Liếc mắt lườm hắn một cái, Hoàng Vân Tuyết làm ra dáng vẻ tức giận rồi quay người, trên tay cô mang theo hợp đồng cùng hồ sơ của hắn rồi đi ra khỏi phòng và nói.
“Hồ sơ tôi đã nhận, hợp đồng anh cũng đã ký nên đừng nghĩ đến việc rút lại?”
“Anh bây giờ có thể về và đợi thông báo của tôi là được”.
Trực tiếp rời đi, Hoàng Vân Tuyết nắm hợp đồng ở trên tay rồi bất giác nở một nụ cười vui mừng. Ánh mắt cô lúc này trông sáng lên và khác hẳn so với bình thường, điều này khiến những người trong công ty không khỏi giật mình.
‘Dự án này có thành công hay không là nhờ vào công sức của anh đấy Phạm Anh Hào, nếu như đã lọt vào bàn tay của tôi mà còn muốn thoát? Đừng có mơ?’
Nhìn Hoàng Vân Tuyết dứt khoát rời đi, khóe miệng Phạm Anh Hào cảm thấy có chút đắng chát và giật lên liên hồi. Hắn lúc này có cảm giác bản thân đã bị gài vào chuyện gì đó.
“Chuyện này…? Sau này làm sao sống trong công ty này đây? Hay là tìm Trương Hoàng nhận lỗi để hắn ta tha cho, chứ tình hình như thế này sẽ bị ngược chết mất? Chuyện này chắc chắn là không rồi?”
“Hết Trương Hoàng trả thù rồi đến nanh vuốt của Hoàng tổng? Cuộc đời trong công ty chấm dứt tại đây rồi?”
Rời khỏi căn phòng, Phạm Anh Hào đi trên hành lang thì bị không ít nhân viên trong công ty nhìn với ánh mắt đầy sự vui vẻ và cảm thấy ngưỡng mộ.
Họ cảm thấy rất hiếu kỳ vì một người ăn mặc bình thường, nhìn dáng vẻ không thuộc giới thượng lưu, không có học thức cao thâm và cũng chẳng có thế lực nào chống lưng nhưng ngày đầu tiên đến phỏng vấn lại khiến một vị giám đốc muối mặt, nhục nhã rời đi. Điều khiến họ cảm thấy bất ngờ hơn là hắn thản nhiên dùng tay ôm chặt Hoàng tổng mà vẫn có thể sống sót trở ra.
Nhớ lại lúc trước, đã có không ít người lợi dụng, đụng chạm Hoàng Vân Tuyết nhưng những người đó đều nhận được một bài học thích đáng. Bị cô đánh rồi bị đuổi việc ngay tức khắc, còn đối tác có ý đồ cũng bị cô dạy dỗ cho một bài học.
Một người băng lãnh đối với đàn ông mà nay lại để mặc một chàng thanh niên trẻ tuổi ôm vào trong người mà cô không có bất cứ phản ứng nào, trái lại còn thể hiện sự ngại ngùng trên gương mặt.
Đây chính là điều trước nay chưa từng xảy ra?
Trong đầu họ tự hỏi, người đàn ông như thế này thực sự cuốn hút đến như vậy sao?
Đi dưới ánh mắt của những người trong công ty, Phạm Anh Hào lắc đầu cười khổi. Tuy ngoài mặt thì cố làm ra dáng vẻ bình tĩnh nhưng hắn lúc này như muốn khóc ở trong lòng.
Hắn đang suy nghĩ, bản thân nên làm gì mới có thể sống được trong công ty và phải làm thế nào để đối phó với hai vị giám đốc quyền lực, một người thì hắn trực tiếp gây thù còn một người thì mạnh mẽ và lạnh lùng khiến hắn cũng phải cảm thấy ái ngại.
Đi lướt qua một cái cửa kính lớn, Phạm Anh Hào đột nhiên dừng lại, biểu cảm trên gương mặt hắn dần trở nên khó coi và trong ánh mắt hiện lên một nỗi buồn man mác. Ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa số, hắn nhìn thấy một công ty có hạ tầng cao lớn ở phía đối diện thì cảm giác quả tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại.
Công ty lớn đó chính là nơi mà Trương Tiểu Mạn đang làm?
Hắn cũng không ngờ, bản thân xin việc lại đúng là công ty lớn ở phía đối diện.
Bất chợt, trong đầu hắn vang lên giọng nói của Trương Tiểu Mạn và lời nói của cô đã từng nhắc đến công ty mà hắn đang ứng tuyển. Ban đầu hắn không để ý nhưng khi nhìn thấy công ty đối diện thì những lời nói đó lại vang lên.
Cảm thấy trong lòng nguội lạnh, Phạm Anh Hào thở dài một hơi giống như muốn loại bỏ tảng đá nặng đang đè nén ở trong người.
Cùng lúc này, ở phía công ty bên kia, Trương Tiểu Mạn đứng ở trên tầng cao nhìn ra ngoài cửa sổ với gương mặt đầy ưu phiền và buồn bã. Cô lúc này không phải một người vui vẻ, hoạt bát và luôn nở một nụ cười ở trên môi. Cô cũng không còn là một người tràn đầy năng lượng giống như trước mà nhìn cô hiện tại lại giống như chú chim nhỏ đang bị nhốt ở trong lồng.
Kể từ ngày chuyện hiểu lầm đó xảy ra, cô đã cố gắng tìm kiếm, liên lạc với hắn rất nhiều lần nhưng không một lần nào được. Hắn đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô, không còn hoạt động ở trên mạng và đã thay đổi số điện thoại.
Cô cũng đã tìm hỏi những người bạn của hắn nhưng ai cũng lắc đầu, hắn giống như đã biết mất kể từ ngày hôm đó?
Đứng thẫn thờ một hồi lâu, hai mắt cô đỏ bừng và long lanh giống như sắp khóc nhưng cô vẫn cố gắng kiếm chế cảm xúc của mình vì lúc này vẫn đang ở trên công ty nên không muốn ai nhìn thấy cô yếu đuối.
Lúc này, một tiếng bước chân ở sau lưng cô vang lên và đang tiến lại gần. Người đàn ông lịch lãm đó chính là Trần Bình, là người giám đốc mà cô đang làm thư ký.
Nhìn thấy dáng vẻ cô buồn bã và đang dần đánh mất bản thân suốt những ngày nay, Trần Bình trong lòng cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Nhìn người phụ nữ mà hắn thầm yêu đắm chìm trong đau khổ và tội lỗi khiến hắn không kìm lòng được.
Nhiều lúc muốn ôm cô vào lòng và nói ra hết những lời vẫn luôn cất giấu sâu ở trong đáy lòng nhưng hắn không thể làm thế. Hắn không muốn lợi dụng cô đang ở trong hoàn cảnh không tốt để thổ lộ, điều mà Trần Bình thật sự mong muốn chính là theo đuổi cô một cách đường hoàng và nhận được cái gật đầu đồng ý của cô.
Đưa cho cô tách cafe ở trên tay, Trần Bình nhìn cô với một ánh mắt thương cảm rồi hạ thấp giọng, nói.
“Nhìn tâm trạng mấy ngày này của cô không được tốt cho lắm? Hay là tôi cho cô nghĩ phép một thời gian để cô giải quyết xong chuyện đó”.
“Cảm ơn ý tốt của anh nhưng mà tôi không sao?”
Nhận ly cafe, Trương Tiệu Mạn lắc đầu, cô gượng nở một nụ cười để làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra rồi lên tiếng đáp lời.
“Công việc là công việc nên tôi sẽ không để ảnh hưởng bởi chuyện cả nhân nên anh không phải lo lắng”.
“Ý tôi không phải như thế?”
Thờ dài một hơi, Trần Bình cố kìm lại những suy nghĩ ở trong đầu rồi lên tiếng hỏi han.
“Cô vẫn chưa thể liên lạc gì được với hắn sao? Nếu như cô muốn thì tôi có thể dựa vào mối quan hệ để giúp cô tìm kiếm”.
Đáp lại, Trương Tiểu Mạn cúi đầu, ánh mắt cô nhìn xuống dưới rồi lên tiếng trả lời.
“Chuyện này do tôi mà ra nên tôi sẽ tự giải quyết, đây là chuyện cá nhân nên Trần tổng không cần để ý. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh”.
Bầu không khí nặng nề một lần nữa bao trùm, Trần Bình cũng không lên tiếng nữa mà chủ động đứng ở bên cạnh cô giống như một người bạn. Hắn không muốn tạo cho cô bất cứ cảm giác áp lực nào cả, hắn đơn giản là chỉ muốn cô có một người để tâm sự và dựa dẫm vào lúc này.
Bỗng, Trương Tiểu Mạn nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ra từ cổng lớn của công ty đối diện thì biểu cảm trên gương mặt dần thay đổi. Tuy không nhìn tháy rõ nhưng cô dám chắc người đó chính là Phạm Anh Hào, một người ở bên cạnh, cham sóc cô suốt năm năm nên không thể quên được hình bóng của hắn.
Ngay khi Trần Bình quay qua định lên tiếng thì cô đã quay người và chạy đi một cách gấp gáp.
Đứng trước cửa thang máy, cô đợi từng tầng đi lên thì trong lòng thầm cầu mong ‘Nhanh lên’. Cô không biết bản thân đến bao giờ mới liên lạc, mới gặp được hắn nên cô sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.
Từ trong thang máy chạy ra ngoài, cô mặc kệ dáng vẻ bản thân hiện tại lấm lem đầy mồ hôi và mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh để chạy ra khỏi công ty. Ngay khi cô vừa chạy ra khỏi cổng thì nhìn thấy Phạm Anh Hào lái xe chạy ngang qua.
Cô lúc này cắn răng, dốc sức chạy ra ngoài được và gọi lớn tiếng.
“Phạm Anh Hào? Anh đứng lại đó…?”
---
Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.
Updated 38 Episodes
Comments