Cả ngày làm việc hôm đó, cảm xúc của Tuệ Tú cực kì nhạy cảm, có lẽ là di chứng do sốc pheromone mang lại. Chỉ cần chút đụng chạm nhỏ cũng dễ dàng khiến cậu mất bình tĩnh. Những chồng hồ sơ xếp chồng trên bàn làm việc khiến cơ thể cậu như bị rút cạn năng lượng.
“Bộp!”
Tiếng tập hồ sơ dày cộp va chạm với bàn làm việc gỗ sồi khiến người ta bất giác giật mình. Tuệ Tú quăng tập hồ sơ pháp luật liên quan đến khu nghỉ dưỡng DSW xuống bàn, gương mặt đỏ lên vì tức giận, đôi mắt hơi trừng lên, ánh nhìn sắc lạnh khiến vị luật sư trước mặt rụt người lại.
“Anh ngồi vị trí pháp chế nhiều năm như vậy mà một lỗi nhỏ thế này cũng phạm sai lầm? Anh làm ăn cái kiểu gì vậy hả?!”
Làm một luật sư, ai cũng hiểu rõ, chỉ cần một câu từ tối nghĩa hay một lập luận vô căn cứ cũng đủ khiến vụ án xảy ra chuyển biến khác đi hoàn toàn hướng đi ban đầu. Hơn nữa còn là pháp chế trong tập đoàn lớn, văn kiện pháp luật trong và ngoài nước không xử lý thỏa đáng sẽ dẫn đến tổn thất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích khổng lồ.
“Tôi… Tôi xin lỗi.”
Thực ra sai phạm của anh ta vốn dĩ không đáng để bị quát nạt vào mặt như thế. Nhưng biết sao được, cấp trên của anh ta đang có một mớ hỗn độn trong lòng, điều này khiến cậu chẳng thể nào “công tư phân minh” được.
Vô tình, vị chuyên viên pháp chế đen đủi thành bao cát trút giận của Omega.
Cậu hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng trong lòng, nghiêm nghị nhìn thẳng vào người đang đứng ở bên kia cái bàn, lạnh giọng:
“Anh mang về làm lại đi, cuối giờ chiều đưa cho tôi. Nếu vẫn còn lỗi sai thì ở lại tăng ca.”
Người kia vội vã gật đầu, cầm tập hồ sơ lên rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Anh ta lao đi như một cơn gió, nhanh đến mức Tuệ Tú chưa kịp hỏi lại tên.
Dù lòng mang tâm sự nặng nề, nhưng việc vẫn phải làm, họp vẫn phải họp, chạm mặt thì vẫn phải chạm mặt. Thậm chí, còn phải xác nhận và kí tên.
Tuệ Tú mang tập hồ sơ về dự án khu phức hợp Hestia đến phòng làm việc của Thừa Thịnh Quân.
“Tổng giám đốc, đây là văn kiện liên quan đến khu phức hợp Hestia cần anh kí tên.”
Tuệ Tú đặt tài liệu lên bàn, tất nhiên rồi, đó là một văn kiện pháp lí dài dặc, chi chít những dòng chữ đầy tính học thuật, yêu cầu sự tập trung cao độ khi đọc.
Trong phòng chỉ có hai người, Tuệ Tú im lặng đứng ở phía bên kia bàn làm việc, đối diện với Thừa Thịnh Quân. Tầm mắt cậu hơi hạ xuống, không có nhìn chủ đích vào đâu cả. Tiếng lật giấy vang lên rất khẽ, qua khoảng 7 phút, Thừa Thịnh Quân lưu loát kí tên, sau đó trả cho Tuệ Tú.
Cậu nhận lấy tập văn kiện, kiểm tra lại chữ kí, sau đó ôm hờ vào ngực.
“Nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép ra ngoài.”
Thừa Thịnh Quân gật đầu, Tuệ Tú giống như được ân xá, vội vàng muốn rời đi.
Alpha hơi nheo mắt nhìn theo Tuệ Tú, trong mắt hiện lên chút đắc ý. Hắn ta thích trò mèo vờn chuột này, nhất là cảm giác đập tan hi vọng của một người.
Cậu nghĩ hắn sẽ dừng lại sau cái tát sáng nay?
Ồ, đừng ngu ngốc như vậy.
Tất nhiên, là không rồi.
“À khoan đã.”
Ngay khi Tuệ Tú vừa chạm tay vào tay nắm cửa, Thừa Thịnh Quân thình lình gọi lại, khiến cậu theo phản xạ quay đầu về phía sau.
“Còn chuyện gì sao?”
“Tôi chợt nhớ, sáng nay em bỏ quên một thứ…”
Tuệ Tú nhíu mày, nhìn Alpha bình thản ngồi kia bằng ánh mắt khó hiểu và tràn đầy cảnh giác.
Ai biết được tên điên kia sẽ làm cái gì.
Thừa Thịnh Quân lấy từ trong ngăn tủ kế bên một thứ gì đó, thong thả đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Tuệ Tú. Trong lòng bàn tay của hắn là một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa thứ dung dịch trong suốt, hơi loãng.
Tuệ Tú ngay sau khi nhìn thấy cái lọ đó, đồng tử hơi co lại, cậu nhanh tay định cướp lại món đồ của mình. Cơ mà Alpha nào có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này, hắn nắm tay lại, khiến Tuệ Tú bắt hụt.
“Manh động thật đó.”
“Trả cho tôi.”
Tuệ Tú ngẩng đầu lên, có chút mất kiên nhẫn nói với người đối diện, ánh mắt cậu nhìn hắn mang cả ý tứ ghét bỏ không thèm che giấu.
“Tôi chỉ thắc mắc, em thà rằng bầu bạn với lọ thuốc vô tri này cũng không muốn ở cạnh tôi. Không phải, hàng thật vẫn tốt hơn sao?”
Món đồ Thừa Thịnh Quân đang cầm là một loại nước hoa được mô phỏng theo pheromone Alpha có độ tương thích cao nhất của Omega. Nó có tác dụng xoa dịu Omega, tạo ra cảm giác an toàn “giả tạo” mỗi khi ngửi thấy, cũng giúp Omega bớt đau hơn trong kì phát tình.
Bởi vì đây chỉ là mùi hương mô phỏng, cho nên hoàn toàn không thể so sánh với pheromone của mỗi cá thể.
Hơn nữa, chi phí cực kì đắt đỏ.
Để làm ra một lọ nhỏ phải tốn rất nhiều công sức, mỗi khi được yêu cầu, những nhà nghiên cứu tài ba và đội ngũ mới bắt đầu thu thập thông tin và điều chế. Khoảng thời gian có thể lên đến cả năm, tùy thuộc độ phức tạp do cấp độ Alpha.
Hiển nhiên, để chế tác ra mùi hương gần giống với pheromone của một Alpha trội là điều hoàn toàn không dễ dàng.
Cho nên, cái lọ kia, cực kì đáng giá.
“Điều đó chứng tỏ, đối với tôi, anh còn không bằng nổi một món đồ vô tri.”
Tuệ Tú ngay lập tức phản bác, bàn tay nhỏ xòe ra, tầm mắt hạ xuống, cậu im lặng chờ đợi. Cơ mặt Alpha đơ cứng, hắn nghiến răng trả lọ thủy tinh lại cho cậu.
Omega nhét món đồ bất li thân vào túi, cũng không vội ra khỏi phòng. Cậu ngẩng đầu, lạnh nhạt cảnh cáo Alpha:
“Thừa Thịnh Quân, tôi đã trở về đây, sẵn sàng đối mặt với kẻ từng ***** *** và giam cầm mình, anh cho rằng những trò mèo này sẽ ảnh hưởng đến tôi sao? Đừng cố gắng thăm dò cảm xúc và giới hạn của tôi, tôi biết rõ anh đang muốn gì, và tôi sẽ không để anh đạt được mục đích của mình đâu. Năm đó, tôi có thể đâm anh một nhát, thì hiện tại cũng có thể làm điều tương tự.”
Có lẽ sau sự tức giận đến cực điểm, Tuệ Tú lại nhìn rõ mọi chuyện. Alpha đang thăm dò cậu, hắn muốn xem bản thân mình có ảnh hưởng như thế nào đến cảm xúc của cậu. Chỉ cần cậu vẫn chịu sự ảnh hưởng của hắn, Thừa Thịnh Quân sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích.
Cậu không thể dối lừa hắn.
Hay nói đúng hơn, pheromone của cậu không thể.
“Lý do duy nhất khiến tôi chấp nhận nhìn mặt anh hàng ngày, và không giết chết anh nhiều năm về trước, do anh là đứa con duy nhất của ba lớn và ba nhỏ. Vậy nên, nếu anh lợi dụng việc tôi đã kí hợp đồng với Thừa Gia Minh, hoàn toàn không thể rời đi trong thời gian ngắn để quấy nhiễu công việc và cuộc sống cá nhân của tôi thêm lần nào nữa. Anh nhất định sẽ hối hận!”
Tuệ Tú nhả chữ rất nhẹ, bình tĩnh lạ thường, nhưng mà người ta nghe rõ ràng sự tức giận ẩn chứa trong từng câu từ. Nói xấu, cậu cũng chẳng để tâm đến Alpha kia thế nào, xoay người đi thẳng, bỏ lại mình Thừa Thịnh Quân trong căn phòng Tổng giám đốc.
Alpha siết chặt bàn tay thành nắm đấm, những gân xanh dọc theo mu bàn tay nổi lên nhưng rễ cây cổ thụ.
“Ai cho phép em chống đối tôi?!”
Hắn giờ đây trông thật đáng sợ với đôi mắt hằn đỏ tia máu và hàm răng nghiến chặt với nhau.
“Thật không ngoan. Tôi nên dạy dỗ em cẩn thận mới phải.”
Ban đầu, hắn muốn chơi trò kéo thả với cậu, cho cậu thời gian và sự tình nguyện. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy bản thân nên thay đổi kế hoạch.
Quá trình không quan trọng.
Quan trọng vẫn là kết quả.
Updated 22 Episodes
Comments
Vivian
Vẫn là phải có trái tim của người ta chứ
2022-12-09
1