Phạm Anh Hào? Anh đứng lại đó…?!
Mặc kệ đôi guốc ở dưới chân và mặc kệ bản thân ngã bị bầm tím. Trương Tiểu Mạn lúc này gần như không màng đến bản thân mà chỉ chăm chăm nhìn theo bóng lưng hắn rời đi thì hai hàng nước mắt chảy xuống.
Rõ ràng, lời kêu gọi của cô ban nãy hắn không thể nghe thấy. Cô đi xuống đã quá chậm, nếu như thang máy vừa nãy ở đúng chỗ thì cô đã không bỏ lỡ lần gặp mặt này. Tuy trong lòng đang rất buồn nhưng trong ánh mắt cô đã ánh lên một chút hy vọng.
Cô biết hắn hiện nay vẫn chưa tìm được việc và nhìn thấy hắn đi ra từ công ty đối diện thì đoán chắc hắn đến đó để tìm việc. Cô hy vọng hắn được nhận vào làm và cô từ đó có thể ở gần và có cơ hội tìm được hắn để nói ra hết nỗi lòng và sự hiểu lầm giữa hai người.
Gồng mình đứng dậy, cô cúi đầu nhìn đôi guốc đã bị gãy chân đế và đầu gối thâm bầm thì thở dài một hơi. Tuy rất đau nhưng trong lòng cô lại chẳng cảm thấy gì cả.
Lúc này, cô lấy điện thoại ra gọi cho Trần Bình xin phép một tiếng rồi quay trở về nhà.
Rời khỏi công ty, Phạm Anh Hào đánh xe chạy đi dạo một vòng ở trung tâm thành phố, cảm nhận nhịp sống ở nơi này hối hả, nhìn dòng xe nườm nượp trôi qua trước mắt, hắn thật sự rất nhớ cái cảm giác này, nhớ những lần hắn đèo Trương Tiểu Mạn trên con xe này rong ruỗi khắp mọi nẽo đường và lúc đó hạnh phúc biết bao nhiêu.
Gạt bỏ đi những suy nghĩ ở trong đầu, hắn đánh xe chạy qua những nơi mà bản thân đã từng rất hay đi qua thì cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
Đứng dừng xe chờ đèn đỏ, Phạm Anh Hào ngẩng đầu nhìn những giây cuối cùng đang trôi qua mà không hề hay biết có một người phụ nữ ngồi trong quán cafe bên cạnh đang nhìn hắn.
Người phụ nữ này không ai khác chính là bạn thân của Trương Tiểu Mạn và cô cũng chính là người đã được hắn cứu ở trong quán bar vào năm năm trước.
Nhanh tay lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi nhấc máy gọi qua cho Trương Tiểu Mạn.
“Này Tiểu Mạn, tôi vừa nhìn thấy Anh Hào dừng xe ở bên đường? Tôi gửi ảnh qua ngay bây giờ đây?”
Ở bên kia đầu giây, Trương Tiểu Mạn lên tiếng.
“Lúc nãy tôi cũng nhìn thấy và tôi biết Anh Hào đang xin việc ở công ty đối diện? Ban nãy tôi có chạy theo gọi ảnh ấy lại nhưng vẫn bị chậm một bước”.
Nguyễn Hồng Ánh nghe thấy vậy thì giật mình.
“Trời, xuýt xao quá vậy? Nhưng mà biết anh ta làm ở bên công ty đối diện cũng tốt, sớm muộn gì hai người cũng gặp nhau và hóa giải hiểu lầm thôi”.
Trương Tiểu Mạn nở một nụ cười nhẹ, đáp.
“Cảm ơn”.
Tiếp tục lái xe rong ruỗi thêm một lúc thì đột nhiên, tiếng chuông điện thoại ở trong túi quần vang lên. Hắn dừng xe ở bên đường lấy ra thì trông thấy Anh Tú đang gọi đến.
“Tôi nghe đây?”
Đứng ở bên phía đầu dây, giọng nói Anh Tú có chút lúng túng vang lên.
“Chuyện anh đi phỏng vấn như thế nào rồi? Anh vẫn còn ở trung tâm thành phố chứ?”
Được người khác quan tâm, Phạm Anh Hào bất giác nở một nụ cười nhẹ.
“Tôi vừa ký hợp đồng xong và đang chạy xe đi dạo ở trung tâm thành phố. Mà cô có chuyện gì sao?”
Anh Tú lên tiếng, đáp.
“À không có gì, chỉ là hai đứa bạn em nói là muốn mời anh đi ăn một bữa để cảm ơn chuyện lúc trước. Nếu như anh rảnh thì chạy qua trường em đi, bây giờ cũng trưa rồi?”
Nhìn vào đồng hồ, Phạm Anh Hào suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Được rồi, khoảng năm phú nữa tôi sẽ đứng dưới cổng trường”.
Cúp máy, Phạm Anh Hào quay xe hưởng thẳng về phía trường đại học nơi Anh Tú đang theo học mà đi.
Đứng đợi ở ngoài cổng trường, hắn đứng ở dưới gốc cây bên cạnh cổng trường đợi một lúc thì Anh Tú đi ra. Cô vừa nhìn thấy hắn thì ngay lập tức nở một nụ cười rồi nhanh chân tiến lại gần.
Chạy ra kéo lấy tay hắn, Anh Tú kéo hắn đi vào trong trường vào nói.
“Đi vào trong thôi?”
Phạm Anh Hào có chút khỏ hiểu hỏi ngược lại.
“Không phải muốn mời anh đi ăn hay sao? Tại sao lại đi vào trong trường?”
Anh Tú nhìn qua hắn rồi nở một nụ cười nhẹ, đáp.
“Thì trong trường có căn tin mà, nói không ngoa chứ đồ ăn ở đó bán vừa ngon mà còn rẻ hơn ở bên ngoài nhiều. Nói không chừng thì anh sẽ phải bất ngờ khi vào trong đó đấy”.
Đi vào trong sân trường, Phạm Anh Hào lúc này mới nhận thức được nơi này rộng lớn như thế nào. Chỉ nhìn những dãy lớp học cao đến mười tầng ở xung quanh thì không khỏi há hốc mồm.
Tuy đây không phải là lần đầu hắn đi vào trường đại học nhưng ngôi trường này chính là nơi rộng lớn nhất mà hắn từng đi vào.
Bị cô kéo đến căn tin, đó là một nhà ăn rất lớn ở cuối dãy, tuy ở trong góc nhưng số lượng sinh viên tập trung ăn uống ở đây rất nhiều.
Nhìn ra xa, Anh Tú nhìn thấy hai người bạn đã ngồi đợi cả hai sẵn ở trong góc. Khi nhìn thấy cả hai người đang tới gần thì hai người đưa tay lên ra hiệu.
Đặt mông ngồi xuống bàn, Phạm Anh Hào chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì hai người bạn của Anh Tú đã nhìn hắn với một ánh mắt đầy sắc bén.
“Ngoại hình tám điểm, tính cách mười điểm, mạnh mẽ mười điểm, hấp dẫn mười điểm”.
“Bảo sao Anh Tú nhà ta lại say như điếu đổ thế này?”
Anh Tú nghe thấy vậy thì đỏ mặt, cô liếc mắt nhìn hai người rồi lên tiếng.
“Này, đừng nói như vậy chứ?”
Nhìn dáng vẻ cô ngại ngùng, Phạm Anh Hào cũng có chút lúng túng.
Trong lúc cả bốn người đang vui vẻ trò chuyện trong lúc đang đợi đồ ăn được mang ra thì đột nhiên, ở ngoài xa có một nhóm năm người thanh niên với vẻ mặt lầm lì tiến vào. Năm người này chính là những người cũng có tiếng là đầu gấu ở trong trường nên khiến không ít người sợ hãi khi đối mặt.
Trong lúc năm người kia đang tìm kiếm chỗ ngồi thì có một tên trong số chúng chỉ tay về phía trong góc, nơi mà bốn người đang cười nói vui vẻ.
“Này, nhìn xem kìa? Cái thằng ngồi bên cạnh Anh Tú là ai vậy? Nhìn hắn ta có vẻ rất thân thiến với cô ấy?”
Tên dẫn đầu nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn vào trong góc, hắn nhìn thấy có người đàn ông khác đang ngồi bên cạnh cô thì siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ tức giận và từng sợi gân xanh nổi lên ở trên trán.
“Đi qua đó nhìn xem? Biết Anh Tú là người tao để ý mà còn dám ngồi ở bên cạnh? Tao muốn nhìn xem tên không biết sống chết nào đó xem thường lời nói của tao?”
Dẫn người đi qua có, năm tên kia đứng vây xung quanh Phạm Anh Hào rồi chống mạnh tay xuống bàn và nói.
“Này anh bạn, tôi thấy anh rất lạ, hình như không phải người ở trong trường thì phải? Có biết nơi này là đâu và có biết người ngồi bên cạnh là ai không?”
Cả ba người nghe thấy vậy thì giật mình, Anh Tú ngoái đầu nhìn lại thì thấy dáng vẻ dữ dằn của năm tên kia thì lên tiếng với giọng điệu cáu gắt.
“Anh Bằng? Anh có biết làm như vậy là thô lỗ lắm hay không?”
“Anh Tú, không phải tôi đã từng nói lúc trước rồi hay sao?”
Anh Bằng liếc mắt nhìn cô với một ánh mắt tràn đầy sự tức giận cùng gương mặt dữ tợn trên gương mặt và nói.
“Cô là người mà tôi để ý nên tên nào dám bén mảng ở bên cạnh cô là người xem thường những lời nói của tôi? Cô không nhớ những tên cố ý xem thường lời nói của tôi và tiếp cận cô sẽ đón nhận hậu quả như thế nào rồi hay sao?”
Đáp lại, Anh Tú làm ra dáng vẻ ghét bỏ cùng ánh mắt không thoải mái, đáp.
“Anh Bằng, tôi nói cho anh biết? Việc tôi ngồi cùng, nói chuyện, đi chơi cùng với ai thì có liên quan gì đến anh? Anh nghĩ chỉ dùng một lời nói là muốn xem tôi là người của anh hay sao?”
Bỏ mặc lời nói của cô, Anh Bằng liếc mắt nhìn Phạm Anh Hào rồi lên tiếng đáp lời.
“Đây là chuyện của đàn ông con trai nên cô đừng có mà xía vào? Ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh nhìn xem là được rồi?”
---
Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.
Updated 38 Episodes
Comments