Hôm nay là một ngày thời tiết khá xấu, bầu trời xám xịt u ám, cứ mưa rả rích từ rạng sáng đến tận trưa. Mùi hơi nước và hương vị của thứ đất sau mưa xông thẳng vào khứu giác, cùng với không khí ẩm ướt làm tâm trạng con người cũng trùng xuống ít nhiều.
Tuệ Tú đi trên đường lớn, trên tay cầm một chiếc ô màu đen che đầu, bước chân chậm chạp hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với dòng xe hối hả ngược xuôi dưới lòng đường kia. Cậu mặc trên người một chiếc áo phông trắng trơn, phối cùng quần bò tối màu, chân đi giày thể thao, nhìn giống như sinh viên đại học hơn một người đã sắp 30 tuổi.
Cậu ngẩn ngơ nghĩ gì đó, đến lúc sang đường cũng không để tâm, mãi cho đến khi bị tiếng còi xe inh ỏi làm giật mình nhìn sang. Đáng lẽ nên lùi lại, nhưng não bộ chưa kịp xử lí, cơ thể đã hành động trước, cậu theo phản xạ đi lên phía trước, đối diện trực tiếp với chiếc xe, một hồi còi vang lên không ngừng, gấp gáp, dồn dập. Ngay lúc tưởng chừng sẽ bị đâm trúng, cậu tiếp tục chạy lên phía trước, né khỏi đường đi của chiếc xe, may mắn không bị làm sao.
Chỉ là, tài xế lúc lướt ngang qua đã nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, quát ầm lên:
“Muốn chết à! Đồ điên!!”
Sau đó chiếc xe lướt nhanh qua Tuệ Tú, không gian trong tích tắc yên tĩnh đến lạ, dường như mọi ánh mắt của người gần đó đều dồn lên người Tuệ Tú, cả người đi đường cũng liếc cậu qua lăng kính chiếc xe của mình.
Tuệ Tú không thể làm gì khác, chỉ đành giả bộ không biết gì, nhanh chóng đi khỏi. Cậu vừa cảm thấy xấu hổ, lại có chút sợ hãi, cũng may là không có chuyện gì, nếu không, thật sự khó giải quyết lắm.
Cậu cũng không muốn đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm ngu ngốc đó, nhưng não bộ của cậu đã dành toàn bộ chú ý vào đoạn kí ức sáng nay, hoàn toàn không lưu ý xung quanh thế nào, đang xảy ra chuyện gì.
Quay lại sáng sớm hôm nay, khi Tuệ Tú vừa tỉnh dậy, Thừa Thịnh Quân đã rời giường từ lâu, đang sắp xếp bữa sáng.
Điều đáng hận là ở chỗ cậu nhớ rõ mọi chuyện xảy ra tối qua, hơn nữa còn rất chi tiết. Cậu cũng biết là cơ thể của bản thân xảy ra vấn đề, nhưng việc cùng Thừa Thịnh Quân triền miên cả đêm đối với Tuệ Tú mà nói, thật sự khiến tâm lý sản sinh sự sợ hãi, đây là do chấn thương trong quá khứ để lại.
Có điều, nếu đêm qua cậu không đụng mặt Thừa Thịnh Quân mà là người khác… Nghĩ đến đây, cơ thể đã tự động bài xích mãnh liệt, dạ dày cậu quặn lại, Omega che miệng nôn khan.
Cậu sợ chó, lại bị chó cắn một cái. Vậy thì đi tiêm phòng dại là được rồi, không thể cắn lại chó.
Có lẽ Thừa Thịnh Quân đã giúp cậu tẩy rửa, cơ thể không có cảm giác nhớp dính khó chịu, nhưng eo và lưng vẫn cảm thấy đau nhức, hai chân bủn rủn, miễn cưỡng bám vào tường mới đi được đến cửa phòng tắm.
Sau khi gội rửa sạch sẽ cho cơ thể, cậu mặc bộ quần áo đã được chuẩn bị từ trước, ung dung đi ra ngoài.
“Dậy rồi à, mau ăn sáng đi.”
Bữa sáng khá đơn giản, chỉ có bánh mì lát, trứng ốp lòng đào, xúc xích, cùng với vài miếng thịt hun khói. Thừa Thịnh Quân vẫn nhớ Tuệ Tú sẽ không thoải mái khi uống cà phê vào buổi sáng, nên chuẩn bị cho cậu một cốc nước trái cây.
Bọn họ đều là người trưởng thành, không cần thiết phải nói quá rõ ràng, Thừa Thịnh Quân cũng không có ý định cưỡng ép cậu điều gì, hai người chỉ lẳng lặng ngồi chung một bàn ăn, ăn chung bữa sáng.
“Hôm nay em có thể nghỉ, đi bệnh viện kiểm tra một chút, pheromone của em dường như không ổn định.”
Kì thực, Tuệ Tú cũng có ý định này. Nếu như không đi kiểm tra, lần sau tình trạng này tiếp tục xảy ra, nhất định sẽ không dễ dàng giải quyết thế này.
“Hôm qua, tôi thấy Giai Dĩnh cãi nhau với tổng giám đốc Lý.”
“Ai? Lý Kỷ Tôn?”
Thừa Thịnh Quân hơi ngẩng đầu, động tác khựng lại một nhịp như chờ sự xác nhận của Tuệ Tú. Hắn thấy cậu gật đầu, “Ồ” một tiếng biểu thị đã biết.
“Giữa hai người bọn họ có chuyện gì?”
“Em nên giữ khoảng cách với hắn. Không cần tiếp xúc thì đừng tiếp xúc.”
“Thừa Thịnh Quân.”
Giọng điệu ung dung đổi sang câu chuyện khác kia khiến Tuệ Tú càng khẳng định suy nghĩ của mình. Nếu như trong lúc bình thường hắn quản quá sâu vào mối quan hệ tiếp xúc cá nhân của cậu, nhất định Tuệ Tú sẽ hơn thua với Alpha đến cùng. Thừa Thịnh Quân thừa hiểu điều đó, nên hắn cố ý nói vậy để phân tán sự chú ý của cậu, đáng tiếc Tuệ Tú không dễ mắc lừa như vậy, cậu đang cảnh cáo hắn.
“Đây là chuyện riêng của con bé, Tuệ Tú, chúng ta là người ngoài cuộc.”
“Nếu tôi hỏi, nó sẽ không nói. Thừa Thịnh Quân, rốt cuộc trong mười năm, con bé đã xảy ra chuyện gì?”
Thừa Thịnh Quân buông dao dĩa, chậm chạp uống một ngụm cà phê không đường không sữa, rất lâu sau mới nói:
“Con bé không muốn ai biết chuyện cũ. Nó từng sảy thai, còn trải qua một lần xóa đánh dấu, suýt mất mạng. Đều là do Lý Kỷ Tôn đó ban cho. Cụ thể thì tôi không biết, chỉ là có một đêm nó gọi cho tôi, kêu tôi cứu nó. Lúc tôi đến nơi, nó đang nằm trên vũng máu. Nó mang thai được 4 tháng, vì cơ thể suy kiệt nghiêm trọng nên không giữ được đứa bé. Hơn nữa, còn bị Alpha đánh dấu. Tôi hỏi nó, nó không hé răng. Tôi đành phải tự mình tra mới biết, nó với Lý Kỷ Tôn từng dây dưa một thời gian, Alpha đánh dấu nó là hắn.”
“Cái gì?!! Sảy thai?!”
Tuệ Tú chết sững, đồng tử co lại, gương mặt tái đi, dường như bị lượng thông tin này làm sốc đến mức nhất thời không nói được gì.
“Chuyện xảy ra lúc nào?”
“Năm đó, con bé 20 tuổi.”
Bây giờ Thừa Giai Dĩnh đã hơn 25 tuổi rồi. Thời điểm đó cậu gần như cắt đứt mọi liên lạc với người trong nước, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm Tuệ Minh, tất nhiên có rất nhiều chuyện không thể biết. Đến khi bình tĩnh lại, Tuệ Tú dường như nhận ra điều gì, vội nói:
“Anh đã biết rõ, tại sao vẫn còn hợp tác với Lý Gia Thịnh?”
“Lợi ích trên thương trường, không thể xen lẫn đời tư cá nhân. Lẽ nào em không hiểu sao, Tuệ Tú?”
Tuệ Tú nhìn chăm chăm người đối diện, nhếch môi giễu cợt.
“Nói nghe thật bùi tai, thuyết phục ghê nhỉ. Nhưng không phải chính anh cũng để công tư lẫn lộn sao?”
“Nếu em nói đến chuyện vị trí Giám đốc pháp chế. Đúng là tôi có mang lòng riêng, nhưng trước hết, tập đoàn cần người có năng lực, và em hoàn toàn phù hợp. Nếu không, em nghĩ vì sao ba lớn lại mắt nhắm mắt mở đứng ngoài cuộc?”
Phải, Thừa Thiên Trạch là ai chứ, ông nhìn qua cũng hiểu ý tứ của đứa con trai ruột duy nhất này. Nhưng ông ngầm đồng ý, cũng là bởi ông biết rõ Tuệ Tú phù hợp cho vị trí này.
Tuệ Tú bất giác nhớ đến việc anh ta vì ép cậu vào văn phòng mà dùng đến lí do công việc, bĩu môi, hiển nhiên không nghe lọt tai ý tứ của hắn.
“Nhưng… Như thế rõ ràng quá tàn nhẫn với con bé.”
“Người nhà họ Thừa không yếu đuối như em nghĩ đâu. Con bé cũng đủ chín chắn để hiểu được việc phải rạch ròi giữa công việc và đời tư.”
Nếu như Tuệ Tú biết Thừa Thịnh Quân biết rõ chuyện quá khứ vẫn để Thừa Giai Dĩnh đi gặp mặt Lý Kỷ Tôn, cậu thật sự sẽ phát hỏa lên với hắn. Nhưng, ngoại trừ Tuệ Tú, Thừa Thịnh Quân trước nay đều chẳng để tâm đến cảm nhận của ai, ngay cả người em họ cùng hắn lớn lên, và bao gồm hai người ba của hắn nữa.
Nói hắn lạnh lùng tàn nhẫn cũng chẳng hề sai, bởi vì hắn chỉ quan tâm đến ánh sáng của mình, những thứ khác trong mắt hắn chẳng là gì.
Hơn nữa, hắn nói chuyện này cho Tuệ Tú, không phải đơn thuần thỏa mãn sự hiếu kì của cậu. Thứ nhất, hắn hiểu rõ Thừa Giai Dĩnh và Tuệ Tú có tình cảm thân thiết nhiều năm, cô ta cũng là người mà Tuệ Tú tâm sự rất nhiều, biết Tuệ Tú quan tâm đến cô nàng như em gái ruột thịt. Thứ hai, hắn cũng hiểu con người Lý Kỷ Tôn, cho nên hắn nhanh tay ghim sâu vào tiềm thức một cái dằm, triệt để khiến Tuệ Tú chán ghét, thậm chí còn căm hờn tên họ Lý kia. Tuệ Tú né tránh Lý Kỷ Tôn càng xa, hắn cũng bớt phải lo Alpha kia sẽ có ý định giở trò với người của hắn.
Khách quan mà nói, Tuệ Tú đủ thông minh để nhận ra nguy hiểm rình rập.
“Tôi phải đến tập đoàn rồi. Nhớ đến bệnh viện khám thử.”
Updated 22 Episodes
Comments