Chương 7: Lựa chọn.

[Hệ thống thông báo: Khởi tạo nhiệm vụ….]

[Nhiệm vụ: Dạy dỗ.

Trừng phạt những thanh thiếu niên ngỗ nghịch.

Hoàn thành nhiệm vụ để nhận được phần thưởng, tài sản tăng thêm 2.000.000 và mở ra nhiệm vụ khác]

Tao nghĩ ta có chuyện cần phải nói với nhau đấy?!

Nhìn Phạm Anh Hào từng bước tiến lại gần, đám người lo sợ lùi ra sao. Ánh mắt họ nhìn tên thanh niên nằm bất động trước mắt rồi thốt ra.

“Chết tiệt, tên này bị điên thật rồi?”

“Ngay cả lão đại cũng bị hắn đánh gục thì ta làm sao bây giờ? Tên này quá nguy hiểm, ta không đánh lại hắn đâu?”

“Lo lắng cái gì? Không phải hắn đánh lén thì lão đại bị đánh gục dễ như thế sao? Tụi mày cũng thấy sức mạnh của lão đại mạnh như thế nào đúng chứ?”

“Một tên nhỏ người như hắn sao đủ sức đánh gục lão đại bằng một đòn được? Tại hắn đánh lén thôi?”

“Đúng, đúng thế? Cho dù lão đại có bị đánh gục thì ta vẫn hơi người còn hắn chỉ có một mình, cùng nhau xông lên đánh hắn”.

Nhìn đám người xông đến, Phạm Anh Hào bất giác nở một nụ cười nhẹ.

“Còn đang tuổi học sinh thì không lo ăn lo học mà học đòi tụ tập, đánh đấm?”

Liếc mắt nhìn nắm đấm đánh tới, Phạm Anh Hào lách người dễ dàng tránh né rồi dùng chân phải đưa lên đạp bay một tên trong số chúng. Tiếp đó, hắn nghiêng người thực hiện một cú đấm móc từ dưới lên.

Chỉ với một đá một đấm, Phạm Anh Hào trực tiếp hạ gục hai tên trong số chúng. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục xông thẳng vào giữa đám người vừa tránh né và vừa đánh. Chỉ thấy từng đấm từng đá hắn đánh ra khiến đám người kia phải chao đảo không biết bao nhiêu lần.

Cứ thế, họ đứng dậy thì bị hắn đánh ngã không biết bao nhiêu lần, mãi cho đến khi không một ai trụ được nữa và nằm la liệt tại một chỗ.

Đặt mông ngồi tại ghế đá ở gần đó, Phạm Anh Hào dựa mình ngẩng đầu nhìn lên cao rồi thở dài một hơi.

“Đáng lý phải để lại một tên còn hỏi chuyện nữa chứ? Đây đánh bọn họ ngất đi hết thì sao mà hỏi được? Đành phải ngồi đây đợi họ tỉnh dậy vậy”.

Một lúc lâu sau, tên lão đại thình lình bật dậy, hắn đưa tay chạm lên mặt rồi nhăn nhó thốt ra.

“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy chứ? Sao trên mặt mình lại đau đến thế này? Sao mình lại nằm trên đất? Những người khác đâu rồi?”

Ngoái đầu nhìn xung quanh, tên lão đại nhìn thấy những người khác nằm la liệt ở cách đó không xa thì bị giật mình kinh hãi. Lúc này, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một người thanh niên đứng trước mặt và ngay sau đó là hắn đột nhiên ngã người ra sau rồi ngất đi.

Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, hắn luống cuống nhìn xung quanh thì thấy một bóng người đang ngồi ở ghế đá đối diện thì run lên một cái, trên gương mặt hắn lộ vẻ kinh hãi vô cùng.

Nhìn dáng vẻ tên lão đại, Phạm Anh Hào đưa tay ra hiệu tiến lại.

“Nếu đã tỉnh thì qua đây, tôi có chuyện muốn hỏi?”

Tên lão đại rùng mình, hắn đưa mắt nhìn những người bị đánh gục rồi nhìn qua Phạm Anh Hào thì không kiềm chế được liền nuốt xuống một ngụm khí. Từng bước tiến lại gần, hắn đứng cách một đoạn, khóe miệng hơi run nhẹ một cái rồi nói với giọng điệu ngập ngừng.

“Anh muốn hỏi gì?”

Đáp lại, Phạm Anh Hào làm ra dáng vẻ nghiêm trọng nhìn tên lão đại rồi nói với giọng điệu âm trầm.

“Tôi ban nãy nghe thấy mấy người nói gì mà băng Chó Điên gì gì đó? Bây giờ có thể kể cho tôi nghe chi tiết được không?”

Nhìn gương mặt Phạm Anh Hào cười cười nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lại nguy hiểm vô cùng, cảm giác đó giống như đang đứng trước học của một khẩu súng có thể bắn ra bất cứ lúc nào.

Hít vào một hơi thật sâu, tên lão đại hạ thấp giọng, đáp.

“Vâng, chuyện là…”.

Một lúc sau, Phạm Anh Hào sau khi tên lão đại kẻ lại hết tất cả mọi chuyện thì hơi nhíu mày. Hắn cảm thấy có chút khó tin khi những băng đảng ở xung quanh đây lại manh động đến như vậy.

Theo như những gì nghe được, hắn lúc này càng chắc chắn với nhận định của mình.

Tên lão đại cười gượng, nói.

“Những gì anh cần thì tôi đã kể, tôi bây giờ có thể đi được chưa?”

“Hừm”.

Phạm Anh Hào liếc mắt nhìn chằm chằm tên lão đại một lúc rồi nhìn về phía đám người đang nằm la liệt ở đằng xa thì cười nhẹ một tiếng.

“Đâu có dễ như thế được? Mấy người nhìn thì chắc là học sinh, sinh viên đại học mà làm ra dáng vẻ côn đồ? Không biết ông bà già của mấy người ở nhà có biết chuyện như thế này xảy ra không?”

“Tôi phải thay mặt ông bà già mấy người ở nhà dạy dỗ lại một phen”.

Phạm Anh Hào bật đứng dậy, trên gương mặt lộ sự giễu cợt tiến lại gần. Hắn vỗ nhẹ lên vài tên cầm đầu mấy cái rồi lên tiếng.

“Bây giờ thì chống tay xuống đất cho tôi, đợi những người khác tỉnh dậy thì qua đây hít đất một trăm cái và phải hô to ‘Tôi sẽ chăm ngoan’ mỗi lần đẩy lên. Còn nếu không làm đủ và hô không đủ to thì… Khà khà…”.

“Hiểu rồi chứ?”

Tên lão đại sợ hãi cúi xuống, vẻ mặt mặc dù không cam chịu và muốn chạy khỏi đây ngay nhưng ánh mắt của Phạm Anh Hào sau lưng khiến hắn cảm thấy rùng mình.

Vừa chống tay, tên lão đại thầm khóc ở trong lòng.

‘Này mấy đứa, nhanh tỉnh dậy hết đi? Tại sao tôi là người tỉnh dậy đầu tiên chứ?’

Đến buổi sáng, Phạm Anh Hào ngồi ở trong phòng chờ đợi. Hắn nghe thấy tiếng cửa mở ở phòng Anh Tú mở ra thì đứng dậy, hắn đứng áp tai vào cửa nghe ngóng.

Dừng chân trước cửa phòng hắn một lúc, Anh Tú thở dài một hơi và nói nhỏ.

“Anh ấy chưa dậy sao? Như vậy cũng tốt?”

“Dù sao thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi?”

Nghe tiếng bước chân cô đi càng ngày càng xa, Phạm Anh Hào thở dài một hơi, nói.

“Mọi chuyện sẽ dễ dàng như những gì cô nghĩ sao? Đúng là ngây thơ?”

Đẩy cửa đi ra ngoài, Phạm Anh Hào cẩn thận bám theo. Đúng như những gì hắn dự đoán, Anh Tú tiến vào đồn cảnh sát một lúc lâu rồi đi ra, và đi theo sau cô chính là hai tên mà hắn đã từng đánh ngày hôm trước.

Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Anh Tú bắt xe đi thẳng một mạch đến trường xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn hai tên đó thì đi theo hướng ngược lại mà không mảy may để ý gì đến cô.

Bám theo hai tên đó, Phạm Anh Hào đi đến một nhà xưởng cũ ở cách đó một đoạn tương đối xa và hai tên đó không hề hay biết có người đang âm thầm bám theo suốt cả một đoạn đường.

Lúc này, ở trong nhà xưởng!

“Chuyện này không được bỏ qua dễ dàng như thế được?”

“Anh Tài, em muốn cho tên khốn kia một bài học và cả con điếm đó nữa?”

“Đúng, phải đánh cho hắn ta biết khu vực xung quanh đây là địa bàn của mình và phải cho con đó biết việc không vâng lời mình sẽ nhận lấy hậu quả?”

“...”.

Tài Đen ngồi trên thùng gỗ nhìn xuống, hai mắt hắn nhìn chằm chằm hai tên đàn em đang nháo nháo ở phía dưới thì cười lớn một tiếng.

“Hai đứa mày câm miệng lại cho tao? Đây chẳng phải là chuyện mà mày gây ra khi không nghe lời? Lúc trước tao đã bảo rồi, chỗ công viên đó có bọn Linh Cẩu hay qua lại mà hai đứa mày không chịu nghe?”

“May là không gặp người của bọn chúng không thì hai đứa mày còn thê thảm hơn thế này nhiều?”

“Còn chuyện trả đũa thì chắc chắn rồi? Cái tên kia chắc chắn sẽ nhận được bài học khi dám đúng đến người của tao? Còn con bé kia nhìn ngon thật sự, tao chắc chắn sẽ ăn sạch và chơi đùa nó không thương tiếc”.

Ngay lúc bọn chúng còn đang vui vẻ cười đùa thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào và bóng dáng một người thanh niên khoác trên mình bộ áo quần thể thao đi vào rồi sau đó đóng chặt cửa lại.

Tên cầm đầu nhìn chằm chằm Phạm Anh Hào rồi quát lớn một tiếng.

“Mày là thằng khốn nào? Có biết đây là đâu không mà dám bước vào? Tao cho mày ba giây để cút khỏi đây, bằng không thì tự nhận lấy hậu quả”.

Nhìn thấy người vừa đi vào vừa lạ và vừa có chút quen thuộc. Hai tên kia chợt nhớ đến chuyện lúc trước thì lộ ra vẻ hoảng hốt, cả hai chỉ thẳng tay về phía hắn rồi lắp bắp thốt ra.

“Đại ca, chính là hắn? Chính là hắn là người đã đánh bọn em?”

Từ trên thùng cao nhảy xuống, Tài Đen vẻ mặt hùng hổ nhìn về phía Phạm Anh Hào rồi cười lớn một tiếng.

“Tao chưa đi kiếm mà mày đã tự bước xác đến đây rồi? Ta bây giờ cho mày hai lựa chọn, một là quỳ xuống xin lỗi đàn em của tao và giao hết tất cả những thứ có giá trị ở trên người thì tao sẽ tạm tha cho mày còn hai là… Khà khà…”.

Bọn đàn em đứng ở đằng sau nghe thấy vậy thì đưa tay lên che miệng, ánh mắt chúng nhìn Phạm Anh Hào lộ vẻ giễu cợt và có phần đầy thích thú.

“Haha, đại ca vẫn giống như trước? Lúc nào cũng xài cách này và hắn ta chọn cái nào cũng chỉ có một kết quả”.

“Ai bảo, hắn đụng phải người không nên đụng? Cho dù hắn ta có làm gì đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi?”

“...”.

Vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tên cầm đầu và từng bước tiến lại gần mà không có chút biểu cảm lo lắng hay sợ hãi nào trên gương mặt. Đứng ngay trước mặt tên cầm dầu, Phạm Anh Hào bất giác nở một nụ cười lạnh rồi lên tiếng đáp lời.

“Tao lựa chọn cái thứ…”.

---

Ps: Cầu like, cầu cmt. cầu vote.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play