hắn tràn đầy sự khó tin mà không nói được một lời nào.
‘Ban nãy mình dạy cô ta cách sống của dân xã hội chắc sẽ không ghi thù với mình chứ? Đúng là không nói được chữ ngờ mà?’
Người phụ nữ nhìn hắn với một ánh mắt đầy sự kinh ngạc và vui mừng, cô lúc này không còn ngồi trên ghế nữa mà trực tiếp đứng dậy rồi đi về phía hắn và nở một nụ cười, nói.
“Lúc nãy anh đi nhanh quá làm tôi chưa kịp hỏi tên cũng như phương thức liên lạc nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi?”
Cô trực tiếp đưa tay lấy hồ sơ ở trên tay hắn rồi nhìn xem qua một lượt.
“Phạm Anh Hào, tên nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta có một cảm giác rất mãnh liệt”.
Chứng kiến một cảnh này, hai người trung niên thuộc bộ phận nhân sự liếc mắt nhìn nhau và cảm thấy khó hiểu vô cùng. Họ cũng không ngờ được rằng Hoàng Vân Tuyết được người khác xưng tụng là nữ hoàng băng giá đối với đàn ông lại cười nói vui vẻ với một người trẻ tuổi?
Cảm thấy mọi thứ trước mắt có chút mộng, cả hai người nhìn nhau tuy không nói một lời nào nhưng trong đầu cùng có chung một suy nghĩ.
Rốt cuộc chàng thanh niên trẻ tuổi này là ai? Sao thật sự quen biết Hoàng tổng hay sao?
Không để hắn kịp lên tiếng đáp lời, Hoàng Vân Tuyết liến nắm lấy cổ tay hắn và kéo đi ra ngoài.
“Tôi tìm thấy ứng viên cho công việc mới rồi, hai người cứ tiếp tục phỏng vấn những người khác đi?”
Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, vẻ mặt hai người trở nên ngây ngốc và cảm thấy không thể tin được. Một nữ hoàng băng giá lại vui vẻ kéo tay chàng thanh niên trẻ tuổi kia mà không lấy làm ái ngại.
Nhưng điều khiến họ cảm thấy hoa mắt hơn chính là biểu cảm trên gương mặt hắn. Một người được mỹ nữ kéo tay đi thi phải vui mừng nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn lại làm ra vẻ không mong muốn.
Cái tên này sao lại có phúc phận như vậy chứ?
Hoàng tổng là người như thế nào mà đối xử một cách đặc biệt với một người trẻ tuổi như vậy chứ?
Ghen tị quá đi?
Kéo tay hắn đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả những người đến phỏng vấn và cả những nhân viên ở trong công ty. Bọn họ đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng, hớt ha hớt hải, vội vàng của Hoàng Vân Tuyết giống như sợ bỏ lỡ mất người thanh niên trẻ tuổi sở sau lưng.
Cũng chính vì thế, ở trong công ty bắt đầu truyền tai nhau về chuyện Hoàng Vân Tuyết đối xử đặc biệt tốt đối với một người, đây chính là điều mà từ trước đến nay chưa từng có ở trong công ty.
Kéo hắn đi xuống quán cafe ở dưới tầng một rồi đi vào một căn phòng kín ở trong góc. Kể từ lúc đi ra khỏi phòng phỏng vấn cho đến hiện tại thì cô vẫn chưa một lần buông tay và cứ nắm chặt tay hắn như thế.
Mãi cho đến khi, cô đặt mông ngồi xuống thì mới giật mình, cô nhanh chóng thu tay lại và nói.
“À, xin lỗi nhé? Tại tôi phần khích quá nên mới vô ý như vậy, mong anh thông cảm?”
Khóe miệng run run, Phạm Anh Hào nhìn cô với một ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, đáp.
“Tôi thì không sao? Nhưng mà những người khác nhìn thấy sẽ nghĩ chuyện này như thế nào đây?”
“Nhìn họ thì tôi đoán chắc cô có chức vụ trong công ty không thấp và danh tiếng không được tốt cho lắm thì phải?”
“Ồ, anh để ý kỹ đến như vậy sao?”
Hoàng Vân Tuyết giật mình, ánh mắt cô nhìn hắn càng nổi lên sự hứng thú và nói với giọng điệu đầy mong muốn.
“Quả đúng là người mà tôi nhìn trúng, dựa vào màn thể hiện của anh lúc nãy và bây giờ khiến tôi cảm thấy chắc chắn về nhận định của mình?”
“Anh bây giờ cứ xem như đã vượt qua vòng phỏng vấn và đối đáp trực tiếp với tôi về công việc. Thật lòng mà nói thì tôi rất mong nhận được sự hợp tác của anh nên tôi muốn đưa ra một yêu cầu về công việc”.
“Nhưng trước đó thì tôi nên nói sơ qua một chút về dự án mà tôi vừa mới có ý tưởng”.
Hít vào một hơi, Phạm Anh Hào làm ra dáng vẻ mong đợi và có chút lo lắng.
“Vâng, cô nói tiếp đi?”
Hoàng Vân Tuyết gật đầu, ánh mắt cô nhìn hắn gợi lên một ý cười, hỏi.
“Anh không tò mò về ý tưởng dự án mới của tôi hay sao mà trông anh có vẻ không mấy mong chờ? Thôi thì tôi sẽ nói thẳng ra luôn vậy, ý tưởng này của tôi có liên quan với anh rất lớn”.
“Nói đúng hơn thì tôi nghĩ cách thực hiện một dự án mới vừa độc đáo và vừa lạ suốt một thời gian nhưng không có ý tưởng nào cả. Nhưng vì một lời nói của anh mà khiến ý tưởng đó chợt lóe lên và tôi nghĩ khả năng thành công của dự án là rất lớn”.
Phạm Anh Hào giật mình, ánh mắt nhìn cô có chút mong đợi, đáp.
“Thật vậy sao? Cô nói thế khiến tôi cảm thấy hơi mát lòng đấy?”
“Chẳng nhẽ không phải sao?”
Hoàng Vân Tuyết cười, để lộ biểu cảm tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp và cuốn hút khiến hắn cũng phải trố mắt. Hắn không ngờ và ban đầu không để ý cho lắm, một người cười nói vui vẻ như thế này lại là một người xinh đẹp đến như vậy.
“Ý tưởng này của tôi sẽ phát triển giống như shipper truyền thống nhưng đặc biệt hơn ở một chỗ chính là dựa vào hai chữ ‘Toàn năng’ mà anh từng nói”.
Hoàng Vân Tuyết lấy ra hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn từng trước và nói với giọng điệu đầy sự tự tin và chắc chắn.
“Ngoài việc anh sẽ hoàn thành công việc bình thường ra thì sẽ phải thực hiện yêu cầu của khác hàng. Ví dụ như tôi muốn anh ship tới một món mỹ phẩm nhưng tôi không hiểu biết về nó và không biết cách trang điểm. Nên bên cạnh việc tôi đặt ship sẽ yêu cầu anh tìm hiểu sản phẩm trước và sẵn tiện sẽ giúp tôi trang điểm”.
“Bù lại, tùy thuộc vào độ khó của yêu cầu và mức độ hoàn thành thì anh sẽ nhận được phần thưởng tương ứng và nhận mức đãi ngộ cao nhất trong giới shipper hiện tại. Tôi sẽ đảm bảo về điều đó?”
“Trước mắt thì tôi đã tạo sẵn hợp đồng, anh có thể xem và ký vào trong đó. Đây chỉ mới là ý tưởng ban đầu nên tôi cần thêm một chút thời gian để phát triển, nếu như tiến độ nhanh thì trong vòng một đến hai tuần”.
Đọc những thông tin ở trong hợp đồng, Phạm Anh Hào có chút đắn đo suy nghĩ. Nhưng đúng lúc này, thanh âm của hệ thống đột nhiên vang lên.
[Nhận thấy dự án phù hợp với yêu cầu và cách vận hành của hệ thống. Hệ thống yêu cầu ký chủ đồng ý và ký hợp đồng. Điều kiện sau khi ký nhận được, ký hợp đồng thì hệ thống sẽ tiến hành cập nhật và nâng cấp.]
[Phúc lợi nâng cấp: phần thưởng, phúc lợi của ký chủ nhận được sẽ tăng lên và số lượng nhiệm vụ sẽ tăng lên dựa theo yêu cầu từ công việc.]
‘Hệ thống còn có công năng nhận biết như thế này sao? Thật bất ngờ?’
Phạm Anh Hào đọc hết một lượt rồi đặt tay ký vào hợp đồng một cách nhanh chóng. Điều này khiến Hoàng Vân Tuyết cảm thấy có chút bất ngờ. Cô biết bản thân chuẩn bị hợp đồng này chưa kỹ càng và chưa viết rõ mục tiêu cũng như lương thưởng nhưng hắn đặt bút trực tiếp ký vào mà không một chút suy nghĩ.
“Anh không hỏi điều gì cả sao?”
Phạm Anh Hào lắc đầu.
“Hoàn toàn không”.
“Nếu như tôi đã ký vào hợp đồng thì công việc này tôi sẽ nhận, lúc nào bắt đầu thì cô có thể gọi cho tôi theo số điện thoại hoặc tìm đến địa chỉ trọ ở trong hợp đồng. Tôi sẽ đợi thông báo sớm nhất từ cô”.
Hoàng Vân Tuyết vui mừng, cô hí hửng đứng dậy rồi nắm lấy bàn tay hắn rồi nở một nụ cười nói.
“Chắc chắn rồi, hợp tác vui vẻ”.
Phạm Anh Hào đáp.
“Hợp tác vui…”.
Nhưng khi lời nói của hắn chưa kịp dứt thì đột nhiên, cánh cửa phòng khóa kín bị một người đàn ông dùng chân đạp mạnh vào và kéo theo sau đó là có không ít người xúm lại nhìn xem có chuyện gì.
Từ bên ngoài đi vào, người đàn ông nhìn thấy Hoàng Vân Tuyết đang nắm tay Phạm Anh Hào với biểu cảm vui mừng thì sắc mặt hắn ta dần trở nên tối sầm và từng giận.
Đi nhanh về phía hai người, hắn ta trực tiếp nắm chặt lấy cổ áo của Phạm Anh Hào rồi nói lớn tiếng.
“Thằng nhóc, mày là ai mà dám tư tưởng đến người của tao?”
Hoàng Vân Tuyết tức giận, cô hất tay của người đàn ông đó ra rồi kéo Phạm Anh Hào ra sau lưng và nói.
“Trương Hoàng, anh ăn nói cho cẩn thận? Chuyện này không liên quan gì đến anh thì mắc mớ gì vào đây gây sự?”
---
Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.
Mọi người đọc đến chương này cho mình xin ít nhận xét về truyện đi ạ?. :((
Updated 38 Episodes
Comments
no.000
truyện hay tình tiết gay cấn
mỗi tội hệ thống hơi phế
rõ ràng chưa làm shipper mà sao lại gọi là shipper toàn năng đc
nhân vật sao ko tiêu tiền vậy
hệ thống hơi gà ko quá bá đạo như nhưng truyện khác nhưng mà ko sao vậy mới làm nên 1 nét riêng của truyện
2023-02-16
0
Nguyën Cong. Chiến
hay quá tG ơi tiếp tục đê
2022-11-14
0