Khi Thừa Thịnh Quân hoàn thành xong tập hồ sơ cuối cùng trong ngày thì cũng là lúc chiếc đồng hồ điện tử trên tường điểm 11 giờ 25 phút. Hắn tiến bước vào phòng nghỉ, xem Tuệ Tú một lát, sau đó xoay người đi vào nhà vệ sinh. Tắm rửa xong xuôi, trên người Alpha chỉ khoác hờ một tấm áo choàng màu xanh lục sẫm.
Dáng người Thừa Thịnh Quân thực sự đạt đến tỉ lệ tiêu chuẩn của phái mạnh. Không quá cơ bắp, nhưng tuyệt đối không mảnh mai thon gần. Vai rộng, dáng người cao, khung xương to, cơ bụng săn chắc, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn cùng với gương mặt đẹp đẽ một cách thái quá, và đặc biệt là khí chất của kẻ đứng trên đỉnh cao danh vọng.
Tất cả những điều đó kết hợp lại, khách quan mà nói thì Thừa Thịnh Quân chính xác là một tác phẩm hoàn mỹ được nhào nặn tỉ mỉ bởi bàn tay của Thượng Đế.
Thừa Thịnh Quân đi về phía giường lớn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Omega, kéo cậu vào lòng. Alpha hạ tầm mắt xem qua tình hình của Tuệ Tú. Cậu dường như mơ thấy ác mộng, cơ thể mảnh mai co rúm lại, cuộn tròn vào trong chăn. Alpha thuận tay ôm chặt lấy cậu hơn một chút, nhẹ nhàng thả ra một chút pheromone xoa dịu Omega.
Hắn yên tĩnh nằm ở đó, vuốt ve bả vai thon gầy, yêu chiều hôn nhẹ lên trán của cậu. Qua một lúc lâu, Alpha nhắm nghiền mắt, từ từ đi vào giấc ngủ.
[--------]
Nhưng trái ngược với sự thoải mái và bình yên ở tầng 52 của tòa cao ốc Dominance- trung tâm quyền lực tập đoàn Thừa Gia Minh. Trong phòng VVIP của nhà hàng Kim Xuyên Thành, không khí tràn ngập mùi thuốc súng căng thẳng đến mức người quản lí mang đồ ăn vào trong phòng cũng phải toát mồ hôi lạnh.
Trên chiếc bàn tròn giữa phòng đặt đủ những món ăn bắt mắt thơm nức, Thừa Giai Dĩnh điềm nhiên ngồi ở một bên, đối diện cô nàng là Tổng giám đốc tập đoàn Lý Gia Thịnh- Lý Kỷ Tôn. Hắn ta mặc trên người bộ vest màu trắng, thực sự đẹp đến vô thực. Ở trong căn phòng lấy màu đỏ làm chủ đạo, hắn giống như một bạch mã hoàng tử đứng giữa một rừng hoa hồng vậy.
Lý Kỷ Tôn trái ngược với Thừa Thịnh Quân. Ở trên người hắn không toát ra dáng vẻ của một ông vua, mà nó mang đậm khí chất của một lãng tử điển hình. Đường nét trên gương mặt hắn rất đẹp, bờ môi mỏng, sống mũi cao, quai hàm rõ nét, đặc biệt là đôi mắt đa tình sâu thăm thẳm, nhưng ánh nhìn sắc lạnh như mũi khoan xoáy sâu vào tận tâm can của người khác khiến ai nấy mỗi khi tiếp xúc với hắn đều dè dặt cẩn trọng.
Tên này, thật sự có thuật đọc tâm.
Nếu Thừa Thịnh Quân là đại bàng, thì Lý Kỷ Tôn chính là sói hoang.
Ở trên thương trường, hai người họ ngang hàng phải lứa.
Đều là loại không dễ đụng vào. Hoặc nói cách khác, là không thể đụng tới.
Thừa Thịnh Quân rất coi trọng dự án này, việc hợp tác với Lý Gia Thịnh cũng rất được quan tâm. Việc này trên thương trường mà nói được xem như một sự kiện hiếm có.
Hai tập đoàn trước nay nằm ở hai thái cực bắt tay hợp tác, thật sự đủ sức hấp dẫn để kẻ bên ngoài mỏi mắt chờ mong.
“Lý tổng, bữa tối hôm nay là cuộc hẹn giữa đại diện Thừa Gia Minh và anh. Không hề có yêu cầu Tổng giám đốc của chúng tôi bắt buộc phải tham gia. Tôi là một trong những người điều hành của Thừa Gia Minh, hoàn toàn có đủ tư cách đại diện cho tập đoàn cùng anh bàn bạc việc hợp tác. Nếu như anh có thắc mắc gì, vậy thì tối nay kết thúc ở đây. Ngày mai phiền Lý tổng đến Thừa Gia Minh, cùng Tổng giám đốc chúng tôi bàn bạc. Xin phép.”
Thừa Giai Dĩnh vốn dĩ không muốn đi gặp kẻ đối diện kia, hoặc đúng hơn cô nàng hoàn toàn không tán thành ý định hợp tác lần này. Nhưng không thể phủ nhận việc lợi ích mang lại rất lớn, nó đủ để cô nàng động lòng.
Omega cầm túi xách lên, lưng thẳng đầu ngẩng cao, vừa kiêu hãnh vừa lạnh nhạt, đến một ánh mắt cũng lười thả cho người kia, dợm bước về phía cửa lớn.
“Thừa tiểu thư, đây là thái độ Thừa Gia Minh đối xử với đối tác của mình sao? Thiếu chuyên nghiệp như thế, cô ăn nói với Thừa tổng thế nào đây?”
Lý Kỷ Tôn nhìn con mèo đỏng đảnh kia đang xù lông lên, khóe miệng hơi cong lên, cái nhếch mép hờ hững ấy càng khiến hắn trở nên yêu nghiệt. Alpha lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, nhìn dịch rượu đỏ đậm va chạm vào thành ly thủy tinh, ưu nhã uống một ngụm.
Thừa Giai Dĩnh thoáng dừng bước chân, nhưng cô chẳng thèm quay đầu lại. Cô liếc sang người phục vụ đứng cạnh cửa, cậu ta hiểu ý đẩy cánh cửa nặng nề đang khép kín kia ra, nhường cho cô một lối đi thông thoáng.
“Nghe nói, Giám đốc Pháp chế vừa nhậm chức là một người tiếng tăm lẫy lừng. Thay tôi gửi lời chúc mừng đến Thừa tổng, và cả luật sư Tuệ. Nói với cậu ta rằng, khi nào có dịp nhất định sẽ mời cậu ta một bữa.”
Không ngoài dự đoán, Thừa Giai Dĩnh vì câu nói này mà dừng ngay trước cửa. Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Lý Kỷ Tôn, không giận tự uy, điềm nhiên nói ra lời mang ý cảnh cáo sâu sắc, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là yếu kém về khí thế cả.
“Lý tổng, nếu là hợp tác, Thừa Gia Minh nhất định sẽ hoan nghênh. Còn người của Thừa Gia Minh, anh tốt nhất, đừng nên đánh chủ ý.”
Ở trước mặt người của Thừa gia tỏ chủ ý muốn giành nhân tài của Thừa Gia Minh? Anh ta dựa vào đâu mà hống hách phách lối như thế?
“Thừa phó tổng hiểu lầm rồi. Chỉ là tôi biết được một số thông tin về luật sư Tuệ, muốn để cậu ta biết mà thôi. Ví dụ như, thân thế thật sự của cậu ta.”
“Anh biết được cái gì rồi?”
“Không nhiều lắm. Nhưng cũng không ít. Khá hay ho đấy, Thừa tiểu thư, cô muốn biết không?”
Lý Kỷ Tôn thật sự biết cách đánh vào tâm lý đối phương. Thừa Giai Dĩnh đối với xuất thân của Tuệ Tú luôn luôn cảm thấy tò mò. Chỉ đáng tiếc, thông tin đã bị đứt đoạn nên chẳng thể lần ra được điều gì.
Không ngoài dự đoán của Alpha, nàng ta siết chặt quai túi xách, dứt khoát xoay người lại. Từ giờ phút này, cuộc gặp mặt tối nay từ việc công đã chuyển sang thành việc tư rồi.
Lý Kỷ Tôn nhếch miệng đắc ý, hắn nhìn qua nam thư ký bên cạnh, người đó hiểu ý liền xách cặp văn kiện đứng lên, cùng nhân viên phục vụ ra khỏi phòng. Trước khi rời đi cũng không quên đóng cửa lại.
Trong gian phòng chỉ còn lại hai người là Lý Kỷ Tôn và Thừa Giai Dĩnh.
Sự tò mò thật sự rất đáng sợ, nó có thể biến một con cáo thành một con thỏ nếu như không kiểm soát được bản tính của mình.
“Qua đây đi.”
Giọng nói trầm ấm pha thêm chút biếng nhác vang lên như một lời thúc giục vô hình.
“Nói thẳng ra đi. Tôi không có thời gian mèo vờn chuột với anh.”
“Thôi nào, lại đây.”
“Lý Kỷ Tôn! Dừng ngay mấy trò nhảm nhí này đi!”
Thừa Giai Dĩnh gần như thét ầm lên, đôi mắt phượng sắc sảo hiền hiện sự tức giận, một chút pheromone mùi hoa hồng từ tuyến thể phía sau gáy tỏa ra. Rất ít, nhưng đậm. Và tất nhiên một Alpha trội như Lý Kỷ Tôn nhất định sẽ ngửi thấy được.
“Nếu em không muốn nghe, thì thôi vậy. Dù sao thì chuyện này, càng ít người biết càng tốt.”
Alpha nhún vai, tự rót cho mình một ly rượu khác, hoàn toàn hững hờ trước phản ứng của nàng Omega.
“Nói đi.”
Thừa Giai Dĩnh chỉ cách Lý Kỷ Tôn nửa sải tay, lạnh lùng nói. Nhưng ngay sau khi cô nàng dứt câu, Lý Kỷ Tôn đã vòng tay qua ôm trọn vòng eo mảnh dẻ, kéo cả cơ thể Omega về phía mình, để cô ngồi lên đùi, cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong lồng ngực Alpha.
Omega chưa kịp tức giận, Alpha đã cúi đầu nói nhỏ. Chẳng rõ hắn nói cái gì mà Thừa Giai Dĩnh từ ngờ vực chuyển sang kinh ngạc không thôi. Đôi mắt long lanh trợn tròn, dáng vẻ không dám tin tưởng, giống như vừa nghe tin tức nào đó rất sốc.
Phải biết, Thừa Giai Dĩnh là Omega duy nhất tại đất nước đứng ngang hàng với những Alpha tinh anh điều hành nhiều tập đoàn lớn nhỏ, địa vị trên thương trường cực cao. Cũng là Omega duy nhất đứng trong danh sách những doanh nhân trẻ tuổi sở hữu khối tài sản tỷ đô, xếp ngay phía sau Thừa Thịnh Quân và Lý Kỷ Tôn. Không những thế, cô còn là cánh tay đắc lực của Thừa Thịnh Quân, ở trên thương trường bao nhiêu năm, sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua. Khiến một người đã nếm trải gió mưa tàn khốc phải kinh ngạc đến độ này, tin tức đó thật sự ngoài sức tưởng tượng.
“Tuệ Tú thật sự là…”
Updated 22 Episodes
Comments