Chương 15: Shipper toàn năng.

Muốn nói chuyện với người xã hội thì phải dùng cách của xã hội mà nói?!

Cô gái nghe thấy vậy thì giật mình, ánh mắt cô nhìn Phạm Anh Hào lộ vẻ khó tin và trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi về người thanh niên đang đứng ở trước mặt.

Trong đầu cô tự hỏi, người thanh niên trẻ tuổi này rốt cuộc là ai và là người như thế nào mà có thể nói một câu khiến cô không thể phản bác được. Hai tay nắm chặt lại, ánh mắt cô nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi lên tiếng.

“Biết là thế nhưng làm như thế thì chỉ khiến mọi chuyện trở nên rối ren hơn mà thôi?”

“Chắc cô chưa gặp dân xã hội nhiều nên không biết được suy nghĩ của những người này?”

Ngay lập tức, Phạm Anh Hào lên tiếng phản bác lại.

“Nếu như cô chọn đưa tiền để mọi chuyện êm đẹp thì chỉ tạm thời thôi, ai mà biết bọn chúng sau này có tìm đến cô nữa hay không? Nếu như cô tiếp tục đưa tiền cho chúng thì sẽ không sao nhưng nếu không đưa thì sao? Cô đã từng nghĩ đến việc đó hay chưa?”

Sau đó, Phạm Anh Hào quay người, ánh mắt nhìn liếc về phía năm tên kia rồi lên tiếng.

“Mấy người bây giờ thì sao? Muốn đợi cảnh sát và xe cứu thương đến rồi giải quyết mọi việc hay là rời khỏi đây và xem như không có chuyện gì xảy ra?”

Năm tên kia nghe thấy vậy thì tức giận vô cùng, chúng chỉ tay về phía hắn rồi quát lớn.

“Mày đừng có xía vào chuyện của người khác? Thử hỏi những người ở xung quanh đây xem, hỏi họ xem thử tôi nói có đúng hay không?”

“Người phụ nữ này rõ ràng gây ra tai nạn mà không chịu nhận còn lên tiếng phân trần. Một người có học thức, đứng ở trên tầng lớp cao lại làm ra những chuyện như thế này?”

“Nếu như cô ta không chịu bồi thường thì bọn này sẽ làm lớn lên xem ai là bên chịu thiệt hơn?”

Phạm Anh Hào nghe thấy vậy thì bật cười, ánh mắt hắn nhìn những người xung quanh rồi lên tiếng.

“Không biết mọi người ở đây có ai nhìn thấy cô này tông trúng người khác hay chỉ nghe thấy tiếng ồn nên mới chạy qua xem?”

Lúc này, có một cô đứng trong đám người đứng ra, cô ta chỉ tay về phía Phạm Anh Hào rồi nói với giọng điệu khinh thường.

“Này anh kia, bọn tôi không nhìn thấy nhưng cô ta rõ ràng đụng trúng người khác? Bọn tôi đứng xem nhưng cũng đủ để biết được đâu là thật và đâu là giả chứ không phải giống như anh, một người đến sau thì sao biết chuyện ở nơi này là như thế nào mà ăn nói như thế?”

“Đúng thế, người còn nhỏ mà ăn nói hỗn như thế này thì không biết sau này sẽ ra sao nữa?”

“...”.

Nghe những người khác nói vậy, Phạm Anh Hào bất chợt cười lớn một tiếng. Trên gương mặt hắn không lộ ra vẻ lo lắng mà trả lời một cách bình thản.

“Nếu mọi người ở đây đã nói thế thì đơn giản thôi, đợt lát nữa cảnh sát tới thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nếu đúng là cô này tông trúng người thì cảnh sát sẽ xử lý nhưng nếu như không phải thì sao?”

“Mấy người cho rằng cứ nhìn, nghe một phía thì phân định được đúng sai? Đây là tội vu khống cho người khác, nếu như cô này mà làm lớn lên rồi kiện mấy người ra tòa thì hay lắm nhỉ”.

Lấy điện thoại từ trong túi quần, Phạm Anh Hào nở một nụ cười nhẹ, nói tiếp.

“Nếu mấy người mà không rời đi ngay thì lát nữa cảnh sát tới tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này cho họ thì mấy người sẵn sàng tinh thần trước đi”.

“...”.

“Đó là bọn tôi nói vậy thôi?”

Đám người nghe thấy vậy thì giật mình, ánh mắt có chút ngỡ ngàng nhìn qua cô gái đó một lúc rồi quay người. Trong lòng lo sợ những lời nói của Phạm Anh Hào là đúng nên đành quay người rời đi.

Thấy những người xung quanh dần rời đi, sắc mặt năm tên kia dần trở nên tối sầm lại, ánh mắt họ nhìn Phạm Anh Hào lộ rõ sự tức giận nói.

“Mày được lắm, dám làm hỏng chuyện tốt của bọn tao?”

Tên nằm trên đường đứng dậy, hắn ta chỉ thẳng tay về phía Phạm Anh Hào rồi quát lớn một tiếng.

“Không biết từ đâu xuất hiện một tên cản trở? Nói nhiều với hắn làm gì, đánh hắn ta một trận?”

Nhìn sau người kia hùng hổ, Phạm Anh Hào ngoảnh mặt nhìn người phụ nữ rồi nở một nụ cười nhẹ nói.

“Bây giờ chúng đang thể hiện rõ bộ mặt thật rồi đó thôi? Cô xem có nên đưa tiền bồi thường nữa hay không? Đây mới chính là sự thật của những kẻ đứng ở dưới đáy xã hội?”

“Còn bây giờ thì cô lùi lại một chút đi, nơi này sắp có đánh nhau”.

Người phụ nữ nhìn hắn với vẻ mặt chấn kinh, sau khi nhìn thấy sáu người kia hùng hổ đánh về phía hắn thì bất giác lùi ra sau mấy bước. Không biết từ bao giờ mà hình bóng của hắn bỗng xuất hiện trong ánh mắt cô, cô nhìn như thế nào cũng thấy hắn chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật nhưng lúc này lại trở nên hấp dẫn đến như vậy.

Nhìn từng tên xông đến và một tên vung tay đánh thẳng về phía hắn, Phạm Anh Hào lách người, tay phải nắm chặt rồi đấm mạnh một cái khiến tên kia ngã người ra sau và trên mũi miệng chảy xuống một dòng máu tươi.

“Tên khốn, dám khiến tao chảy máu mũi?”

Điên cuồng đánh đá loạn xạ, đám người kia chỉ đang múa máy đánh bừa ra xung quanh và không một lần đánh trúng người hắn. Trái lại, Phạm Anh Hào lách qua hết tất cả rồi tấn công ngược trở lại, mặc dù không dùng quá nhiều lực nhưng chừng đó cũng đủ để khiến những tên đó chịu không ít bầm tím trên gương mặt.

Đánh được thêm một lúc, bốn tên kia ngồi gục xuống đường, trên gương mặt bầm tím và sưng lên không ít chỗ. Trong ánh mắt họ thì hiện lên sự sợ hãi khi nhìn thấy hắn và không dám đứng dậy nữa.

Thở dài một hơi, Phạm Anh Hào liếc mắt nhìn hai người con gái sợ hãi đứng một bên thì hạ thấp giọng, nói.

“Hai cô may là không cùng đám này xông lên đấy? Tôi từ trước đến giờ đánh không ngại một ai cả đâu”.

Bốn tên kia run rẩy đứng dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn rồi lên tiếng hỏi.

“Mày rốt cuộc là ai? Bọn tôi hoạt động ở đây đã lâu nhưng chưa nhìn thấy?”

“Tôi à?”

Phạm Anh Hào suy nghĩ một lúc rồi bất giác nhớ lại những lời nói của hệ thống trước đây thì bất giác nở một nụ cười nhẹ, đáp.

“Tôi chỉ là một shipper bình thường nhưng toàn năng mà thôi?”

“Mấy người còn ở đây làm gì, chẳng nhẽ đợi cảnh sát đến còng đi hay sao?”

Nhìn đám người kia rời đi, Phạm Anh Hào bất giác thở dài một hơi rồi quay qua nhìn người phụ nữ. Nhìn thấy cô đang suy nghĩ đến một chuyện nào đó thì lên tiếng.

“Chuyện bây giờ được giải quyết, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây?”

Ngay khi hắn vừa quay người thì cô đột nhiên lên tiếng.

“Xin lỗi, không biết anh bây giờ có thời gian rảnh không? Tôi muốn mời anh một ly cà phê xem như lời cảm ơn vì đã giúp và tôi có một đề xuất không biết anh có cảm thấy hứng thú”.

Phạm Anh Hào không một chút suy nghĩ liền lên tiếng đáp lời rồi sau đó rời đi.

“Xin lỗi, tôi bây giờ còn có việc còn việc cảm ơn thì không cần đâu. Cô lần sau chú ý là được?”

Nhìn Phạm Anh Hào rời đi, trên gương mặt cô hiện lên vẻ hơi thất vọng.

Một lúc sau, Phạm Anh Hào mang theo hồ sơ của mình đứng trước cửa văn phòng. Hắn lúc này cảm thấy hồi hộp vô cùng vì đây là lần đầu tiên hắn đến xin việc tại một công ty vận chuyện lớn như thế này.

Đẩy cửa bước vào, Phạm Anh Hào cúi đầu đặt hồ sơ lên bàn và nói.

“Xin chào, tôi là Phạm Anh Hào, tôi hôm nay đến để gửi hồ sơ xin việc…”.

Ngay khi hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên thì đập vào mắt hắn là một người hết sức quen thuộc, đó chính là người phụ nữ ban nãy. Không chỉ có hắn mà ngay cả cô cũng không ngờ được sẽ gặp nhau trong lúc này.

Trên gương mặt nở một nụ cười, người phụ nữ lên tiếng.

“Xin chào, ta lại gặp nhau rồi?”

---

Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play