Mặc dù là ngày đầu tiên đi làm, nhưng khối lượng công việc mà Tuệ Tú phải xử lí thật sự rất lớn, nó bao gồm công việc tồn đọng lâu ngày và cả số tài liệu cần xem xét lại nữa. Tuệ Tú đã quá quen thuộc với đống văn bản dày cộp, những con chữ chi chít và nặng tính học thuật, nhưng nó thật sự không ít, đủ để cậu tăng ca đến tối muộn.
Ngày đầu tiên đi làm đã phải tăng ca, bầu bạn cũng giấy tờ con chữ.
Cho đến tận khi đồng hồ đã điểm 8 giờ 30 phút tối, tiếng gõ cửa đều đều vang lên trong không gian vắng lặng, ba nhịp vừa đủ rồi dừng hẳn.
“Vào đi.”
Tuệ Tú chăm chú đọc nốt những trang cuối cùng của bản tài liệu cuối cùng trong ngày, theo thói quen bật ra hai chữ. Cánh cửa bị đẩy ra, Thừa Giai Dĩnh đi vào, cô nhìn qua bàn làm việc với đống hồ sơ được chất cao đặt ở một bên, không cần nói thêm cũng thừa hiểu rõ. Cô lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, lười biếng ngả người vào lưng tựa của ghế, mệt mỏi nhắm hờ mắt.
Cho đến khi Tuệ Tú gấp lại tập hồ sơ, tháo kính và làm vài động tác massage nhẹ nhàng, Thừa Giai Dĩnh mới mở mắt.
“Ngày làm việc đầu tiên thế nào?”
“Khá mỏi mắt.”
Tuệ Tú đứng lên sau khoảng thời gian dài ngồi trên ghế, vươn vai dãn cơ, vận động gân cốt.
“Tầng 52 vẫn đang sáng đèn. Ông chủ còn đang tăng ca, phận người làm công ăn lương như chúng ta, chỉ có thể cống sức cho tư bản thôi.”
Thừa Giai Dĩnh vừa nói vừa kiểm tra điện thoại, giống như lơ đãng kiếm chuyện nói mà thôi. Ánh mắt cô nàng rơi trên màn hình ánh sáng xanh của điện thoại, bỏ lỡ mất biểu cảm trên gương mặt Tuệ Tú. Nó chỉ thoáng qua trong giây lát ngay sau khi nghe được câu đầu tiên.
“Anh ta chưa tan làm sao?”
“Không sớm thế đâu. Tuần trước anh ấy vừa trải qua kỳ mẫn cảm, hơn nữa còn đang trong thời điểm xét duyệt hai dự án lớn nhất trong năm nay.”
Tuệ Tú hơi khựng lại, cậu vô thức nghĩ đến một vài chuyện, nhưng Thừa Giai Dĩnh lại nói tiếp:
“Mau đi thôi nào, da bụng của em sắp dính vào da lưng mất rồi.”
Giai Dĩnh cất điện thoại vào túi xách, cô giống như một đứa em gái đang làm nũng với anh trai của mình vậy. Tự nhiên ôm lấy khuỷu tay Tuệ Tú lắc nhẹ.
“A… Giai Dĩnh, anh chợt nhớ ra anh còn chút chuyện phải làm. Hôm nay có lẽ không thể đi ăn cùng em được rồi. Ngày mai nhé.”
Tuệ Tú kéo tay Thừa Giai Dĩnh, áy náy nói. Cậu đối diện với ánh mắt khó hiểu của cô gái bên cạnh, nhịp tim trong lồng ngực dần trở nên gấp gáp hơn. Qua khoảng ba mươi giây, Thừa Giai Dĩnh mím môi nói:
“Vậy được, em đi trước đây.”
Đều là người trưởng thành, Thừa Giai Dĩnh trước nay luôn là người hiểu chuyện. Cô ta chỉ nhún vai một cái, sau đó xách túi đi khỏi phòng làm việc của Tuệ Tú, trả lại không gian yên ắng vốn có.
Nửa tiếng sau, thang máy chuyên dụng của tập đoàn kêu “ting” một tiếng, cánh cửa sắt nhẹ nhàng mở rộng ra, nhường lối cho người ở bên trong bước ra.
Tuệ Tú lên tầng 52, văn phòng của Tổng giám đốc. Cả khu vực của bộ phận thư ký lẫn văn phòng riêng của Tổng giám đốc vẫn đang sáng đèn, và khi Tuệ Tú vừa rời khỏi thang máy, mùi tuyết tùng đã xộc thẳng vào cánh mũi, khiến cả cơ thể cậu bủn rủn.
Tuệ Tú cực kì nhạy cảm với pheromone của Thừa Thịnh Quân, về cơ bản thì Omega không hoàn thiện như cậu, cũng chỉ ngửi được duy nhất pheromone của hắn mà thôi. Dẫu cho nó rất nhạt, nhưng cũng tác động lên bản năng giống loài của cậu. Tuệ Tú cảm thấy tuyến thể của mình hơi nóng lên, cậu bất giác chạm tay vào nó, xoa nhẹ.
“Giám đốc Pháp chế, anh chưa tan làm sao?”
Quý Huyền Phân, nữ thư ký đang bận rộn trong đống số liệu ngay đối diện cửa phòng Tổng giám đốc phát hiện ra sự có mặt của Tuệ Tú, cô nàng ngay lập tức đứng dậy, tác phong của một thư ký chuyên nghiệp được vận dụng rất thành thục.
Tuệ Tú nhìn cô nàng khoảng hai giây, sau đó giơ lên phần thức ăn đang cầm trong tay, bình thản nói:
“Cái này là Phó tổng mua cho Tổng giám đốc. Cô ấy ngại phải đỗ xe trong hầm nên tôi mang lên giúp.”
Cậu nhàn nhạt nói, giống như đang tường thuật một sự việc hiển nhiên nào đó, thật sự nhìn không ra đó là lời dối trá.
“Làm phiền cô, giúp tôi đưa cho Tổng giám đốc phần thức ăn này.”
“Nhưng…”
Quý Huyền Phân chưa kịp đáp lời, cửa văn phòng Tổng giám đốc đã bị đẩy ra. Thừa Thịnh Quân xuất hiện ngay phía sau Tuệ Tú. Hắn đặt tập tài liệu xuống bàn của thư ký, lạnh nhạt nói:
“Ngày mai sắp xếp cho tôi một cuộc gặp mặt với Tổng giám đốc Lý và người đại diện của Châu Thịnh. Còn tập tài liệu này đem xuống bộ phận kế hoạch.”
Nói xong, hắn nghiêng đầu sang nhìn Tuệ Tú, trầm giọng mang theo chút dịu dàng và nuông chiều hiếm thấy.
“Đến rồi thì vào trong đi, tôi muốn bàn với em về dự án khu phức hợp Hestia.”
Tuệ Tú hơi nhíu mày vì lượng pheromone càng trở nên rõ ràng hơn khi Thừa Thịnh Quân ngay sát gần cậu, mùi gỗ tuyết tùng nồng và chân thật đến mức nó như ngấm sâu vào từng chân tơ kẽ tóc, bản năng của một Omega như bị đốt cháy lên.
Đó là lý do khiến Tuệ Tú luôn muốn tránh xa Thừa Thịnh Quân, càng xa càng tốt.
Cậu sợ bản thân sẽ tuân theo bản năng, phục tùng trước Alpha.
“Xin lỗi, nhưng tôi đã hết giờ làm việc rồi.”
Tuệ Tú thẳng thừng từ chối lời đề nghị, lấy một cái cớ rất hợp lý.
“Trợ cấp tăng ca gấp ba. Chỉ mười phút thôi, Tuệ Tú.”
Quý Huyền Phân kinh ngạc nhìn sếp tổng của mình, phải biết cô ngồi ở vị trí thư ký tổng giám đốc gần năm năm, sóng to gió lớn gì cũng đã trải qua, nhưng cách vung tiền này thật sự khiến cô mở mang tầm mắt.
Phúc lợi tăng ca của tập đoàn Thừa Gia Minh thật sự rất tốt, thậm chí được xem như là tốt nhất trong số những tập đoàn quy mô lớn tại đất nước. Tăng ca một đêm đã đủ sống thoải mái cả tháng. Gấp ba… bằng cả tháng lương cô làm việc hết công suất từ đầu tháng đến cuối tháng không nghỉ ngày nào.
Bỏ ra số tiền không nhỏ chỉ để vị giám đốc này tăng ca mười phút.
Thời gian đúng là kim cương mà.
Nhưng tất cả đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của Quý Huyền Phân, Tuệ Tú hoàn toàn chẳng để tâm đến điều đó. Cậu đã không kiểm soát được hành động và cảm xúc của mình, và giờ cậu phải tìm cách gánh vác hậu quả của nó.
Có điều bản năng, là thứ không thể thay đổi được.
Pheromone của Thừa Thịnh Quân nhiễm vào trong máu, đè nén cậu, bắt buộc cậu phải tuân theo mệnh lệnh của Alpha.
Tuệ Tú cúi gằm mặt, cắn chặt môi, nặng nề di chuyển vào phòng làm việc.
“Đặt thức ăn xuống bàn đi, Omega.”
Sau khi cánh cửa gỗ kia đóng chặt lại, Thừa Thịnh Quân vẫn tiếp tục trưng ra bộ dạng lãnh đạm, diễn rất nhập tâm vai diễn của hắn.
Tuệ Tú ngoan ngoãn đặt phần thức ăn được đóng gói cẩn thận xuống bàn trà giữa phòng. Cậu thực sự đã hối hận vì quyết định của mình.
“Omega của tôi…”
Thừa Thịnh Quân vô liêm sỉ đi đến phía sau lưng Tuệ Tú, cực kì thỏa mãn ôm lấy cơ thể mảnh mai của người trước mặt. Tuệ Tú dáng người không thấp, nhưng cậu lại dễ dàng lọt thỏm trong vòng tay của hắn.
Thừa Thịnh Quân chỉ cần cúi đầu một chút đã dễ dàng dụi vào hõm cổ trắng nõn của Tuệ Tú. Hắn say mê hít sâu một hơi, lấp đầy khoang phổi bằng thứ pheromone thanh khiết như hoa diên vĩ, khiến hắn mê mẩn nhiều năm. Hắn nói bằng giọng trầm và ấm, từ tốn, lại quá đỗi nhẹ nhàng.
“Từ lúc em đứng ở thang máy, tôi đã ngửi thấy pheromone của em, rất thơm đấy. Em mang đồ ăn tối cho tôi, nhưng lại không ngừng tỏa ra thứ pheromone quyến rũ chết người này. Tú Tú, em có ý gì đây? Hay là… muốn trở thành bữa tối của tôi, Omega?”
Updated 22 Episodes
Comments
tree lemon
anh cx tâm cơ lắm cơ :)
2022-12-06
2