Chương 4: Trò chuyện.

Tuệ Tú ở nước ngoài nhiều năm, sự nghiệp cũng xây dựng ở bên đó. Trong giới Luật, vị trí của cậu không hề thấp. Thậm chí trên trường quốc tế, danh tiếng của Tuệ Tú cũng không thấp, thậm chí còn khá nổi sau khi cậu ta và đoàn luật sư của mình đã giành thắng lợi trong vụ kiện tụng giữa hai tập đoàn quy mô lớn.

Khi quyết định về nước, cậu đã tìm hiểu qua về tình hình của Thừa Gia Minh mười năm trở lại đây, ngoại trừ những điều bản thân đã biết từ trước ra, Tuệ Tú cũng không tránh khỏi bất ngờ về những thông tin riêng được đồn thổi trong nước.

“Anh cũng được nghe qua rồi nhỉ, phòng làm việc của anh ở tầng 48, bộ phận pháp chế cũng được đặt ở đây. Những tầng khác đều có thể dễ dàng ra vào, chỉ có tầng 59, 54 và 50 phải sử dụng đến thẻ nhân viên, hơn nữa còn thông qua hệ thống quét võng mạc. Nó sẽ có một thang máy riêng biệt từ hầm gửi xe lên thẳng tầng cao nhất. Toàn bộ đều đã được chuẩn bị hết rồi, chỉ có võng mạc thì sẽ có người của bộ phận an ninh đến phòng làm cho anh.”

Thừa Giai Dĩnh bình thản nói với Tuệ Tú, sau đó hai người tiến vào buồng thang máy ngoài trời để đi lên phía trên, nơi có thể dễ dàng bắt trọn những khung cảnh phồn thịnh nhất của Hoa Kinh khi dần chạy lên tầng cao hơn. Nó được thiết kế với những lớp kính trong suốt được kiểm tra chất lượng một cách tỉ mỉ trước khi đưa vào xây dựng, tốc độ thang máy rất nhanh, chỉ mới chớp mắt một cái đã đưa Thừa Giai Dĩnh về Tuệ Tú từ tầng 32 lên tầng 48.

Tầng 59 là văn phòng của chủ tịch, phòng họp cổ đông cũng được đặt ở đây. Tầng 52 là văn phòng Tổng giám đốc, tầng 50 là văn phòng của Phó tổng giám đốc. Hiện tại tuy rằng Thừa Thiên Trạch vẫn là chủ tịch tập đoàn, nhưng toàn bộ quyền hành đều đã chuyển giao cho Thừa Thịnh Quân từ lâu, cho nên ở Thừa Gia Minh, mọi chuyện đều do Tổng giám đốc Thừa Thịnh Quân điều hành.

Mà Thừa Giai Dĩnh, người đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc, được xem như cánh tay phải của Thừa Thịnh Quân. Tuệ Tú quen cô từ khi cả hai còn là những đứa trẻ ngô nghê, cậu nhìn cô trưởng thành, cũng biết rõ tài năng của cô nàng.

Sức ảnh hưởng của cô trong giới rất lớn, thậm chí người ta còn nói với nhau rằng, nếu như Thừa Thịnh Quân là tướng, Thừa Giai Dĩnh nhất định là bảo kiếm sắc bén nhất trong tay tướng quân.

“Mọi người, tôi muốn giới thiệu với mọi người về thành viên mới của bộ phận Pháp chế tập đoàn Thừa Gia Minh. Luật sư Tuệ Tú, người sẽ đảm nhận chức vụ Giám đốc Pháp chế.”

Thừa Giai Dĩnh vỗ vào lòng bàn tay hai tiếng, gọi toàn bộ nhân viên trong bộ phận tập trung lại. Tuệ Tú âm thầm đánh giá một lượt những chuyên viên ở trước mặt, có vài người đều là những tinh anh trong giới Luật, một vài người khác thì đều lạ lẫm. Cậu treo trên môi nụ cười nhẹ nhàng, phong thái ung dung đạo mạo, nhìn thì thân thiện, nhưng trong ánh mắt toát lên sự sắc sảo và nghiêm nghị. Vừa nhu vừa cương, đủ để người đối diện cảm thấy thoải mái, nhưng không hề khiến họ cảm thấy đây là quả hồng mềm dễ nắn bóp.

“Xin chào mọi người, tôi là Tuệ Tú. Rất hân hạnh được làm việc cũng mọi người.”

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên như lời chào mừng vị sếp mới, người làm luật mà, cũng không thể náo nhiệt như bộ phận truyền thông được.

“Về sau mong mọi người hợp tác ăn ý. Tuệ Tú, phòng làm việc của anh ở bên này.”

Thừa Giai Dĩnh hướng tay về bên trái, Tuệ Tú nhìn thấy một văn phòng ở đối diện, bên trên gắn biển chữ đen nền vàng “Giám đốc Pháp chế”.

“Mọi người tiếp tục làm việc của mình đi.”

Thừa Giai Dĩnh dẫn Tuệ Tú đi xem phòng làm việc cá nhân của cậu, màn chào hỏi nhạt nhẽo đầy tính hình thức cứ như vậy tạm thời chấm dứt. Thấy họ vừa đi khỏi, có người đã nói:

“Cậu ấy bên ngoài còn đẹp gấp mấy lần trong ảnh.”

“Phải, đã đẹp còn giỏi giang nữa. Không biết tập đoàn làm cách nào mà mời được cậu ấy về nhỉ? Tôi nghe nói, cậu ấy ở nước ngoài nổi tiếng lắm, tiền đồ phải nói là rộng mở cực kì.”

Có người bĩu môi nói:

“Chắc tập đoàn chúng ta đều là hạng tầm thường cả đấy. Profile không đẹp chắc gì đã được liếc mắt qua.”

“Ê, nhưng mà mọi người không thấy kì lạ sao… Phó tổng lại đích thân dẫn cậu ta đi giới thiệu, có phải coi trọng vị Giám đốc mới này quá rồi không?”

“Còn không phải sao? Chức vụ đó quan trọng như vậy, coi trọng cũng là chuyện bình thường thôi.”

Người nào đó lắc đầu nói:

“Không phải, ý tôi là, họ trông rất thân thiết với nhau.”

“Ai biết được chứ, chị Giai Dĩnh quen biết rộng như thế, biết đâu chừng là bạn cũng nên.”

Lúc này, một giọng nói lạnh vang lên:

“Bộ chúng ta ít việc lắm sao mà mấy người rảnh rỗi tám chuyện vậy, còn không mau đi làm việc đi.”

Đám người bận tám chuyện liếc sang người kia, nhún nhún vai rồi tách ra, quay về vị trí tiếp tục công việc còn dang dở của mình, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của khu Pháp chế, thi thoảng có vài tiếng lật tài liệu vang lên khe khẽ.

Mọi chuyện diễn ra được Tuệ Tú và Thừa Giai Dĩnh trong phòng nhìn thấy. Tấm kính được lắp bên trong là kính một chiều, từ bên trong có thể nhìn hết được những gì đang diễn ra ở ngoài, nhưng từ bên ngoài thì không thể thấy được người bên trong đang làm gì. Thừa Giai Dĩnh liếc nhìn Tuệ Tú, cậu cũng nghiêng đầu nhìn sang.

“Bộ phận pháp chế tổng cộng có 12 người bao gồm chuyên viên và trợ lý. Những người khác anh không cần lưu tâm, họ đều là những người dễ chung sống. Chỉ có người vừa lên tiếng, anh ta họ Võ, tên độc một chữ Tuân. Alpha tầm trung, năng lực tốt, kinh nghiệm dày, nếu như anh không trở về, vị trí này có lẽ sẽ thuộc về anh ta. Còn một người nữa, tên là Lê Tô, giới tính thứ nhất là nữ, một Beta tính tình ôn hòa, năng lực không thua kém Võ Tuân. Chính là cái người mặc vest màu xanh ngọc đứng ở đầu hàng ấy.”

Thừa Giai Dĩnh thong thả ngồi xuống sofa màu kem trong phòng, chậm rãi phổ cập cho Tuệ Tú.

“Người tính tình ôn hòa… cũng là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế này sao?”

“Phải đó. Sau khi chú Dương nghỉ hưu, hai bọn họ đều được đặt vào vòng đề bạt. Nhưng sau đó anh họ đã lựa chọn anh.”

Tuệ Tú gật gật đầu. Chú Dương trong miệng Thừa Giai Dĩnh trước đây là thầy của cậu, người truyền cho cậu cảm hứng để theo ngành Luật. Cũng rất lâu rồi cậu chưa gặp lại người thầy đầu tiên của mình.

“Anh Tuệ Tú, anh đoán, em sẽ lựa chọn ai trong hai người họ?”

“Chọn Lê Tô.”

Tuệ Tú chẳng cần nghĩ ngợi mà đáp ngay. Người được xem là tính tình ôn hòa thường không dễ chọn vào, huống hồ chi còn được lựa chọn ngồi vào vị trí ứng cử viên.

“Phải đó, chị ta cũng thích hợp lắm, nhưng phần lớn cổ đông đều muốn chọn Võ Tuân. Chỉ có điều, người ra quyết định là anh họ lại tỏ ra dửng dưng vô can. Ban đầu em gấp muốn chết, có điều quyết định lần này của anh ấy đã thỏa lòng được hội đồng quản trị. Anh có tiếng tăm, có năng lực, và đặc biệt là…”

Thừa Giai Dĩnh ngừng lại chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt rơi trên người Tuệ Tú:

“Người nhà đáng tin.”

Tuệ Tú quan sát cách bày trí xung quanh căn phòng, nhìn rất phổ thông nhẹ đơn giản, nhưng nó khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, nhất là mấy chậu cây cảnh được đặt ở góc phòng, tô chút màu sắc tươi sáng.

“Mấy năm nay, Thừa Gia Minh phát triển tốt như thế, Thịnh Quân anh ta…”

“Anh họ rất vất vả. Mười năm. Trong mười năm này, không lúc có thể thư thả. Anh cũng biết mà, cái gì cũng có giá của nó. Giả dụ như việc, năm 23 tuổi, người ta gọi anh ấy là thái tử của Thừa gia. Còn năm 33 tuổi, họ gọi anh ấy, là vua của Hoa Kinh.”

Thừa Giai Dĩnh nhún vai, lười nhác nói. Sự thật thì, sinh ra ở vạch đích, phải chịu được áp lực của nó. Người thừa kế ưu tú nhất của Thừa gia, kẻ nắm đầu mạch kinh tế, nhìn thì hào nhoáng thật đấy, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

“À phải rồi, em đặt bàn ăn rồi, tối đi ăn với em nhá.”

Tuệ Tú hơi trầm ngâm vì những điều Thừa Giai Dĩnh vừa nói. Cậu nhạt giọng đáp:

“Ừm được rồi.”

“Vậy nhé, tan làm em sẽ qua. Giờ phải đi làm việc thôi, bòn rút quỹ thời gian của công ty quá nhiều rồi.”

Thừa Giai Dĩnh đứng dậy, chỉ lại bộ trang phục của mình, trước khi ra khỏi phòng cũng không quên nói:

“Chúc ngày làm việc đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Ngài Giám đốc Pháp chế.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play